Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường Đại học Quốc tế Saint Lazarus là một nơi không dành cho những kẻ tầm thường.

Đó là nơi mà những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đậu kín bãi đỗ, và mùi của tiền bạc tỏa ra từ những bộ đồng phục được may đo thủ công.

Nhưng tại đâu đó, ở một góc thư viện vắng người, Lê Hồng Sơn hay còn được gọi là học bá của trường đang ngồi giữa những chồng sách kinh tế dày cộm, tách biệt hoàn toàn với vẻ hào nhoáng đó.

Hồng Sơn được xem là một dị vật tại Saint Lazarus. Hắn là học bá tiêu biểu, kẻ sở hữu bảng điểm tuyệt đối nhưng lại mang trên mình chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ. Tính cách của Hồng Sơn từ lâu đã bị gán cho cái mác ông cụ non.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa mải mê với những buổi tiệc đêm, Hồng Sơn lại có thói quen xem thời sự lúc 19:00 và đi ngủ đúng 21:00 giờ tối để đảm bảo sự minh mẫn cho việc học.

"Thằng Sơn kia, hôm nay kết thúc kỳ thi rồi, nghỉ một bữa đi ông tướng!"

Lê Minh Đức, bạn thân nhất của Hồng Sơn vỗ vai hắn. Minh Đức cũng là dân nghèo vượt khó, là người duy nhất ở cái trường này hiểu được cảm giác phải nhịn ăn sáng để mua tài liệu ôn thi cùng Sơn.

"Mày cứ đi chơi đi, tao còn một ca làm ở tiệm sách lúc 18:00" Hồng Sơn trả lời, mắt không rời khỏi trang giấy.

"Hủy đi! Nay anh Linh với thằng Dương bao. Bọn nó bảo nếu ông không đi, tụi nó sẽ đến tận tiệm sách để khiêng ông đi đấy" Minh Đức nài nỉ.

Đúng lúc đó, Bùi Trường Linh kiêm đội trưởng đội bóng đá, một người anh khóa trên đầy nhiệt huyết và Nguyễn Đình Dương, gã thiếu gia nhà giàu nhưng tính tình tưng tửng là bạn của hắn ập vào.

"Đi thôi Sơn! Cả năm ông tu hành đủ rồi. Hôm nay phải đi xem thế giới của những người trưởng thành là như thế nào đi!"

Đình Dương vừa nói vừa Hồng lôi Sơn đứng dậy, không để hắn kịp phản kháng. Nguyễn Xuân Bách, gã công tử kín tiếng và siêu giàu đi bên cạnh chỉ mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào.

Hồng Sơn thở dài. Hắn biết mình không thể từ chối thêm được nữa.

________________________

Quán bar Scarlet Velvet nằm ở trung tâm quận nhất, là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu và những kẻ có thẻ đen quyền lực. Không gian ngập tràn mùi hương đắt tiền, ánh đèn neon mờ ảo và tiếng nhạc lounge dồn dập.

Hồng Sơn ngồi khép nép ở góc bàn, chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề khiến hắn trông giống một nhân viên thực tập đi lạc vào hang cọp.

Trong khi Trường Linh và Đình Dương đang vui vẻ bên bạn gái của họ, Hồng Sơn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay. 21:30. Theo lịch trình, hắn nên đang ở trên giường.

"Đừng có mặt mày như đi đưa đám thế chứ Sơn, uống chút nước trái cây đi" Xuân Bách đẩy ly cocktail nhẹ nhàng về phía hắn.

"Không uống đâu, mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ." Hồng Sơn nhăn mặt từ chối đẩy lại ly nước về phía Xuân Bách.

Ở phía đối diện của quán bar, tại khu vực VIP cao cấp nhất, một không khí hoàn toàn khác đang diễn ra. Đó là lãnh địa của thiếu gia họ Ngô, Ngô Nguyên Bình.

Nguyên Bình ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da màu đỏ, đôi chân thon dài, trắng trẻo gác lên bàn một cách tùy tiện.

Anh khoác trên mình chiếc áo lụa mỏng để lộ xương quai xanh quyến rũ và quan trọng nhất là hình xăm bướm đen sau gáy như một biểu tượng của sự phóng túng, hư hỏng, xinh đẹp và đầy kiêu ngạo.

"Anh Bình, hôm nay nhìn anh chán đời thế? Lại vừa đá thêm một em người mẫu nào nữa à?" Lê Hồ Phước Thịnh, cậu em nhỏ nhất đám, cất giọng trêu chọc.

Nguyên Bình lười biếng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, môi anh nhuộm màu đỏ mọng như máu. "Chỉ đơn giản là chán thôi. Không có ai đủ thú vị hết."

