Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng thứ hai tại Saint Lazarus luôn bắt đầu bằng sự hối hả của những tầng lớp thượng lưu, nhưng với Hồng Sơn, nó bắt đầu bằng sự im lặng kỷ luật.

Hắn dậy từ lúc 5 giờ sáng, đọc tin tức quốc tế, ôn lại bài giảng và chuẩn bị cho một ngày dài vừa học vừa làm. Hắn hoàn toàn không hay biết rằng, một cơn bão mang tên "Nguyên Bình" đang càn quét qua cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng của mình.

Tại văn phòng hội sinh viên, Vũ Trường Giang ném một xấp hồ sơ lên bàn. Gã nhìn Nguyên Bình đang thong thả dũa móng tay, trầm giọng nói:

"Có đủ rồi đây. Lê Hồng Sơn, sinh viên năm ba, học bổng toàn phần. Sáng đi học, chiều làm ở hiệu sách cũ trên phố X, tối làm phục vụ ở quán cafe Highland cuối đường. Gia cảnh đúng là nghèo thật, bố ở quê đang điều trị bệnh."

Nguyên Bình nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp lướt qua những dòng chữ đen trên giấy trắng. Một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên môi anh.

"Hiệu sách và quán cafe sao? Thật là những công việc lương thiện đến phát chán" Nguyên Bình chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên tấm ảnh thẻ của Hồng Sơn trong hồ sơ.

"Giang à, em biết phải làm gì rồi chứ? Anh không muốn thấy hắn thong dong tự tại như thế."

Trường Giang gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sủng ái lẫn tàn nhẫn: "Anh cứ chờ xem."
_____________________________

17:00 chiều hôm đó.

Hồng Sơn vừa dọn dẹp xong những chồng sách cũ tại cửa hiệu thì chủ tiệm của tiệm sách, một người vốn dĩ rất quý hắn bước ra với vẻ mặt vô cùng khó xử.

"Sơn à... Chú xin lỗi, nhưng từ mai cháu không cần đến đây làm việc nữa."

Hồng Sơn ngẩn người, bàn tay đang cầm chiếc khăn lau khựng lại giữa không trung. "Dạ? Cháu có làm sai việc gì không ạ?"

"Không, cháu làm tốt lắm. Nhưng... có người đã mua lại mặt bằng này và họ yêu cầu thay đổi toàn bộ nhân sự ngay lập tức. Chú cũng không giúp gì được cháu," Người chủ thở dài, dúi vào tay hắn tiền lương của nửa tháng còn lại.

Hồng Sơn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng hắn chỉ lẳng lặng gật đầu, thu dọn đồ đạc ra về. Hắn tự nhủ mình vẫn còn công việc ở quán cafe buổi tối.

Nhưng bi kịch lặp lại chỉ sau hai tiếng đồng hồ. Khi hắn vừa đến quán cafe, quản lý ở đó thậm chí còn chẳng buồn nhìn mặt hắn, chỉ đưa ra một tờ thông báo đuổi việc với lý do cắt giảm nhân sự.

Đứng đằng sau cửa kính của quán, hắn thấp thoáng thấy bóng dáng của vài tên đàn em đi cùng Vũ Trường Giang đang cười cợt nhìn mình.

Hắn hiểu rồi. Là Nguyên Bình.

Hồng Sơn thở dài một hơi thật dài, đôi vai vốn dĩ gầy gò giờ đây dường như trĩu nặng hơn dưới ánh đèn đường leo lét. Hắn không tức giận gào thét, chỉ lẳng lặng lấy chiếc xe đạp cũ, lầm lũi đạp về phía khu trọ nghèo.
____________________________

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hồng Sơn biến thành một chuỗi những sự cố "tình cờ".

Ở trường, khi hắn vừa bước vào lớp, những lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Đám sinh viên nhà giàu vốn dĩ đã không ưa những kẻ nghèo mà giỏi như hắn, những đứa vào trường với số tiền học bổng cao ngất ngưởng, nay có sự hậu thuẫn từ Nguyên Bình, chúng càng không kiêng dè.

