Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Đến chiều, lớp thì chưa tan mà điện thoại Nam Sơn đã ting ting liên hồi. Mở ra xem thì thấy là tin nhắn của "người bạn" mới quen. Nam Sơn ngây người nhìn vào dòng tin nhắn hồi lâu. Ủa nó với tên Việt Kiều đó thân tới vậy rồi à?

Hoangdillannamson.do

Son
Son
Son
Di an voi Hoang di

Em đang bận học
Tý nữa mới tan lớp cơ

Nao xong di an voi Hoang kg?

Ok anh

Nam Sơn trầm ngâm nhìn người lớn tuổi hơn đang phấn khích ngâm nga bài hát nào đó bên cạnh

" Hôm nay anh có gì vui à? " nó không muốn hỏi đâu nhưng mà nhìn dáng vẻ anh mắc cười quá chịu không nổi. Giống... trẻ con?

" Hoàng vui! Tại gì có người là bạn đi ăn với Hoàng "

" Thế bình thường anh đi có 1 mình thôi à? "

" Không, Hoàng ờ... chắc là... vậy? " Hoàng bối rối gãi gãi đầu.

Thật ra Hoàng định trả lời là Hoàng hay đi ăn với Mỹ Linh. Nhưng mà hôm qua Hoàng có hỏi Công về Nam Sơn thì Công nói Mỹ Linh là ex của Nam Sơn.

Hoàng xin lỗi Nam Sơn, Hoàng cũng không muốn nhiều chuyện đâu mà tại Hoàng tò mò.

Nam Sơn nhìn anh vậy mà không khỏi bật cười. Ông anh này hình như hơi ngơ ngơ.

" Nam Son ăn gì? Hoàng trả tiền cho "

" Mình đi ăn phở đi! " nghe vậy mắt Nam Sơn sáng rực, giọng điệu có hứng thú hơn hẳn

" Ok em. Em chỉ Hoàng chỗ đi, Hoàng không biết "

" Gì chứ mấy này để em. Quán phở nào ở Sài Gòn là em ghé qua hết rồi "

" Ghé chứ không ăn hả Son? "

"..." " Ghé qua là ăn qua á anh "

Hoàng nghe giải thích xong thì tự thấy câu hỏi của mình buồn cười " Àaaa Hoàng tưởng Nam Son vô ngồi thôi chứ không ăn "

...

Vừa vào bàn ngồi Nam Sơn đã quen thuộc lau đũa cho cả 2 khiến Hoàng ngơ ngác

" Hoàng tự làm được Sơn ơi "

Lúc này Nam Sơn mới nhận ra hành động của mình.

" À anh ăn đi. Em quen tay thôi " lúc đi ăn với Linh nó làm riết nên quen.

Không quên bồi thêm 1 câu " bạn trai là phải ga lăng vậy đó. Sau này anh có bạn gái mấy việc này anh cũng phải làm cho đối phương "

" Ừm. Hoàng biết mà. Hoàng cũng hay làm cho mẹ với chị. Lần sau Nam Sơn để anh làm, anh lớn hơn Sơn mà "

Thôi lần sau tự ai nấy làm đi... Nghĩ vậy thôi chứ nhìn anh phấn khích vậy nó không dám nói đâu.

Còn tại sao lại không dám á hả? Nó không biết nữa. Nhìn mặt anh vui khiến nó không muốn làm người này hụt hẫng

" Uây Nam Sơn ăn giỏi ghê "

Câu này hơi giống khen con nít ha...

" Tại em thích phở đấy "

" Vậy đó hở? "

" Còn anh? Anh thích món nào nhất. Bún mắm hả "

" Gần, nhưng không đúng. Hoàng thích bún bò huế nhất. với mấy cái mắm á, món nào hơi hôi hôi mà ngon là Hoàng thích "

Nam Sơn gật gù. Khác hoàn toàn với nó

" Còn em không ăn được mấy món quá đậm mùi "

Hoàng nghe xong thì như ngợ ra điều gì đó " A vậy hồi sáng... Sơn có bị hôi không "
ý là Hoàng ăn bún mắm Sơn ngồi đối diện có bị hôi mà khó chịu không

" Không sao đâu. em không ăn nên không sao " để tiếp cận mục tiêu thì sao nó cũng chịu được

" Vậy sau này Sơn không ăn được gì thì Sơn nói với Hoàng nha "

Nam Sơn đang ăn phải ngước lên nhìn người trước mắt. Trước giờ chưa có người bạn nào nói với Sơn câu này. Hầu hết những người bạn xung quanh Sơn toàn là rắn hổ mang không thôi nên đây là lần đầu Sơn được nghe 1 câu nói nhẹ nhàng như thế từ 1 người bạn nào đó.

" Sơn! Sơn "

" Dạ... hả? Gì anh "

" Sao Sơn không trả lời Hoàng " Hoàng bắn luôn giọng Huế

" À ờ. Ủa anh người Huế à? em tưởng anh người Mỹ "

" Hoàng là 100% Việt Nam á. Mà tại qua Mỹ hồi 10 tháng nên không có rành tiếng Việt lắm. Nhưng tiếng Huế là Hoàng rành nhe "

" Vậy sao anh không dùng tiếng Huế luôn? "

" Tại Hoàng đang ở Sài Gòn mà. Nói tiếng Huế cũng ít ai hiểu Hoàng "

" Thế... anh có giao tiếp được với mọi người không? "

Hoàng suy nghĩ 1 chút rồi đáp " Hm... Bình thường học thì anh hay nói chuyện với mõi người bằng tiếng Anh, tiếng Việt cũng có nhưng xíu xíu thôi. Mà lúc mà mõi người giỡn là anh không có hiểu "

" Tại mọi người giỡn mấy cái người Việt mới hiểu, tiếng Việt premium ấy. Còn anh mới cấp tiểu học thôi "

" Đúng rồi. Nên Hoàng ít bạn là ở Việt Nam lắm "

" Thôi không sao. Có gì không hiểu để em dịch cho "

" Thật hả? "

" Ừm tiếng Anh em tốt lắm để em dịch cho "

Nhật Hoàng cười cười nghiên đầu cảm ơn Nam Sơn

__________________

-Bộ phim mình mới xem hay ghê anh ha. Nhất là nhân vật nữ chính á. Đẹp mà mạnh mẽ ghê luôn

-Anh thấy cũng bình thường. Vậy mà không hiểu sao em cứ đòi đi xem mãi

...

Linh không thích bộ phim này tới vậy đâu. Thứ Linh thích là xem cùng Nam Sơn cơ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com