ÁC MỘNG
ÁC MỘNG
Quá khứ giống như một giấc mơ, dù là mĩ mộng hay ác mộng, kết quả của việc mãi đắm chìm trong đó luôn là tự lừa mình dối người, đánh mất bản thân, còn làm đau người bên cạnh...
ĐOÀNGGGGGG!
Máu... Khắp nơi đều là máu... Máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cậu, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của người con trai ấy. Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cậu. Không thể nào, đây không phải sự thật, không... KHÔNG!
La Ngôn hét lên trong đêm, cậu bật dậy thở gấp, phần tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi túa ra. Đặt một tay lên trán để tự trấn tĩnh, cậu liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Hàng mi khẽ cụp xuống, La Ngôn nhếch khóe miệng một cách cay đắng. Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy! Nhưng cậu lại ước đó chỉ là một giấc mơ: chỉ là một cơn ác mộng khó chịu hàng đêm. Nhưng bất hạnh thay, nó lại là sự thật thuần túy, một sự thật trớ trêu đã không ngừng ám ảnh cậu mỗi đêm như muốn nhắc nhở cậu rằng: Lưu Chương đã chết, trong – chính – tay – cậu.
Đã hai năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy, cậu chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Cậu thay tên đổi họ, cậu cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới trước đây, cậu bắt đầu sống với một thân phận hoàn toàn mới, với một hồ sơ sạch sẽ hoàn hảo. Trên thế giới này đã không còn tồn tại Lưu Chương thì La Ngôn cũng nên biến mất.
Bên ngoài có tiếng động vọng vào, La Ngôn biết, lại là Oscar. Quả nhiên hai phút sau, Oscar mở cửa phòng cậu bước nào với một li nước mật ong ấm trên tay.
- Lại ác mộng?
Đưa tay nhận li nước mật ong, La Ngôn chỉ im lặng uống một ngụm nhỏ rồi trầm mặc. Oscar thở dài, anh trầm trầm cất giọng:
- Cậu ấy chết không có nghĩa em cũng phải chết theo, em xem em có chút gì giống người đang sống không? Em không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là tai nạn thôi, La Ngôn...
- Đừng bao giờ gọi cái tên ấy trước mặt em, cậu ấy đã chết từ hai năm trước rồi. Cậu ta đã chết trong chính giây phút cậu ta giết chết Lưu Chương...
- Đừng chạy trốn nữa La Ngôn... – Oscar bất ngờ ôm lấy đứa em nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, quyết định phải nói điều mà anh đã đắn đo suốt hai năm nay – Thật ra em biết rõ hơn bất cứ ai, em chỉ đang trốn tránh thực tế mà thôi. Ngay sau khi xảy ra chuyện đó, em lập tức đồng ý chương trình bảo vệ nhân chứng mà trước kia dù khuyên bảo em thế nào cũng không được. Em không do dự chuyển ngay đến Thụy Điển với một thân phận mới, một họa sĩ tự do gốc châu Á, Adler. Em không động đến bất cứ cái gì liên quan đến đạn dược hay sinh hóa, thậm chí thuốc cảm cũng là anh đi mua. Căn bản là em muốn quên đi quá khứ, em muốn chạy khỏi cái đêm vẫn luôn ám ảnh em. Em coi chương trình như nút reset cuộc đời. Anh nói đúng chứ, La Ngôn? Em không phải Adler, cho dù thế nào, em mãi mãi là La Ngôn. Đó là sự thật không thể thay đổi, cũng giống như chuyện đó. Khác biệt nằm ở cách em nhìn nhận sự thật mà thôi. Hãy nhìn thẳng lại đêm ấy đi, bản thân em là người rõ nhất, em không giết cậu ấy.
Từng giọt nước mắt khẽ thấm ướt một mảng trước ngực chiếc áo thun đen của Oscar. La Ngôn run run khẽ nói:
- Nhưng...chính em đã nổ súng. Lưu Chương chết vì viên đạn em bắn ra, điều đó cũng không thể thay đổi. Hắn sẵn sàng chết để cậu ấy được sống, cho dù...cho dù là để cho em phải sống day dứt cả đời. Hắn là kẻ độc ác nhất thế gian...
