Chapter 4
“Bé Phúc, đừng lo. Bin sẽ khỏe lại sớm thôi. Đây là lời hứa danh dự giữa anh và em.” Bó hoa hồng trắng được đặt cẩn thận trên bệ đá. Gió thổi man mát, thoáng qua mái tóc đen ấy. Đôi kính đen che đi cảm xúc trên khuôn mặt. Tiếng bước chân lặng lẽ, xa dần mà chẳng để ý, cánh hoa ấy vừa rụng mất, cuốn theo chiều gió.
Thiên Minh theo lời đồng ý với Sơn Thạch mà sắp xếp lại công việc, cùng anh qua bệnh viện tâm thần để gặp người đó. Hai người họ đã quen biết nhau từ lâu, là những người bạn thân từ khi còn đang theo học đại học, cùng ở chung một phòng trọ, cùng nhau trải qua mấy năm sinh viên đầy vất vả. Sơn Thạch khi trước đã giúp Thiên Minh rất nhiều nên chỉ cần anh nói hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối, cho dù có bận đến mấy cũng sẽ gác lại công việc để ưu tiên cho anh. Huống chi, đứa em trai này của Sơn Thạch không phải Thiên Minh chưa từng gặp qua, ngược lại là vô cùng gần gũi. Thời gian Thạch và Minh còn đang theo học ngành tâm lý năm thứ ba, Huỳnh Sơn bắt đầu vào nhạc viện nên cậu đã ở chung với hai người họ nên ít nhiều cũng có sự quen biết nhất định. Thiên Minh lại là con một trong gia đình nên hắn nhìn anh em Thạch thân thiết với nhau mà có chút ngưỡng mộ, trong lòng luôn ao ước có một đứa em dễ thương như Huỳnh Sơn. Ba người họ ở với nhau cho đến khi Huỳnh Sơn tốt nghiệp nhạc viện mới tách ra riêng, lâu dần liền trở nên gắn bó, coi nhau như anh em trong nhà. Đối với Thiên Minh mà nói, Sơn Thạch là một đứa em sinh đôi, thì Huỳnh Sơn là một đứa nhỏ cần được bao bọc và chăm sóc.
Cả hai người đứng trước ô cửa kính phòng bệnh, nhìn đứa em trai đang say ngủ, tay vẫn ôm chặt con pikachu màu vàng bằng bông với hai cái má tròn màu đỏ được khâu thủ công mà không khỏi xót lòng.
Huỳnh Sơn ngủ sao mà trông bình yên quá?
Tóc mái dài rủ xuống che hết vầng chán, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài khẽ động theo từng nhịp thở và gò má hơi ửng lên, đôi môi cong như đang cười. Căn phòng bệnh của em tĩnh lặng, yên ả đến lạ, giống như một thế giới màu hồng mà một đứa trẻ như em xứng đáng được nhận lấy. Đó có lẽ là một thế giới em không phải sợ hãi, không phải lo lắng, một thế giới dành riêng cho em, bảo vệ em khỏi những thứ tệ hại ngoài kia. Bỗng nhiên đuôi mắt em cong lên, môi nhoẻn miệng cười, dường như em đang sống trong một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Chắc là em mơ thấy mình vừa làm ra một sản phẩm tuyệt vời nhỉ? Một sản phẩm kết hợp văn hóa dân gian và hiện đại như em hằng mong muốn. Hay là một sân khấu nào đó em được vô vàn người ủng hộ? Hoặc là em đã được gặp người ấy, có phải không? Hai người họ chẳng biết rõ em đang thấy điều gì, họ chỉ biết rằng nụ cười hạnh phúc đó của em đã rất lâu rồi họ mới được thấy. Vậy mà trớ trêu thay, họ lại thấy nó khi Huỳnh Sơn đang ở trong thế giới bình yên của “riêng mình” nhưng thực chất là nơi được “bố thí” cho em vì xã hội ngoài kia và ngay cả gia đình coi em là một kẻ không bình thường mà hắt hủi.
