mở,
lê hồng sơn,
sinh ra ở vạch đích, ở trên vạn người. năm hai mươi ba tuổi, dùng quyền lực đạp đổ một tài năng trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường để bảo vệ bạn gái. năm hai mươi tư tuổi phát hiện bản thân bị cắm sừng suốt một năm liền.
lê hồ phước thịnh,
một mình chống lại cả một thế lực lớn suốt những ngày tháng chập chững trên con đường trở thành một nghệ sĩ. bạn học của cậu là một người đầy mưu mô, suốt những năm tại nhạc viện, thịnh luôn thắc mắc vì sao hồng sơn lại mê muội cô ta đến vậy.
.
"lần này là cảnh cáo. nếu như em còn tiếp tục những câu chuyện vô căn cứ của mình, tôi sẽ xem xét để em thôi học, được chứ?" vị thầy giáo mà thịnh kính mến nhất lại không tin cậu trong lúc này. phước thịnh nghiến răng, siết chặt tập hồ sơ trong tay, rồi vứt mạnh xuống mặt đất.
bao nhiêu công sức xem như sụp đổ vào năm cuối cùng ở nhạc viện thành phố.
"thịnh ơi, cậu không đấu lại tôi đâu. cố mà tiếp tục cuộc đời tẻ nhạt đó của cậu đi" một cô gái cay nghiệt đội lốt tử tế cúi người, giúp thịnh nhặt lại những thứ mà cậu gọi là bằng chứng, lật từ trang này sang trang khác. "ừm.. sơn sẽ biến chúng thành giả. bằng. mọi. giá!"
con mẹ nó! lũ nắm quyền lực đáng chết, đạp người khác xuống để bước lên.
.
một ngày cuối tuần diễn ra vô cùng nhàm chán, ngoài cái nghệ thuật của thịnh, cậu còn phải mưu sinh ở một tiệm sách cuối phố.
một dãy số lạ gọi đến, cậu nhấc máy như một điểu hiển nhiên, "alo, ai vậy ạ?"
"lê hồng sơn" ba chữ quen thuộc dội vào tai cậu, tiếng nói cũng chưa từng phai nhạt, vẫn ám ảnh thịnh mỗi ngày.
"tôi muốn gặp cậu"
"lý do?"
"trả lại cho cậu những thứ thuộc về cậu, lấy đi những thứ không thuộc về người khác"
thịnh cau mày, đầu lại gật gù, "không rõ lý do cho việc này, nhưng nếu anh có lòng thì tối nay, tám giờ, địa chỉ tôi sẽ nhắn qua số này cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com