La Ngôn khóc nấc lên từng tiếng khó khăn. Oscar im lặng, không biết đã bao lâu anh không nhìn thấy La Ngôn rơi nước mắt, thôi thì hãy để cậu trút hết những đau khổ đã dày vò cậu suốt hai năm qua. Lưu Chương, cậu là đồ chết tiệt, muốn chết vì người khác thì mặc xác cậu. Cậu muốn chết thiếu gì người sẵn lòng giúp, Glenlivet, Macallan, Dewars để làm cảnh hay sao? Vì cái chết tiệt gì mà lại chọn La Ngôn? Thấy thằng bé như thế này cậu vui chứ? Vừa siết chặt vòng tay, Oscar vừa thầm nguyền rủa tên bạn điệp vụ đã thành ma từ ba đời mà vẫn đeo bám đứa em trai của anh không rời. Hai năm về trước, khi La Ngôn lặng lẽ chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng, anh đã biết cậu muốn trốn chạy thực tại. Cậu không hề tỏ ra luyến tiếc bất cứ thứ gì, bất cứ ai trong cuộc đời La Ngôn cũng như "tên tội phạm nguy hiểm Scot", cậu sẵn sàng cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép đứa em trai này chạy khỏi anh. Muốn chạy, anh sẽ chạy cùng cậu. Thế là, đặc vụ huyền thoại của FBI muốn gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng. Khỏi phải nói, sếp Ron được phen sái quai hàm vì mở miệng quá độ.
- Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Đâu có gì đảm bảo tổ chức đó không còn tàn dư? Các người định bỏ mặc sự sống chết của tôi đấy à?
- Nhưng...nhưng Oscar, cậu là đặc vụ cao cấp của FBI mà...
Khó khăn lắm Ron tội nghiệp mới mở miệng nói được một câu lắp bắp.
- Là đặc vụ cao cấp thì không cần phải lo sự sống chết an toàn bản thân sao? Công lao trong vụ lần này sếp cứ tự nhiên đi, chỉ một dòng chữ "Đã chết khi thi hành nhiệm vụ" không làm khó được ông chứ? Duy nhất lần này, giúp tôi đi, Ron. Giúp tôi xóa cái tên Oscar Wang khỏi thế giới.
Trái với dự tính của Oscar, à không, Johnnie Walker, Adler không hề tỏ chút thái độ nào khi anh ngang nhiên xen vào cuộc sống mới của mình. Cậu thậm chí không phản đối khi anh dọn vào sống cùng cậu.
"La Ngôn ơi là La Ngôn, do em quá tin tưởng anh hay là do em quá khinh thường anh đây?"
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ có tổ tiên bảo anh cũng không dám đụng nửa ngón tay vào cậu mà không có sự cho phép. Sau này anh mới biết, cậu không phản ứng gì là do cậu vốn không quan tâm cuộc sống này ra sao nữa. Thật đau lòng làm sao. Nhưng anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ mò dậy lúc nửa đêm mỗi lần cậu gặp ác mộng, lặng lẽ đưa cậu li nước mật ong ấm áp. Rồi lại lặng lẽ đứng bên cùng cậu thức đến sáng. La Ngôn đau khổ, La Ngôn dằn vặt vì cái chết của Lưu Chương, anh biết. Vì thế anh vẫn đợi: hai năm nay anh vẫn đợi đến khi cậu có thể nhìn thẳng vào quá khứ, nhìn thẳng vào sự thật. Không phải cái mà cậu vẫn tự cho là sự thật để rồi trốn tránh, mà là sự thật rằng cậu không hề giết chết bạn thân "chí cốt" của anh - Lưu Chương.
Tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của chàng điệp vụ trẻ tài hoa là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng kẻ thật sự làm điều đó lại đang an nhàn tại chính Hải Hoa phồn hoa náo nhiệt. Nguyên nhân bi kịch ngày ấy, có lẽ thế gian chỉ còn duy nhất một người biết được – Lâm Mặc.
***
Lại một đêm nữa gặp ác mộng, lại một đêm nữa làm khổ Oscar. Anh ấy thật tốt, quá tốt đối với một người như cậu. Cậu vẫn gọi anh là Oscar, trong thâm tâm cậu chưa bao giờ quên mình là La Ngôn, cậu chưa bao giờ coi mình là Adler, cậu chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ. Oscar nói hãy nhìn thẳng vào sự thật, nói cậu đừng trốn chạy. Nhưng cậu không sao chấp nhận được chuyện xảy ra đêm ấy. Đúng là cậu không hề chủ định giết Lưu Chương, có trong mơ cậu cũng không nghĩ đến việc ấy; nhưng việc anh chết dưới họng súng của cậu lại là sự thật không thể chối bỏ. Đêm nay, trong vòng tay của người anh trai yêu quý, La Ngôn tự cho phép bản thân khóc thật nhiều. Từng giọt nước mắt trong suốt lấp lánh thi nhau trào ra khỏi khóe mắt. Từng mảng kí ức cũng theo nước mắt mà hiện về rõ ràng như ngay trước mắt cậu vậy.
