Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Lần này có vẻ căng thẳng rồi đã 2 ngày trôi qua nhưng chẳng ai nói với ai câu gì mặc dù vẫn ăn chung mâm cơm, ngủ chung 1 chỗ. Cô cũng chẳng còn muốn nói chuyện với anh nữa, cô có cái tự tôn của cô. Hoa suy nghĩ nhiều lắm, đã không ít lần cô thầm nghĩ sẽ kết thúc mối tình này nhưng trái tim thì chẳng cho phép vì đã thương anh quá nhiều. Hoa áp lực nhiều thứ nhưng dường như trong chính tổ ấm nhỏ mà đôi trẻ dựng xây lên lại chẳng hề có tiếng nói chung nên chẳng chia sẻ được quá nhiều. Thầm suy nghĩ Hoa lại khóc, cô cứ thút thít như vậy cho đến gần sáng còn Quân thì ngủ say chẳng biết gì cả. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy cả, lại ôm nhau thắm thiết như chưa từng có cuộc cãi vả nào. Hoa là vậy chỉ cần Quân có 1 động thái làm hoà trước Hoa sẽ tha thứ mà chẳng màng đến tổn thương mà bản thân đang phải chịu đựng.
Hoa đến công ty với đôi mắt sưng húp, Ngân cô bạn đồng nghiệp khá thân với Hoa liền sốt sắng hỏi :
- Cậu với gã Quân tồi đó lại cãi nhau à ?
Hoa ngại ngùng trả lời :
- Không, chẳng qua hôm qua tớ xem bộ phim tình cảm xúc động quá nên khóc bù lu bù loa lên thôi.
Ngân nhìn Hoa với ánh mắt ngờ vực vì cô biết Hoa đang che giấu cảm xúc chẳng muốn cho cô biết thôi. Chuyện Quân và Hoa cãi nhau không phải lần đầu, có hôm Quân còn bỏ đi tận 4 ngày mới về nhà cơ, chỉ đơn giản là do giận Hoa nên anh ta mới bỏ nhà đi như thế. ( Bắt đầu từ đây tác giả xin được dùng ngôi thứ nhất với thân phận là Hoa nhé ). Tôi vẫn vậy, sau khi lấp liếm đi lý do vì sao đôi mắt mình sưng thì cũng chẳng suy nghĩ thêm mà vùi đầu vào mớ công việc. 4h chiều khi đồng hồ điểm chuông báo hiệu cho việc phải ra về tôi mới liết nhìn cuốn lịch trên bàn thì bỡ ngỡ nhận ra ngày hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của chúng tôi. Tôi suy đi ngẫm lại thì cũng dọn dẹp xong sau đó chạy ra tiệm bánh gần nhà mua 1 cái bánh kem hình 2 chú gấu trắng và hồng ở cạnh nhau thêm 1 dòng chữ Happy anni 1 year, đúng chúng tôi bên nhau được 1 năm rồi. Vừa nấu ăn trong bếp vừa tính cách làm sao để tạo bất ngờ cho anh, tôi hí hửng vừa làm vừa hát bài hát mà lần đầu tiên tôi nghe anh hát mặc dù anh hát rất tệ. Tôi chuẩn bị 1 bàn ăn chỉnh chu gần 1 tiếng đồng hồ, có nến có hoa khung cảnh thật lãng mạng. Tôi cố tình mặc 1 chiếc váy hai dây ôm cơ thể, sử dụng mùi nước hoa Quân tặng, trang điểm thật chỉnh chu. Đồng hồ điểm 6 giờ, tôi đoán anh về sắp đến nhà rồi, thường ngày tôi sẽ điện thoại hỏi anh là đã về hay chưa để còn chuẩn bị cơm chiều và dọn sạch nhà cửa để khi anh về lúc nào cũng sẽ có sự thoải mái và đôi khi cũng sẽ có chút cảm xúc hạnh phúc khi bên cạnh có vợ chăm sóc nhưng hôm nay thì khác vì 1 phần tôi và anh đang giận nhau, 1 phần là vì tôi cũng muốn chuẩn bị bất ngờ nên tôi không gọi. 6 giờ rồi 7 giờ, 8 giờ và rồi đồng hồ cứ trôi đến 11 giờ đêm tôi nằm gục đầu bên chiếc điện thoại sáng màn hình và chỉ còn 10% pin ít ỏi còn lại, 1 bàn ăn lạnh ngắt cùng chiếc bánh kem đã chảy đi vài phần vì nhiệt độ phòng. Quân vẫn chưa về, căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi cũng có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, nhìn xung quanh cùng cảnh tượng hoà vào âm thanh ấy vừa cô đơn vừa lạnh lẽo biết nhường nào mặc dù trong lòng đã có phần nghi ngờ và tủi thân nhưng tôi vẫn cố đợi với niềm tin trong lòng là chắc anh bận tăng ca gấp nên chẳng về sớm được. Đồng hồ điểm 2g30 sáng, tôi nghe được tiếng lạch cạch phía cổng nhà tôi biết Quân đã về, anh bước vào nhà với những bước đi loạng choạng như sắp ngã cơ thể nồng nặc mùi cồn và đổ rạp ngay sau khi vừa vào được tới cửa, điều đó cũng là bình thường cho tới khi tôi thấy được vết son lem trên cổ áo anh và mùi nước hoa nữ chẳng phải loại tôi hay dùng, cảm giác hụt hẫng đến lạ... Điều hụt hẫng nhất ở đây không phải vì anh quên ngày kỉ niệm mà là anh quên đi sự tồn tại của tôi, 1001 câu hỏi trong đầu tôi lúc này liệu có phải anh có người khác bên ngoài hay không hay chỉ là sự vô tình va chạm của 1 người khác, anh có nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi không ? Tôi đỡ anh lên giường nằm, thay đồ và lau người cho anh, anh khẽ cử động rồi kéo tay tôi thật mạnh tôi ngã nhào vào lòng anh. Điều gì đến cũng đến đêm đó men say đã khiến anh trở thành con người khác, anh hành hạ thân xác tôi đến đau đớn mặc cho tôi khóc và van xin anh dừng lại đi, lần này chẳng giống những lần trước, lần này anh mạnh bạo với tôi không khác gì 1 kẻ thù không đội trời chung với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sống#thu