Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc đối đầu sinh tử


Lâm Khuê nhìn Lâm Uyển, ngực dâng trào phẫn nộ.

Muội muội mà cô từng tin tưởng hết lòng, nay lại đứng trước mặt cô, với một thanh kiếm trong tay.

– Ngươi thật sự muốn giết ta? – Giọng cô trầm xuống.

Lâm Uyển cười lạnh.

– Chẳng lẽ chị nghĩ ta sẽ tha cho chị? Chị đã phá hỏng mọi kế hoạch của ta. Hàn Thịnh vốn dĩ phải là của ta, nhưng chị cứ khư khư bám lấy hắn suốt bao năm!

Ngọn lửa hận thù trong mắt Lâm Khuê bùng lên.

– Ngươi mới là kẻ chen vào!

Lâm Uyển hất cằm, đôi mắt tràn đầy khinh thường.

– Chị thua rồi, Lâm Khuê. Số mệnh của chị vốn đã định sẵn phải chết dưới tay ta.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Lâm Uyển lao tới!

KENG!

Kiếm của cô ta va vào dao của Lâm Khuê, phát ra một tia lửa chói mắt.

Hai người lao vào nhau, từng đường kiếm sắc bén đầy sát khí.

Tạ Dật muốn xông vào giúp nhưng bị đám sát thủ vây chặt.

– Đừng lo cho ta, mau xử lý bọn chúng! – Lâm Khuê hét lên.

Ánh mắt cô và Lâm Uyển chạm nhau.

Hôm nay, một trong hai người phải chết.

Lâm Uyển tấn công nhanh như chớp, nhắm vào điểm yếu của Lâm Khuê. Nhưng Lâm Khuê không còn là kẻ yếu đuối như trước.

Cô né được một đòn chí mạng, rồi vung dao chém thẳng vào cánh tay Lâm Uyển.

Máu bắn ra!

Lâm Uyển ôm tay, trừng mắt nhìn cô.

– Giỏi lắm... nhưng chị vẫn sẽ chết thôi!

Cô ta gạt máu trên tay, rút ra một cây trâm ngầm tẩm độc.

Lâm Khuê chấn động.

Cô ta muốn dùng độc giết mình!

Nhưng đúng lúc đó—

PHẬP!

Một mũi tên xuyên qua vai Lâm Uyển.

Cô ta hét lên, khuỵu xuống đất.

Lâm Khuê quay đầu lại—

Tạ Dật đang đứng đó, cung vẫn còn giương lên.

Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Uyển, rồi nói:

Ngươi đã thua.

Lâm Uyển nghiến răng, gương mặt tràn đầy căm hận.

– KHÔNG! Ta không thể thua chị... Ta KHÔNG CHẤP NHẬN!

Cô ta vươn tay định rút dao tấn công lần nữa, nhưng một mũi kiếm đâm thẳng vào ngực cô ta.

Lâm Khuê đứng đó, tay vẫn còn run nhẹ.

Thanh kiếm trong tay cô đã xuyên qua trái tim của Lâm Uyển.

Đôi mắt Lâm Uyển mở lớn, máu trào ra từ khóe miệng.

– Không... thể nào...

Rồi, cô ta gục xuống, không còn hơi thở.

Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi máu tanh nồng.

Lâm Khuê buông kiếm, hơi thở hỗn loạn.

Tạ Dật bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

– Kết thúc rồi.

Nhưng Lâm Khuê lại cảm thấy bất an.

Bởi vì... đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com