- Em nói gì? Không thể nào, đời nào Lâm Mặc lại phản bội lại lực lượng cảnh sát. La Ngôn, em thật không dễ thương gì hết, đến kể truyện cười cũng dở như vậy...
- Em không đùa, Lưu Chương. Đó là sự thật. Anh Oscar báo về, chuyện Lâm Mặc bị bắt cóc đến tám phần là giả, cậu ấy sớm đã phản bội các anh rồi. Còn cái chết đáng ngờ của Vu Dương... chưa biết chừng có liên quan đến cậu ấy.
Lưu Chương dừng nụ cười méo mó lại. Anh biết, anh vẫn luôn biết, trong công việc, đặc biệt là về tổ chức buôn lậu xuyên lục địa và đào tạo sát thủ ấy, La Ngôn không bao giờ đùa.
Kể từ giây phút cậu phản bội tất cả... vì anh...
- Không thể nào, vậy em nói đi, lí do tại sao...tại sao chứ?
Lưu Chương dựa người vào cạnh bàn, giọng nói run rẩy hỏi lại, lúc này mọi thứ trước mắt anh tối sầm. Cả thế giới như đang đảo lộn. Chuyện này, làm sao có thể?
- Với tình trạng của Lâm Mặc hiện tại, có lẽ là chịu sự đả kích do em...và anh, chuyện giữa chúng ta có thể cậu ấy đã biết rồi.
- Không phải là có thể đâu, thực tế thì cậu ta đã biết tất cả rồi. La Ngôn nói đúng, với tình trạng của cậu ta mà nói, cũng chính vì lí do đó mà giờ cậu ta muốn giết cả hai người đấy.
- Oscar, ông nói...
- Trận hôm nay sẽ khốc liệt lắm đây, Lâm Mặc giao cho hai người giải quyết, còn lại cứ để chúng tôi.
Sau đó không biết đã xảy ra những gì, nhưng đến giờ đọng lại trong tâm trí La Ngôn chỉ là hình ảnh ma mị của Lâm Mặc đêm ấy. Giữa một khung cảnh đổ nát đầy máu và khói lửa, trong khi Lưu Chương và cậu khắp người lấm lem bụi đất, máu và thuốc súng thì Lâm Mặc vẫn thuần khiết như vậy. Lâm Mặc lặng im đứng giữa nhà kho lạnh lẽo trong bộ suit và đôi giày trắng muốt như tuyết, tóc đen nhánh uốn nếp gọn gàng, thỉnh thoảng còn có vài sợi đong đưa theo con gió vừa thoảng qua. Mặc kệ cuộc chiến vẫn điên cuồng diễn ra ngoài kia, bao phủ khắp nhà kho này là một sự im lặng chết chóc. Lâm Mặc, nhìn "cậu cảnh sát nhỏ" ấy lúc này giống như một thiên sứ lạc lõng dưới địa ngục vậy. Bất chợt Lâm Mặc cất giọng mềm mại trong veo phá tan không khí nặng nề nãy giờ:
- Lâu rồi không gặp, Lưu Chương. Anh xem hôm nay em có đẹp không? Nhìn anh kìa, lấm lem hết cả rồi.
Nói rồi cậu cất tiếng cười khúc khích khiến La Ngôn bất giác lạnh gáy. Lưu Chương cau mày, tiến lên vài bước:
- Lâm Mặc, em sao vậy?
La Ngôn đưa tay níu lấy mép áo Lưu Chương, cậu muốn nhắc anh thận trọng. Lâm Mặc lại cười khúc khích, vẻ tinh nghịch nháy mắt với La Ngôn, chiếc vòng cổ sáng lên lấp lánh:
- Em đã đặc biệt chuẩn bị để đến gặp anh hôm nay đấy. Thế nào, em không thua kém cậu ta chứ?
