Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm dạ tiệc kỷ niệm của trường Saint Lazarus biến khuôn viên học đường thành một mê cung của ánh sáng, lụa là và những chiếc mặt nạ tinh xảo.

Trong tiếng nhạc giao hưởng du dương, những cậu ấm cô chiêu khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, che giấu gương mặt thật sau những lớp vỏ bọc bằng vàng và đá quý.

Ngô Nguyên Bình xuất hiện như một vị thần trong bộ âu phục trắng tuyết, viền cổ áo thêu chỉ bạc tỉ mỉ.

Anh chọn chiếc mặt nạ nửa mặt hình lông vũ bạc, làm tôn lên đôi mắt long lanh và mái tóc bạch kim rực rỡ. Sự hiện diện của anh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ánh mắt của đóa hồng họ Ngô chỉ mải miết tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Ở một góc tối của sảnh tiệc, Lê Hồng Sơn đứng tựa lưng vào cột đá. Hắn không hóa trang, cũng không mặc vest đắt tiền, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng hắn mượn của Đình Dương hôm trước và chiếc quần tây đen phẳng phiu.

Hắn đứng đó, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, đôi mắt nâu bình thản quan sát mọi thứ như một người đứng ngoài cuộc chơi.

Nguyên Bình nhìn thấy hắn, nhấc một ly champagne, định tiến lại gần thì một bóng người cao lớn chắn ngang đường. Là Vũ Trường Giang.

"Anh Bình, hôm nay anh đẹp lắm."

Trường Giang đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt gã nhìn anh không giấu nổi vẻ si mê, nhưng cũng chứa chan một nỗi buồn sâu thẳm.

Trường Giang vốn kém hơn Nguyên Bình hai tuổi. Từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường này, gã đã luôn tình nguyện làm chiếc bóng đi sau anh, dọn dẹp mọi rắc rối cho anh, dù gã biết trái tim anh chưa từng một lần lỗi nhịp vì gã.

Vũ Trường Giang chính là thích Nguyên Bình nhưng chưa từng một lần được anh đáp lại thứ cảm xúc ấy.

"Cảm ơn em, Giang" Nguyên Bình mỉm cười xã giao, định lách qua.

Trường Giang giữ tay anh lại, giọng gã run nhẹ: "Anh thực sự muốn đến chỗ nó sao? Một thằng gia sư nghèo hèn không có lấy một bộ vest tử tế? Anh vì nó mà bỏ rơi tất cả những người đã ở bên anh bấy lâu nay sao?"

Nguyên Bình khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt chực chờ đỏ hoe của Trường Giang.

Anh biết Giang không phải người xấu, mọi việc Giang làm, dù là bắt nạt Sơn cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái tôi kiêu ngạo của anh. Nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.

"Giang à, em là một người tốt, em xứng đáng với một người trân trọng em hơn anh," Nguyên Bình nhẹ nhàng gỡ tay Trường Giang ra.

"Nhưng với Hồng Sơn... anh không giải thích được. Chỉ là ở bên cậu ấy, anh cảm thấy mình không cần phải đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào cả. Xin lỗi vì đã không để đáp lại tình yêu của em."

Giang đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của Nguyên Bình đang tiến về phía Hồng Sơn. Gã siết chặt ly rượu trong tay, không phải vì muốn trả thù, mà vì trái tim gã đang vỡ vụn.

Gã ghét Hồng Sơn, ghét cái sự điềm tĩnh chết tiệt đã cướp mất đóa hồng của gã, nhưng gã lại càng hận chính mình vì không thể làm cho Nguyên Bình mỉm cười chân thật như cách anh đang nhìn Hồng Sơn ngay lúc này.

"Tôi tưởng anh sẽ khiêu vũ với đám công tử kia chứ?" Hồng Sơn lên tiếng khi thấy Nguyên Bình tiến lại gần.

"Họ chán ngắt." Nguyên Bình đặt ly rượu xuống, anh đứng sát vào Hồng Sơn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng lại bao vây lấy hắn.

"Đi với tôi ra ban công đi. Ở đây ngột ngạt quá."

Hồng Sơn không từ chối. Hai người bước ra ban công phía sau sảnh tiệc, nơi gió đêm thổi lồng lộng và tiếng nhạc chỉ còn là những âm hưởng xa xăm.