"Nhìn kìa, kẻ dám từ chối đóa hồng của trường chúng ta đấy. Nhìn cái bộ dạng rách nát kia mà xem, chắc là đang hối hận lắm."

"Nghe nói bị đuổi việc hết rồi à? Đáng đời, nghèo thì phải biết thân biết phận chứ."

Đỉnh điểm là vào giờ thể dục. Khi Hồng Sơn quay lại phòng thay đồ, hắn thấy bộ quần áo của mình đã bị đổ đầy nước bẩn đen ngòm, sách vở trong cặp bị xé tan tành, những trang giấy ghi chép tâm huyết của hắn bay tứ tung trên sàn nhà đẫm nước.

Hồng Sơn đứng lặng người nhìn cảnh tượng đó. Đôi bàn tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Hắn cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn, lau đi những vệt bùn dơ.

Nguyên Bình đứng ở cửa phòng thay đồ, mặc một bộ đồ thể dục nhưng được anh phối lại, cắt ngắn phần eo nhìn trông thật quyến rũ, anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo và đắc thắng. Theo sau anh là một đám đông đang chờ xem trò vui.

"Sao thế học bá? Nhìn mày có vẻ vất vả quá nhỉ?" Nguyên Bình lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy sự mỉa mai.

"Nếu lúc đó mày không tỏ ra tinh tế quá mức thì chắc có lẽ, bây giờ mày đã đang ngồi trong một quán ăn sang trọng nào đó rồi. Học bá nhỉ ?"

Hồng Sơn ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lạnh lùng và sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, nhìn thẳng vào Nguyên Bình. Sự im lặng của hắn khiến nụ cười trên môi Nguyên Bình khựng lại một giây.

"Anh làm tất cả chuyện này chỉ vì một nụ hôn thất bại sao?" Hồng Sơn cất giọng, trầm và khàn.

"Tôi vốn nghĩ một người có gia thế như anh sẽ có những thú vui cao thượng hơn là đi bắt nạt một sinh viên nghèo."

"Mày... Chó chết!" Nguyên Bình đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.

Anh tiến lại gần, túm lấy cổ áo của Hồng Sơn, mùi nước hoa hồng nồng nàn lại bao phủ lấy hắn. "Đừng dùng cái giọng điệu dạy đời đó với tao. Ở cái trường này, Ngô Nguyên Bình tao nói một là một, hai là hai. Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao giúp đỡ."

Hồng Sơn không tránh né, hắn thậm chí còn nhìn xoáy vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của anh, đáp lại bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ.

"Vậy thì anh cứ thử xem. Nhưng tôi e là... anh sẽ thất vọng đấy."

Dứt lời, Hồng Sơn gạt tay Nguyên Bình ra, vác chiếc cặp sách rách nát lên vai rồi lướt qua anh như một cơn gió lạnh.

Nguyên Bình đứng sững tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận xen lẫn một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể gọi tên. Sự cứng cỏi của Hồng Sơn giống như một loại độc dược, càng cố bài trừ lại càng khiến người ta chú ý.

"Được lắm, Lê Hồng Sơn... Để xem mày cứng đầu được bao lâu!"
___________________________

Tối hôm đó, Nguyên Bình về nhà trong trạng thái cáu kỉnh. Anh không ngờ việc hành hạ một kẻ nghèo khó lại tốn công sức và khiến anh bực bội đến như thế.

"Ngô Nguyên Bình, con vào phòng làm việc của bố ngay."

Giọng nói uy nghiêm của Chủ tịch tập đoàn thời trang vang lên từ tầng trên. Nguyên Bình giật mình, thu lại vẻ ngạo mạn thường ngày, ngoan ngoãn bước vào.

"Bố tìm con có chuyện gì ạ?"

Ông nhìn đứa con trai độc nhất, ném bảng điểm học kỳ vừa rồi xuống bán. "Môn Kinh tế học và Quản trị kinh doanh đều dưới trung bình. Con thừa biết là nếu con không qua môn, bố sẽ làm gì đúng không?"