Vẻ đau khổ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu cương trực của Lưu Chương, anh lại tiến lên vài bước, mép áo khoác thoát ra khỏi những ngón tay thon gầy, La Ngôn chợt cảm thấy nhói trong tim. Anh giữ lấy cánh tay Lâm Mặc mà hỏi:
- Lâm Mặc, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại thành ra thế này chứ?
Nở một nụ cười ngọt ngào, giọng Lâm Mặc chợt đanh lại:
- Em làm sao? Em thành ra thế này là do ai anh còn hỏi em? Không phải tất cả đều là nhờ ơn hai người? Bố mẹ đột nhiên bị sát hại không rõ nguyên do, bản thân là cảnh sát mà vẫn bị một tổ chức tội phạm quy mô toàn cầu bắt cóc. Trong tất cả thời gian đau đớn tột cùng ấy, anh biết em làm cách nào để vượt qua không?
Dừng lại một chút với một câu hỏi lơ lửng, nhìn Lưu Chương không trả lời; Lâm Mặc nhếch khoé môi, nói tiếp với chất giọng "dịu dàng" nhưng đầy sức sát thương:
- Không giây phút nào em ngừng gọi tên anh... Lưu Chương, em vẫn luôn hi vọng rồi một ngày anh sẽ tìm ra em. Em vẫn luôn chờ đợi một ngày anh sẽ tới cứu em ra khỏi vũng lầy đó. Nhưng rồi sao? Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một mình em tự ảo tưởng. Người mà trước đây em luôn tin tưởng, người mà trước đây ngày đêm vốn dĩ luôn bên cạnh em lại âu yếm, yêu thương bên người khác. Rồi em được biết bi kịch đời mình chính là hệ lụy từ cuộc đối đầu "chính nghĩa" mà anh đã dối gạt em. Nhưng anh biết không, Lưu Chương?
Giọng Lâm Mặc đột nhiên hơi nghèn nghẹn, rồi đột ngột trở nên ngọt nhưng nguy hiểm đến đáng sợ, y như một bản sao châu Á của Dewars.
- Em vẫn tin, em vẫn ngu ngốc bắt bản thân tin tưởng rằng anh giấu em là vì muốn bảo vệ em. Em vẫn mù quáng cho rằng anh bất đắc dĩ, vì an toàn của em mà thôi. Em vẫn đếm từng khắc trong đau đớn chờ đợi anh đến cứu, bất chấp mọi lời nói phía bọn sát thủ về anh và cậu ta. Em không tin anh quay lưng lại với em, em không tin giữa anh và cậu ta có chuyện gì hết. Thật nực cười, em lại tin sự có mặt của cậu ta trong cuộc đời điệp vụ của anh chẳng qua chỉ là một nhân chứng quan trọng. Em lại tin rằng điệp vụ lừng danh Lưu Chương - Akira sẽ không bao giờ động lòng trước tên tội phạm nguy hiểm Scot, à, là La Ngôn, hay tôi nên gọi là sát thủ số 76?
Bỗng nhiên Lâm Mặc dừng lại cười lớn. Tiếng cười của cậu vang lên vọng đi vọng lại trong khu nhà kho vắng lặng nghe thật ma quái và có chút đáng sợ. Rồi, tràng cười cũng đột ngột kết thúc như khi nó bắt đầu. Bao giờ cũng vậy, một giọng nói đầy oán hận luôn khiến cho người nghe cảm thấy nặng nề, ngột ngạt và có chút đau đớn; nhất là khi giọng oán hận ấy được cất lên từ một cậu cảnh sát đáng yêu nhất trụ sở như Lâm Mặc. À, là đã từng chứ.
- Có phải các người thấy rất buồn cười không? Có phải các người thấy tôi đáng thương hại lắm không? Tôi ngu ngốc đến nỗi phải tận mắt thấy hai người nồng nàn thắm thiết mới chịu tin anh đã phản bội tôi...