Trời ơi, sao lại trở nên trào phúng quá?
Khi quả địa cầu này thật rộng lớn mà chỉ có mười mét vuông với bốn bức tường màu vàng nhạt là đang tạm chứa chấp em, chứa chấp những mong muốn của riêng em, là nơi em có thể giữ lại và sống với tình yêu của riêng mình. Họ chẳng dám nghĩ đến việc em bước ra khỏi nơi này và đối mặt với hiện thực ra sao? Khi giờ đây chẳng ai để tâm đến em còn sống hay đã chết, mong muốn, công sức và cống hiến của em suốt nhiều năm đã rơi vào quên lãng, và tình yêu của em đã trở về với cát bụi. Huỳnh Sơn chẳng phải đã từng đứng trên sân khấu với hơn năm mươi nghìn người tung hô mà sao chỉ vì một điều bình thường nhưng khác thường mà họ lại quay lưng với em như chưa từng biết đến? Hơn nữa, thế giới hạnh phúc này của em tồn tại được bao lâu trong khi có những phóng viên khác vẫn đang trực chờ để vét sạch sự nổi tiếng còn sót lại cuối cùng của em để làm bước tiến cho sự nghiệp của chính mình với một tin độc quyền trên trang nhất của một tờ báo nào đó với tiêu đề "Hoàng tử Vbiz một thời vì tình yêu đồng giới mà phát điên"?
Nực cười thật. Thiên Minh và Sơn Thạch cùng bật cười nhạt tự mỉa mai chính bản thân mình.
Cả hai người họ đều là những bác sĩ tâm lý, có bằng cấp, có học vị đầy đủ, đi nước trong nước ngoài để trau dồi kiến thức, nâng cao địa vị trong ngành để chẳng thua kém ai. Bệnh nhân của họ tính đến bây giờ đếm chẳng còn xuể. Chữa cho biết bao nhiêu người, được bao nhiêu người tung hô là thế mà cuối cùng người thân của mình lại không thể bảo vệ.
Đời đúng là trớ trêu thật.
Cả hai người họ đều biết con đường mà Huỳnh Sơn chọn áp lực đến nhường nào, biết em phải đối mặt với điều gì nên vẫn thường xuyên kiểm tra tâm lý định kỳ. Vậy mà cho đến khi em bị đưa lên xe cứu thương vào viện tâm thần, họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Thiên Minh lén liếc sang Sơn Thạch, chỉ thấy gương mặt cậu em đã trở nên hốc hác, chẳng còn mấy sức sống như đã nhiều ngày không thể ngủ. Ừ cũng phải, trong lòng Thiên Minh còn đau đớn đến như vậy thì Sơn Thạch phải biết đối mặt ra sao? Huỳnh Sơn như một cái tát vào danh xưng bác sĩ của họ vậy. Hình ảnh em ở trong cái "thế giới" đó là sự khẳng định rằng cái học vị thạc sĩ, tiến sĩ với đống bằng khen gì đó của cả hai chẳng khác nào mớ giấy lộn.
Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng em cũng đã thức dậy. Việc đầu tiên em làm sau khi mở mắt là dụi dụi vào con pikachu trong lòng, thủ thỉ gì đó, thơm vào cái má đỏ của nó. Y tá đi vào dỗ dành em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bữa sáng chẳng phải sơn hào hải vị hay đồ ăn cao cấp từ một nhà hàng sang trọng nào đó như hồi em còn đi diễn khắp nơi, mà chỉ đơn giản là một bát cháo loãng nấu với thịt đã được chuẩn bị sẵn từ bệnh viện. Thế nhưng Huỳnh Sơn hình như vui lắm, em cười với chị y tá, ngoan ngoãn hứa sẽ ăn hết rồi bắt đầu cầm thìa lên tự xúc. Chỉ có đôi mắt vẫn luôn ngây dại như vậy. Khi trước mắt Huỳnh Sơn đen và có hồn đến bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn lại sự ngờ nghệch, chẳng còn chút tia sáng. Em ăn được một nửa thì đặt thìa xuống, xị mặt, ngồi lầm lỳ ở góc giường không chịu ăn thêm nữa. Y tá nói hôm nào em cũng như vậy, tất cả phần ăn chỉ ăn đúng một nửa, không hơn cũng chẳng kém. Nhiều lần họ đã thứ dỗ dành nhưng chẳng hề có tác dụng. Em nhất định không chịu ăn nốt, tuy nhiên dọn đi em cũng không cho nên toàn phải đợi lúc Huỳnh Sơn quên mất hoặc đi ngủ mới có thể bưng đi.