Nguyễn Thành Công, người bạn thân nhất luôn im lặng bảo vệ Bình bật cười: "Hay là chơi Truth or Dare đi? Cho đổi gió."

"Lại là cái trò đó sao? Không chơi đâu, chán vãi rồi. " Phước Thịnh nhăn mặt chê bai

Quả thực là bọn họ đã chơi trò chơi này không dưới mười lần, mỗi lần thua sẽ bị phạt uống rượu và lần nào người say nhanh nhất cũng là cậu nên Phước Thịnh rất ghét trò này.

Không phải là do tửu lượng của nó kém. Ai bảo Nguyên Bình và đám thiếu gia nước ngoài kia suốt ngày nốc rượu như uống nước lọc làm gì chứ.

"Ai bảo hôm nay chúng ta sẽ chơi trò Truth or Dare bình thường? Cá cược đi!" Thành Công háo hức thông báo.

"Là chơi như nào?" Nguyên Bình khá phấn khích, anh cũng bắt đầu cảm thấy trò chơi này có chút gì đó thú vị.

"Luật chơi rất đơn giản. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi Truth or Dare như bình thường."

"Nhưng nếu được đưa ra thử thách mà không làm, người đó sẽ phải chuyển khoản cho mỗi người trong nhóm này 500,000 đô. Sao, chơi không?"

500,000 đô sao? Đó là một con số không nhỏ, đủ để khiến người bình thường chóng mặt, nhưng đối với Nguyên Bình, nó chỉ là vài ngày tiêu xài vặt.

Thành Công tiện tay cầm lấy một chai champagne cả bọn vừa uống xong, đặt lên bàn. Và ngay cả đám bạn nước ngoài và vài cậu ấm cô chiêu xung quanh bắt đầu hào hứng.

"Spin it!!" Xoay nó đi

Chiếc chai xoay tròn trên bàn đá cẩm thạch. Nó quay chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại, mũi chai chỉ thẳng về phía Nguyên Bình.

"Ha! Phải thế chứ!! Anh tới số rồi nhé anh Bình!" Phước Thịnh reo lên.

Người đưa ra thử thách lại chính là Thành Công. Anh nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn của nhóm Hồng Sơn phía xa.

Thành Công nheo mắt, nhận ra ngay cái bóng dáng học bá nổi tiếng nhất trường đang ngồi lạc lõng giữa quán bar. Anh không ngờ một tên mọt sách nổi tiếng chăm học như Hồng Sơn lại có mặt ở nơi chỉ dành cho những kẻ ăn chơi sa đoạ này.

"Bình, mày chọn gì?" Công hỏi.

"Dare đi. " Nguyên Bình nhún vai.

"Tao không có nhu cầu kể chuyện đời tư cho lũ chúng mày nghe" Bình tự tin đáp, vì anh biết Thành Công sẽ không bao giờ làm khó mình.

"Hừ.. chứ không phải anh mập mờ với nhiều người quá nên lười kể hả. " Phước Thịnh lên tiếng trêu chọc.

"Anh thấy mày im mồm được rồi đó" Nguyên Bình liếc nó một cái khiến cả bàn cười thích thú.

Thành Công nở một nụ cười ẩn ý, chỉ tay về phía bàn đối diện: "Thấy cậu học sinh nghèo vượt khó đang ngồi đần mặt đếm giờ kia không? Thử thách của mày là.. Tiến đến và hôn môi cậu ta."

Cả bàn VIP ồ lên. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dội. Đám bạn nước ngoài bắt đầu cá cược xem Đóa hồng Saint Lazarus sẽ mất bao nhiêu giây để khuất phục được gã học bá đó.

"Shit!! Do it my bae, show that beggar what the high class taste like!!!"  Vãi luôn, làm đi cưng yêu, cho thằng ăn mày đó nếm thử mùi vị của giàu sang đi!!!!

Nguyên Bình nheo mắt nhìn theo hướng tay Công, rồi nhíu mày.

Dưới ánh đèn flash quét qua, anh thấy một gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng và đôi mắt cận thị có vẻ rất ngây ngô. Một vẻ đẹp mộc mạc, hoàn toàn trái ngược với sự lộng lẫy của anh.

"Chỉ vậy thôi sao?" Bình đứng dậy, vuốt lại mái tóc bạch kim của mình.

"Chuẩn bị sẵn máy quay đi, đây sẽ là nụ hôn đắt giá nhất cái quán bar này trong đêm nay."

Hồng Sơn đang nhấp ngụm nước cam thì cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Tiếng ồn ào từ phía khu VIP đang đổ dồn về phía bàn hắn. Một mùi hương nước hoa xa xỉ hòa quyện giữa vị hoa hồng và gỗ đàn hương xộc vào mũi.