Vừa nói, Lâm Mặc vừa nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm đen tối nhất cuộc đời cậu, cái đêm cậu hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất đi niềm tin đối với chính nghĩa, đối với lẽ phải. Những hình ảnh xẹt qua như những tia chớp trên màn trời đêm, ánh lên những tia tím rạch nát bầu trời. Lưu Chương đang hôn! Anh đang hạnh phúc tột cùng bên một chàng trai nhỏ khác. Trong bãi đỗ xe. Ngay dưới khu căn hộ của chàng trai ấy. Một thiếu niên xinh xắn có mái tóc màu nâu đỏ. Phải, anh đang hôn La Ngôn, anh đang hết sức tận hưởng tình yêu ngọt ngào với người khác trong khi cậu bị bắt cóc không rõ sống chết ra sao. Thảm hại hơn, người đó lại là người mà cậu đã liều cả mạng sống để bảo vệ. Cậu đã từng nhảy ra bao bọc cậu ta trước họng súng của Dewars. Phải rồi, hôm nay cũng là nhờ Dewars đưa cậu đến đây, cậu mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh này, tận mắt chứng kiến niềm tin cùng hi vọng của bản thân nát vụn theo từng nhịp thở của hai con người kia. Lâm Mặc ơi Lâm Mặc! Cậu thật ngu ngốc, mấy tên sát thủ ấy nói cậu không nghe, cậu không tin Lưu Chương vứt bỏ cậu dễ dàng như thế. Đến khi mắt thấy tai nghe rồi mới thấm thía sự ngu xuẩn cố chấp của bản thân. Tất cả kết thúc thật rồi, cậu không còn gì để hi vọng, để nuối tiếc nữa...
Nỗi đau bị khơi gợi khiến Lâm Mặc tỉnh táo trở lại, cậu hừ lạnh, giọng mỉa mai:
- Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chẳng phải là bảo vệ tôi hay gì hết, đơn giản là anh sớm đã gạt tôi ra lề cuộc đời mới của anh rồi. Còn cậu nữa, La Ngôn, chính vì sự xuất hiện của cậu mà Lưu Chương thay đổi, chính vì cậu mà đời tôi thành ra thê thảm thế này đây. Cậu nói xem, tôi phải làm sao để cảm tạ hết ơn nghĩa của cậu bây giờ?
La Ngôn lặng người, Lưu Chương lặng người. Cả hai người đều câm lặng không nói được tiếng nào. Cả hai đều không thể ngờ tình cảm giữa họ lại khiến một người luôn như ánh thái dương như Lâm Mặc trở nên hận thù đến mất hết lí trí như vậy.
- Lâm Mặc...
Ngoài cất lên cái tên ấy, điệp vụ thiên tài cũng không biết nói thêm gì.
- Lâm Mặc, em đừng như vậy. Tất cả là lỗi do anh, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Dừng lại đi...
- Dừng lại? Anh đùa ai vậy, Lưu Chương? Anh có biết Vu Dương đã chết như thế nào không? – Lâm Mặc nhếch môi cười nhẹ, nét cười càng lúc càng đậm, từng lời từng lời thoát ra khỏi bờ môi hồng xinh đẹp khiến máu trong người Lưu Chương như đông cứng – Anh nói xem, đôi tay đã dính máu, có thể dừng lại không? Làm cảnh sát bao năm, chỉ chăm chăm lo cho tính mạng người khác mà chưa từng nghĩ cho chính mình; em thật không ngờ giết người lại dễ dàng đến vậy. Đối với người quen biết lại càng đơn giản. Với hoàn cảnh của em khi ấy, chỉ cần xuất hiện rồi tỏ ra sợ hãi một chút, họ lập tức sẽ chạy ngay đến, sẽ ôm em vào an ủi, sau đó...một nhát dao xuyên tim, nhẹ nhàng xoay cán một vòng, rút ra là đã tước đi một sinh mạng. Quá đơn giản!
- Em... - Dù đã được La Ngôn và Oscar chuẩn bị tâm lí về việc Lâm Mặc có thể đã thay đổi đến thế nào, nhưng Lưu Chương vẫn không khỏi sốc khi đối diện với một Lâm Mặc xa lạ và đáng sợ như lúc này. Đây không phải Lâm Mặc mà anh từng biết. Đây là một tâm hồn biến chất trong thân xác người bạn nhỏ, người đồng nghiệp, người mà anh đã từng đơn phương - mà anh biết.
- Sao? Anh thấy đáng sợ, hay là ghê tởm em? Anh thấy em không trong sạch như cậu ta? Anh thấy trực tiếp giết người là phạm tội, gián tiếp vẫn thanh cao? Anh thấy dùng dao đáng sợ, dùng dao làm bàn tay dính máu; còn tạo ra vũ khí và thuốc độc cho một tổ chức ngầm dùng thì hai tay vẫn sạch sẽ?
- Lâm Mặc! Im ngay!