"Đó là phần của anh bé. Anh bé nói chưa muốn ăn nên không ai được động vào đồ ăn của anh bé hết."
Đã lâu lắm rồi Thiên Minh không thấy Sơn Thạch khóc. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má mà dường như chẳng thể kìm lại được. Mắt anh dần đỏ lên mà Sơn Thạch chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Anh chứ trân trân nhìn Huỳnh Sơn như vậy, đầu óc chỉ còn lại một mảng trắng xóa mà trống rỗng. Cuối cùng, Sơn Thạch cũng chẳng chịu được thêm nữa gục đầu lên vai Thiên Minh mà nức nở. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, con người luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn là trụ cột cho tất cả mọi người xung quanh cũng có lúc hoàn toàn gục ngã.
"Thiên Minh, em phải làm sao đây anh? Sơn nó phải làm sao đây anh? Sao em lại vô dụng quá chẳng thể bảo vệ được nó?"
Trong phút chốc, trước câu hỏi của Thạch, Thiên Minh cũng chẳng biết phải làm sao để đáp lại. Cảm giác như những câu hỏi đó không chỉ dành cho anh mà còn hỏi chính hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy có nói gì cũng là không đủ, cũng là thừa thãi. Bản thân chỉ biết vỗ vỗ lưng anh thay cho lời an ủi, để Sơn Thạch xả hết toàn bộ cảm xúc ứ đọng nhiều ngày thông qua nước mắt. Cuối cùng vẫn là sự im lặng để chỗ những tiếng nức nở kéo dài, không gian của bệnh viện dường như trở nên nặng trĩu. Khoảng nửa tiếng sau, Sơn Thạch cũng dần bình tĩnh trở lại, Thiên Minh mới từ từ nhìn vào mắt anh, kiên định nói.
"Chúng ta cùng xem bệnh cho Sơn. Đừng quá lo lắng, chuyện đâu còn có đó."
Và thế là cả ngày hôm đó hai người chỉ đứng đó, đi theo và quan sát tất cả hành động của Huỳnh Sơn rồi cùng thảo luận những phát hiện của hai người họ. Cả hai vẫn là một cặp đôi ăn ý trong công việc, cùng nhau ở lại bệnh viện đến tối muộn mới ra về. Thiên Minh ngồi trên bàn làm việc, cẩn thận ghi lại những phát hiện của mình vào bệnh án của Huỳnh Sơn từ trước đó. Nhật ký khám bệnh của Huỳnh Sơn luôn được lưu thành hai bản, một bản ở chỗ Sơn Thạch, một bản ở chỗ hắn. Tuy tâm lý học hiện đại đã có nhiều bước tiến, nhiều thang đo để chẩn đoán bệnh một cách rõ ràng nhưng đâu đó vẫn có sự ảnh hưởng từ chủ quan của bác sĩ và bệnh nhân, việc cả hắn và anh cùng kiểm tra bệnh án của Huỳnh Sơn là để tạo ra sự khách quan và chính xác nhất khi chuẩn đoán. Chỉ là càng đọc Thiên Minh lại càng cau mày với suy nghĩ của bản thân mình. Có gì đó không đúng trong hồ sơ bệnh án của em trai hắn. Tuy nhiên sai ở đâu đó anh nhất thời không dám khẳng định, có lẽ vẫn phải nói chuyện trực tiếp với cậu thì mới có thể chắc chắn.
Night
18.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com