Trước khi Hồng Sơn kịp phản ứng, một bóng người mảnh khảnh đã tiến lại gần. Nguyên Bình không ngồi vào ghế trống, anh thản nhiên ngồi thẳng lên đùi của Hồng Sơn.

Cả bàn của Trường Linh, Đình Dương và Minh Đức chết lặng. Miếng mồi trên tay Đình Dương rơi bịch xuống đất. Họ như không tin được vào những gì mình đang chứng kiến.

"Chào cậu nhé, học bá.." Nguyên Bình khẽ thì thầm, hơi thở mang theo vị rượu ngọt ngào phả vào tai Hồng Sơn. Một tay anh vòng qua cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi dây chuyền bạc rẻ tiền trên cổ của Hồng Sơn. Khẽ khinh bỉ.

Hồng Sơn cứng đờ người. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy vẻ mời gọi của người đang ngồi trên đùi mình.

"Anh... anh là Nguyên Bình?"

"Ồ, cậu biết tôi sao? Vậy thì dễ nói chuyện rồi." Bình mỉm cười, vẻ đẹp của anh lúc này giống như một liều thuốc độc bọc đường.

"Chỉ là tôi và bạn tôi đang chơi thử thách. Và thử thách là tôi phải hôn cậu. Cậu thấy đấy, tôi không muốn mất vài triệu đô cho lũ bạn đáng ghét kia đâu. Hơn nữa.."

"...cậu sẽ đồng ý mà, đúng chứ?" Nguyên Bình ghé sát môi mình vào môi Sơn, chỉ còn cách vài milimet.

Anh hoàn toàn tự tin. Ai mà từ chối được cám dỗ của Ngô Nguyên Bình chứ? Ai mà không muốn một nụ hôn từ người thừa kế một tập đoàn thời trang toàn cầu chứ? Nguyên Bình nhắm mắt lại, chờ đợi sự đáp trả cuồng nhiệt hoặc ít nhất là sự bối rối tột độ của tên mọt sách đẹp trai trước mặt.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Hồng Sơn không đẩy anh ra một cách thô bạo, cũng không đỏ mặt tía tai. Thay vào đó, Hồng Sơn nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo Nguyên Bình, nhưng không phải để ôm chặt, mà là để... nhấc anh xuống ghế.

Hồng Sơn đứng dậy, giữ một khoảng cách lịch sự. Hắn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt bình thản đến lạ lùng.

"Anh Bình, tôi thực sự xin lỗi, vài triệu đô quả thực là một số tiền rất lớn, có lẽ là cả đời tôi cũng chưa kiếm được. Nhưng nụ hôn của tôi thì rất tiếc không nằm trong danh mục thanh toán."

Hồng Sơn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đám bạn của Bình đang đứng hóng chuyện đằng sau: "Và tôi cũng không có thói quen làm đạo cụ cho trò tiêu khiển của các người. Chúc anh một buổi tối vui vẻ với những người bạn giàu có của mình."

Nói xong, Hồng Sơn quay sang nhóm bạn của mình: "Tôi về trước đây, mai tôi có tiết kiểm tra sớm. Cảm ơn mọi người vì bữa nước."

Hồng Sơn bước đi thẳng tắp ra khỏi quán bar, không một lần ngoái đầu lại.

Cả quán bar Scarlet Velvet bỗng chốc im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc đập thình thịch. Nguyên Bình chết lặng, ngồi ngây người trên chiếc ghế êm ái của quán bar, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ đây đỏ bừng vì kinh ngạc và tức giận.

Đây là lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời, anh bị một kẻ dưới trướng từ chối một cách công khai và thanh lịch đến thế.

"Bình... mày ổn chứ?" Thành Công bước đến, rụt rè hỏi.

"Khốn kiếp!" Bình nghiến răng, đôi bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.

"Nó nghĩ nó là ai chứ? Chỉ là một thằng học bổng nghèo kiết xác..."

Cơn tức giận khiến Nguyên Bình nắm chặt tay vào chiếc áo đắt đỏ, tiến lại bàn cũ nơi đám bạn đang đờ người chờ xem hành động tiếp theo của anh, lấy chiếc túi xách hàng hiệu của mình, ném lên bàn một tấm thể đen rồi tức giận rời đi.
____________________________

Chiếc siêu xe mui trần lao đi trong đêm, tiếng động cơ gầm rú như muốn xé toạc sự tĩnh lặng của đường phố Sài Gòn lúc về khuya. Nguyên Bình siết chặt vô lăng, đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng sự lười biếng, giờ đây vằn lên những tia tức giận.