Lưu Chương giận dữ quát lên với Lâm Mặc, một phản ứng mà anh cũng không ngờ. Nhưng trước những câu ấy, anh không thể giữ được bình tĩnh. Nghe những lời Lâm Mặc vừa nói ra, La Ngôn tái mặt, bờ vai khẽ run, cậu bất giác lùi lại một bước.
Tí tách...
Giọt nước mắt như pha lê tràn ra đôi hàng mi, trượt dài trên gương mặt, đọng lại dưới chiếc cằm thon rồi rơi xuống bàn tay anh, nóng rát. Lâm Mặc đột ngột khóc, Lưu Chương không biết phải phản ứng như thế nào, bỏ qua những lời cậu vừa nói thì nhìn Lâm Mặc vẫn mang dáng vẻ của cậu cảnh sát nhỏ dưới ánh dương.
- Anh nghĩ em muốn trở nên như thế này sao?
Chỉ một câu đó thôi, đủ để đánh vào điểm yếu nhất trong tâm hồn của hai con người. La Ngôn vẫn để tay trong túi áo khoác, cẩn thận lên nòng khẩu súng ngắn Oscar đã đưa; cậu có thể cảm nhận được sự bất thường. Cũng đột ngột như khi rơi nước mắt, Lâm Mặc rút súng ra chĩa thẳng vào ngực Lưu Chương. Cậu mỉm cười nhìn anh chăm chú, cậu quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh, cậu liếc sang khẩu súng La Ngôn rút ra gần như cùng lúc đang hướng về phía mình. Không hổ danh là đồng đội cũ của bọn sát thủ, phản ứng nhanh lắm. Nhưng, Số 76 à, cậu không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu. Lâm Mặc nheo mắt, đôi mắt to tròn bỗng trở nên hẹp dài khác lạ.
Đoàng!
Đoàng!
Lâm Mặc đẩy Lưu Chương sang một bên, hai viên đạn đồng thời vuột khỏi nòng súng, hướng thẳng về phía đối diện. Máu tuôn ra xối xả. Ngay lập tức, những tay bắn tỉa trên nóc nhà kho xả đạn xuống dưới. La Ngôn ôm lấy phần ngực trái đã loang máu ướt cả chiếc sơ mi, thấm ra ngoài áo khoác xoay người tránh đạn, cậu lao ra sau những thùng hàng xếp gần đó. May là áo khoác cậu mặc màu đen, không thấy máu, anh sẽ không lo.
Lưu Chương ngã xuống sàn khuất sau đống sắt thép ngổn ngang, Lâm Mặc cười rạng rỡ. Cậu hơi nhíu mày nhìn xuống dòng máu chảy không ngừng từ vết đạn trên bả vai. Cậu cũng kịp trả lại tôi một đòn, khá lắm Số 76.
Khi bọn bắn tỉa hành động, anh lao vào đẩy Lâm Mặc ra sau đống sắt kia, chắc họ sẽ không sao. Nhưng, Lưu Chương, anh sẽ ổn chứ? Dựa lưng vào lớp gỗ xù xì của những thùng chứa hàng, La Ngôn suy nghĩ, cậu không khỏi thấy trái tim đau nhói, nhưng không phải vì viên đạn chệch chút nữa là găm vào tim cậu. Người Lâm Mặc muốn giết là mình. Cho dù có hận thù đến thế nào, cậu ấy cũng chỉ cần mạng của cậu thôi. Dù Lâm Mặc có thế nào, anh vẫn bảo vệ cậu ấy.
Lưu Chương ngã sấp trên sàn, La Ngôn vừa trúng đạn, lòng anh giờ rối như tơ vò. Những tiếng đạn rít khi đi qua ống giảm thanh của bọn sát thủ bắn tỉa làm anh càng thêm loạn. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, anh đã nói có anh, cậu không cần lo lắng gì cả, anh không muốn trở thành kẻ thất hứa, anh không thể mất cậu được. Chống tay lên sàn nhà kho sần sùi, mặc kệ những đau đớn do chấn động của cú ngã và những thanh sắt rơi va đập vào thân thể, Lưu Chương gắng gượng đứng dậy. Nhưng một bàn tay kéo ngược anh xuống, Lâm Mặc nắm lấy cổ áo Lưu Chương; từng lời nói ra từ cánh môi hồng xinh đẹp làm anh đông cứng.