Nguyên Bình tái mặt: "Bố... con sẽ cố gắng..."

"Không có cố gắng gì hết. Bố đã cắt viện trợ vào tài khoản của con rồi. Cho đến khi con chứng minh được mình đủ khả năng qua môn, con sẽ không nhận được một xu nào từ tập đoàn nữa."

"Bố! Bố không thể làm thế!" Nguyên Bình thảng thốt. Cuộc sống xa hoa của anh, những bữa tiệc, những chiếc siêu xe, những chiếc túi xách hàng hiệu... tất cả đều dựa vào số tiền đó.

"Bố đã thuê cho con một gia sư. Một sinh viên xuất sắc nhất cái trường này. Đừng có giở trò với người ta, đừng tưởng bố không biết tính cách của con. Nếu bố nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào, con cứ chuẩn bị tinh thần ra đường mà sống."

Nguyên Bình cắn môi, lòng thầm rủa sả gã gia sư đen đủi nào đó sắp phải đối mặt với mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy một linh cảm không lành.
___________________________

Chiều hôm sau, tại căn biệt thự tráng lệ của nhà họ Ngô.

Nguyên Bình đang nằm dài trên sofa lụa, anh cố ý mặc một chiếc áo lót bằng satin mỏng dính, cổ áo trễ nải để lộ hình xăm bướm đen đầy khiêu khích sau gáy và đôi chân trắng ngần.

Anh định dùng chính sự hư hỏng của mình để khiến gã gia sư mới phải bối rối, sợ hãi hoặc nảy sinh ý đồ xấu, từ đó có cớ để đuổi cổ gã đi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia dẫn một người bước vào phòng khách rộng lớn.

"Cậu chủ, gia sư của cậu đã đến."

Nguyên Bình không buồn ngồi dậy, anh lười biếng quay đầu lại, môi nở một nụ cười khinh khỉnh: "Này, anh có biết luật của chỗ này..."

Lời nói bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng.

Đứng trước mặt anh là một Lê hồng Sơn bằng xương bằng thịt. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ nhưng đã được là lượt phẳng phiu, trên tay cầm một tập giáo trình và một chiếc bút ký.

"..."

Ánh mắt hắn thản nhiên quét qua căn phòng đầy xa xỉ, rồi dừng lại trên cơ thể đang phơi bày một cách lộ liễu của Nguyên Bình.

Tuy nhiên, trong mắt Hồng Sơn không hề có một chút bối rối hay ham muốn nào. Hắn nhìn anh như nhìn một bài toán lỗi cần phải sửa chữa.

Hồng Sơn khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, giọng nói vẫn điềm tĩnh và trầm ấm như chưa từng có cuộc cãi vã đẫm nước bẩn ngày hôm qua:

"Chào anh. Tôi là Lê Hồng Sơn, gia sư mới của anh theo hợp đồng với Chủ tịch Ngô. Mức lương mà bố anh đưa ra thật sự rất cao, nên tôi sẽ đảm bảo anh không bị trượt môn nữa."

Nguyên Bình bật dậy như bị điện giật, chiếc áo satin tuột xuống vai càng sâu hơn. Anh lắp bắp, đôi mắt trợn tròn nhìn kẻ mà anh vừa tìm cách triệt đường sống: "Cái gì chứ? Sao lại là mày?!"

Hồng Sơn tiến lại gần, đặt xấp giáo trình lên bàn trà, ngay trước mặt Nguyên Bình. Hắn nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt nhưng đầy vẻ làm chủ tình thế hiện lên.

"Tôi tưởng anh muốn thấy tôi quỳ xuống cầu xin anh giúp đỡ? Bây giờ, bố anh đang trả tiền để tôi dạy bảo anh đấy thôi. Chúng ta bắt đầu buổi học được chưa, anh Bình?"

Nguyên Bình đứng sững người, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn nhục nhã. Trò chơi này, dường như đã bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com