Nụ cười nhạt của Hồng Sơn và cái cách hắn nhấc anh xuống khỏi đùi như nhấc một vật cản không mong muốn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một thước phim chậm đầy nhục nhã.

Về đến căn penthouse sang trọng, Nguyên Bình không buồn bật đèn. Anh ném chiếc áo khoác lụa xuống sàn, đổ ập người xuống ghế sofa, lồng ngực phập phồng vì uất ức.

Anh rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh rồi dừng lại ở cái tên, Vũ Trường Giang.

Một cái tên gợi cảm giác thân thuộc nhưng thực ra lại mang đầy tính chiếm hữu và ban ơn của một kẻ bề trên.

Chỉ sau nửa hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm thấp, có chút ngái ngủ nhưng lập tức trở nên tỉnh táo khi nhận ra người gọi:

"Nguyên Bình? Sao giờ này anh còn gọi cho em? Anh vừa ở bar về à?"

Nguyên Bình không trả lời ngay. Anh hít một hơi thật sâu, rồi hạ giọng, tông giọng vốn dĩ đã ngọt ngào nay lại thêm phần nũng nịu và hờn dỗi, một vũ khí mà anh biết Vũ Trường Giang không bao giờ có thể chống lại.

"Gianggg... Anh đang không vui. Rất không vui."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi tiếng sột soạt vang lên, có lẽ Trường Giang đã ngồi bật dậy:

"Thằng nào làm anh không vui? Thằng Công hay thằng Thịnh? Anh nói đi, em xử nó."

Nguyên Bình bật cười khẩy, ngón tay anh vân vê hình xăm bướm đen sau gáy, một thói quen mỗi khi anh bắt đầu tính toán chuyện gì đó.

"Không phải bọn nó. Là một thằng mọt sách đẹp trai tên Lê Hồng Sơn. Em cũng biết nó phải không? Nó vừa làm anh bẽ mặt trước mặt tất cả mọi người."

Nguyên Bình bắt đầu kể lại sự việc, nhưng qua lời kể của anh, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn gấp bội. Anh biến mình thành nạn nhân bị xúc phạm, còn Hồng Sơn là kẻ ngạo mạn, vô lễ.

Anh biết Trường Giang thích mình, biết Trường Giang sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy một chút chú ý từ mình. Và anh tận dụng điều đó một cách triệt để.

"Anh không chịu nổi loại người đó, Giang ạ. Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của nó mà xem, vậy mà dám lên mặt dạy đời anh... Chẳng lẽ anh lại không bằng một thằng nhà quê chỉ dựa vào tiền học bổng sao?"

"Anh là nhất, Bình. Thằng đó không có cửa so với bé" Giọng Trường Giang trở nên lạnh lùng và gay gắt khi nhắc đến cái tên lạ lẫm kia.

"Để em lo. Em sẽ cho nó biết thế nào là đụng vào người của Vũ Trường Giang."

Nguyên Bình khẽ nheo mắt, nụ cười đắc thắng hiện trên môi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, đầy mời gọi:

"Người của em? Ai là người của em thế? Anh đã đồng ý bao giờ đâu?"

Trường Giang ở đầu dây bên kia nghẹn lời, rồi giọng thấp xuống đầy cam chịu: "Thì... anh cứ coi như em là đàn em của anh đi. Anh muốn gì em cũng làm."

"Ngoan lắm" Nguyên Bình hài lòng đáp.

"Vậy thì tìm hiểu đi. Anh muốn biết mọi thứ về nó. Chỗ nó làm việc, những nơi nó hay qua lại... Anh muốn thấy nó phải quỳ xuống xin lỗi anh vì cái sự tinh tế chết tiệt của nó đêm nay."

"Sáng mai sẽ có thông tin trên bàn của anh. Anh đi ngủ sớm đi, đừng để tức giận làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của anh."

"Biết rồi. Mai gặp, chúc em ngủ ngon, yêu em."

"Em yêu bé, ngủ ngon."

Nguyên Bình cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Cơn giận đã vơi bớt, thay vào đó là cảm giác phấn khích của một thợ săn vừa tìm thấy một con mồi khó nhằn. Anh biết Trường Giang sẽ dốc toàn lực để giúp mình, dù anh chẳng bao giờ cho cậu một danh phận chính thức.

Đối với Nguyên Bình, tình cảm của những kẻ như Trường Giang giống như một loại trang sức lấp lánh, đắt tiền và để anh trưng diện lúc cần, nhưng không bao giờ có thể chạm đến trái tim anh.

Còn Lê Hồng Sơn? Anh sẽ bẻ gãy cái xương sống cứng cỏi của hắn, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com