Dưới ánh trăng bạc, Nguyên Bình tháo chiếc mặt nạ lông vũ ra, để lộ gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng vì men rượu và vì... thẹn thùng.

"Sơn này, cậu thấy tôi hôm nay thế nào?"

Hồng Sơn nhìn anh. Ánh trăng soi rọi vào đôi mắt long lanh của Bình, làm nổi bật làn da trắng như sứ. Hắn thừa nhận, trong giây phút này, anh đẹp đến mức khiến một kẻ lý trí như hắn cũng phải lỗi nhịp.

"Rất đẹp.." Sơn trầm giọng đáp.

"Nhưng tôi thích anh của những buổi tối làm sai bài tập rồi vò đầu bứt tai hơn. Lúc đó anh nhìn chân thật hơn."

Nguyên Bình bật cười, một nụ cười trong trẻo. Anh tiến lại gần thêm một bước, đôi bàn tay thon dài vòng qua cổ Hồng Sơn, hơi thở mang theo vị ngọt của champagne phả vào mặt hắn.

"Cậu biết không Hồng Sơn. Cậu là người duy nhất dám mắng tôi, dám từ chối tiền của tôi, và cũng là người duy nhất cõng tôi trên lưng suốt quãng đường rừng đó. Tôi nghĩ mình tiêu đời rồi."

Hồng Sơn cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Hắn không đẩy anh ra như những lần trước. Bàn tay hắn vô thức đặt lên eo anh, kéo anh sát lại gần hơn.

"Nguyên Bình, anh có biết mình đang nói gì không? Tôi và anh... chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau."

"Kệ mẹ cái thế giới đó đi!" Nguyên Bình thốt lên, giọng nói nghẹn ngào.

"Tôi không cần một thế giới mà ở đó ai cũng sợ tôi hoặc muốn lợi dụng tôi. Tôi chỉ cần cậu thôi. Chỉ cần một người nhìn tôi như một Ngô Nguyên Bình bình thường, chứ không phải là đại thiếu gia họ Ngô."

Nguyên Bình nhắm mắt lại, rướn người lên, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào môi Hồng Sơn. Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, mà là một sự chạm khẽ, đầy rụt rè và trân trọng.

Hồng Sơn cứng đờ người trong giây lát, nhưng rồi sự kiên trì bấy lâu nay của hắn sụp đổ hoàn toàn trước sự chân thành của người trước mặt.

Hắn đáp lại nụ hôn đó, một nụ hôn sâu lắng mang theo tất cả những kìm nén và rung động mà hắn đã cố tình che giấu suốt thời gian qua.

Giữa đêm tiệc hào nhoáng, hai con người vốn dĩ là hai đường thẳng song song đã thực sự tìm thấy nhau tại một giao điểm.

____________________________

Từ xa, Vũ Trường Giang đứng trong bóng tối, nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Gã không lao ra đánh nhau, cũng không tìm cách phá hoại. Gã chỉ lẳng lặng đặt chiếc mặt nạ của mình xuống sàn, quay lưng bước đi.

Gã chọn cách rút lui, không phải vì hèn nhát, mà vì gã nhận ra trong ánh mắt của Hồng Sơn dành cho Nguyên Bình, có một sự che chở mà ngay cả gã cũng không thể làm tốt hơn.

"Học cho giỏi vào, thằng mọt sách!" Trường Giang lẩm bẩm, ngón tay quệt đi một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má gã trai vốn dĩ ngạo nghễ. "Nếu mày làm anh ấy khóc, tao sẽ không tha cho mày đâu."

__________________________

Kết thúc đêm tiệc, Hồng Sơn đưa Bình về tận nhà. Trước khi chia tay, Nguyên Bình nắm chặt tay hắn, thủ thỉ:

"Hồng Sơn... tuần sau là sinh nhật tôi. Cậu... cậu sẽ đến chứ? Chỉ một lúc thôi, tôi hứa là không ảnh hưởng đến thời gian học của cậu đâu mà.."

Hồng Sơn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ ấm áp. Hắn xoa đầu anh, giọng nói đầy sủng ái:

"Được. Tôi sẽ đến. Tôi hứa!"

Nguyên Bình nhìn theo chiếc xe đạp của Sơn khuất dần, lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Anh không biết rằng, đêm sinh nhật sắp tới sẽ là một dấu mốc quan trọng, đưa mối quan hệ của họ lên một cấp độ hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com