Rũ những ý nghĩ đang làm loạn trong đầu, La Ngôn nắm chắc khẩu súng, cậu tập trung vào những đường đạn để phán đoán vị trí của những sát thủ bắn tỉa. Hít một hơi thật sâu, La Ngôn nhanh như cắt đứng dậy bắn liền mấy phát lên phía trên. Nghe tiếng gục, cậu biết mình đã hạ được một tên.
Một viên đạn sượt qua bả vai cậu, nhưng sau đó tuyệt không còn phát súng nào nữa. Kéo cao áo khoác, La Ngôn cố gắng che đi vết đạn cũng như máu đã thấm đẫm áo sơ mi bên trong.
Một bóng người lao ra từ phía sau, mang theo tiếng xóc đạn chết chóc, và như một phản xạ, La Ngôn xoay người lại bắn. Viên đạn đã ra khỏi nòng không thể thu lại, cậu nhìn Lâm Mặc với khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. Nòng súng vẫn còn bốc khói, khẩu súng ngắn nằm bất động trong bàn tay đã lạnh ngắt của La Ngôn. Cậu nhìn vào khoảng áo loang máu từ vết đạn cậu bắn khi nãy, cậu nhìn vào chiếc áo khoác xám đậm thít chặt cầm máu ở bả vai Lâm Mặc, cậu nhìn vào chàng trai đã lao ra trước họng súng của mình, cậu nhìn vào dòng máu tuôn ra xối xả từ thân người quen thuộc ấy.
Máu... Khắp nơi đều là máu... máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cậu, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của chàng cảnh sát nhỏ.
Lưu Chương dang hai tay đứng chắn trước Lâm Mặc, anh lao ra không suy nghĩ, anh bất chấp tính mạng bản thân, anh bất chấp người bắn là cậu. Từ ngực trái, dòng máu sẫm đỏ vẫn không ngừng tuôn trào, anh khuỵu xuống, ánh mắt nhìn cậu, da diết, khó nói.
- La Ngôn, đừng...đừng...tổn thương đến Lâm Mặc... Em đừng...nhất định đừng làm cậu ấy...bị thương...
La Ngôn đứng sững, khẩu súng vẫn lạnh ngắt trên tay cậu.
Đôi mắt Lâm Mặc mờ nhòa nước, cậu quỳ xuống sàn bám đầy bụi bẩn và sỏi đá, đỡ lấy thân người Lưu Chương. Ôm anh vào lòng, nước mắt Lâm Mặc không ngừng tuôn rơi. Đôi tay cậu ấy run rẩy, ấp lên khuôn mặt anh giờ đã tái xanh.
- Lưu Chương, không, Lưu Chương... Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh vẫn bảo vệ em?
Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cậu. Không thể nào, đây không phải sự thật, không...
Buông rơi khẩu súng xuống sàn, một đám bụi bay lên lảng vảng dưới ánh sáng hư ảo, La Ngôn không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt anh nhìn cậu đau đớn. Anh đau sao? Người phải đau là cậu cơ mà? Anh phải bảo vệ cho cậu ấy, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể mất mạng, cho dù điều đó đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ tổn thương cậu? Anh bảo vệ cậu ấy, anh muốn cậu đừng tổn thương đến Lâm Mặc, nhưng anh đã từng nghĩ đến cậu chưa? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cậu chưa? Trong giây phút sinh tử, đến khoảnh khắc cuối cùng, người anh nghĩ đến, chỉ có cậu ấy, luôn là Lâm Mặc, phải không?
Cắn chặt bờ môi, đôi mắt La Ngôn giờ đã long lanh ánh nước. Nhưng cậu không khóc, cậu không muốn khóc, cậu không thể khóc. Máu chảy dọc theo cánh tay thay nước mắt, giờ đã nhỏ từng giọt tí tách. Đầu óc trở thành một màn đêm đen kịt, La Ngôn quay đầu bước đi; cậu mặc kệ làn mưa đạn ngoài kia, cậu mặc kệ bản thân sẽ trở thành cái bia tập bắn cho cả chính - tà; cậu mặc kệ tất cả. Chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần cậu không phải nhìn cảnh tượng ấy.
Nhìn theo bóng La Ngôn xa dần; mắt Lưu Chương cũng nhòa đi, ngập đầy những yêu thương, đau đớn và cả day dứt, anh mấp máy đôi môi khô khốc, anh muốn nói với cậu...
Nhưng cậu đã không thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com