03.
Thế thì Nam Sơn quyết định rồi, Nam Sơn sẽ buông bỏ. Chỉ cần Linh hạnh phúc thì Sơn sao cũng được.
Nhưng nó phải đảm bảo người bên cạnh Linh sau này phải tốt hơn nó, xứng đáng hơn nó để cho Linh những thứ tốt đẹp nhất.
"alo anh Công. Anh cho em xin in4 của cái ông Việt Kiều kia được không? Chi á hả, Thì cứ cho em đi, em có làm cái gì ổng đâu mà anh sợ "
namson.do→hoangdillan
Chào anh ạ
Em là đứa lúc chiều có lỡ
to tiếng với anh á
Anh cho em xin lỗi nha
lúc đó em nhận nhầm người😓
Ok
Hoang dau de y dau
Ma sao em co acc cua anh the?
Em phải dò hỏi nhiều người
lắm mới có được á
Để xin lỗi thì em mời anh đi
ăn với em được không ạ?
Dau co gi dau
Em khong can moi anh dau
Anh không đi là anh vẫn
chưa nhận lời xin lỗi của em
Vay cung duoc
Ma minh an gi the?
Anh cứ chọn món anh thích
Em sao cũng được hết á
hoangdillan❤️
Ông anh này coi bộ dễ dụ phết
_________________
Giờ đây Nam Sơn đang phải ngồi trước tô bún mắm to đùng bóc mùi ngào ngạt
" Nam Son không ăn à? "
" Em không đói " Nam Sơn cau có đáp
Thật ra là Nam Sơn không ăn được bún mắm. Thiệt tình không hiểu sao Linh lại đi thích cái ông này. Ăn phở không phải thơm ngon hơn à? Sao cứ thích đâm đầu vô tô bún mắm đó làm gì
Mặc dù không ăn được nhưng nhìn người trước mắt ăn Nam Sơn bất giác thấy hơi thèm thèm. Nhìn nhỏ nhỏ người vậy mà sức ăn cũng nhiều phết
" Bình thường đi ăn với bạn gái thì anh chọn ăn món anh thích hay món bạn gái thích? " nó bắt đầu tra hỏi
"hả em nói chậm chậm lại được không? "
Nam Sơn kiên nhẫn lập lại: "Usually when you go out to eat with your girlfriend, do you choose to eat your favorite food or her favorite food? "
" Hm... Hoàng không chắc nữa. Chắc là món Hoàng thích? "
Dillan không hiểu lắm thì món ai thích thì người nấy ăn thôi?
"..."
" Không được! anh phải hỏi bạn gái anh muốn ăn gì xong rồi phải chiều theo cô ấy. Anh hiểu không? Giống em bây giờ nè"
"???" Hoàng hoảng đến mức làm rơi luôn cái đũa trên tay. Sao đi ăn mà Hoàng còn phải nghe giảng bài vậy, huhu Hoàng không chịu.
Nam Sơn thấy anh vậy thì nhận ra mình lỡ lời bèn nhặt đũa lên rồi lấy đôi khác giúp anh.
" Anh ăn tiếp đi không có gì đâu "
" Nam Son khó hiệu quá... " câu này là Hoàng nói nhỏ thui
Ngồi 1 lúc thì Nam Sơn cũng gọi 1 phần khác trong menu ra ăn. Đang ăn thì điện thoại Dillan nhận được thông báo bỗng sáng lên. Liếc mắt thấy rõ hình nền điện thoại thì Nam Sơn phấn khích kêu lên
"Gojo! Anh cũng thích Gojo à? "
Nghe đến tên bias Dillan 2 mắt sáng rực " em cũng thích hả? "
" Em thích lắm lắm luôn ớ. Năm nào Halloween em cũng hóa trang thành Gojo hết!"
" Really?? Are you handsome? "
" Of course! let me show you "
Nói rồi nó hí hửng loi điện thoại ra cho anh xem tấm hình nó cosplay thành Gojo đợt Halloween năm ngoái. Cả 2 tìm được người có cùng sở thích thì như cá gặp nước. Cuốn trôi hết những khuất mắt giữa 2 đứa, giờ đây cả 2 như 2 người bạn thật thụ cùng nhau ngồi xuống bàn về sở thích chung.
" Vui quá à! chiều em đi ăn với Hoàng tiếp nha "
" Đương nhiên rồi. Anh nhớ là cho em coi mô hình Gojo của anh á nha "
Nhật Hoàng vui vẻ đồng ý. Cả 2 cùng nhau rời khỏi nhà ăn rồi tạm biệt nhau ai đi đường nấy.
Hừm... ông anh này coi bộ cũng được không đáng ghét như nó nghĩ. Mà nó thấy người thích Gojo thì không thể là người xấu được! Nhưng mà về khâu chăm sóc người yêu thì còn kém xa nó. Thôi được rồi nó sẽ "huấn luyện" anh trở thành 1 người bạn trai lý tưởng nhất để chăm sóc cho Linh?
_____________
-Em ơi mình đi ăn phở nha!
-Tối đi ăn phở với anh nha?
-Thôi bé đừng giận anh nữa, anh mua phở qua cho em ăn nha
-Đợi tý anh qua đón em đi ăn phở
-Phở nữa sao..?
-Đúng rồi phở ngon mà em
-Hay hôm nay mình đổi món khác nha anh?
-Sao thế. Nhưng anh chỉ muốn ăn phở thôi
...
Hình như là chưa bao giờ Sơn hỏi hôm nay Mỹ Linh muốn đi ăn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com