☆Oneshot☆
Choi Soobin cuối cùng cũng đã thành công trong sự nghiệp mà anh ấy theo đuổi.
Vào ngày phỏng vấn, ngồi cạnh bên anh là Haejin, giữa khán phòng đông đúc người hâm mộ anh và cô ấy chính là tâm điểm.
Người phỏng vấn lên tiếng, phong thái sỗ sàng, nói chuyện vô cùng kém duyên.
-Thưa anh Soobin, liệu anh sẽ nói gì khi đạt được vị trí như hiện tại?
Anh đảo mắt, miệng khẽ nhếch lên, tay cầm lấy chiếc micro. Giọng nói anh cất lên khiến mọi người im lặng, âm thanh trầm ấm đến dịu dàng.
-Tôi xin cảm ơn tới người yêu cũ của tôi, người đã khiến tôi ngộ nhận ra nhiều điều, đặc biệt là giúp tôi gặp được người tôi yêu
Nói đoạn, anh nhìn sang Haejin đang nở nụ cười hạnh phúc. Người hâm mộ bên dưới reo hò ầm lên, khen hai người xứng đôi còn trù tôi chết quách đi cho rồi.
Đột nhiên màn hình chiếu lớn ở khán phòng bật lên. Trên đó là bài đăng mới nhất mà tài khoản tôi vừa đăng.
"Bài viết tưởng niệm Choi Beomgyu"
Cả khán phòng cười ồ lên.
-Lần này lại bày trò gì nữa đây?
-Thấy Soobin của chúng ta nổi tiếng nên tính xin lòng thương hại à?
-Người hèn mọn đến thế là cùng
-Tôi cũng ước cho cậu ta chết thật đây
Anh cười mỉa, nhìn chăm chú lên màn hình.
Đoạn video đính kèm được mở lên.
Ngày 13 tháng 3 năm 2015
-Hôm nay là sinh nhật của tôi này, nhưng tôi không dại gì mua bánh kem đâu, chỉ tốn tiền thôi, gặm bánh bao cũng no mà nhỉ?
Tôi mỉm cười trước ống kính, miệng vẫn nhai miếng bánh bao.
Khán giả bên dưới lại rộn ràng, hả dạ với bộ dạng của tôi.
-Soobjn quả thật rất tài mới chịu được kiểu người bủn xỉn như này
-Với bản thân còn chắt chiu như thế thì dối xử với Soobin cũng chẳng ra gì đâu
Đoạn video tiếp tục.
Ngày 18 tháng 3 năm 2015
-Han lại nấu ăn cho tôi này, toàn món tôi thích thôi, kiếp sau tôi phải đền đáp mới được
Tôi cười khúc khích, lia máy quay đồ ăn mà Han làm, món nào cũng ngon.
Tôi đặt máy quay ở góc có thể quay cả người tôi cùng bàn thức ăn.
-Được rồi, bây giờ tôi xin phép đánh chén nhé
Tôi mỉm cười, nhanh chóng ngồi ăn hết thức ăn, cứ mỗi món là một biểu cảm khác nhau. Sau một lúc tôi cũng ăn hết mà ngồi vỗ tay khen ngợi, quả thật là đồ ăn của Han nấu luôn là ngon nhất
Ngày 10 tháng 4 năm 2015
Han cầm máy quay hướng về phía tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn tôi vô cùng vui vẻ.
Tôi cất tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay như chào mọi người đang xem.
-Là Beomgyu đây, xin lỗi vì lâu rồi không quay, thất lễ quá
-Video của cậu tớ sẽ gom lại rồi đăng một lần, không có ai phải chờ đâu nên xin lỗi làm gì
Han thản nhiên nói sau camera. Tôi cười cười, dùng tay gõ nhẹ đầu mình một cái.
-Quên mất, đến khi tôi chết thì cậu mới đăng lên.
Han phía sau camera đã cau mày, trông vô cùng đáng sợ.
-Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu hứa sẽ lành bệnh mà.
Tôi gãi gãi đầu, rồi phì cười.
-Ừ tôi bệnh nên trí nhớ không tốt, cứ coi như đây là nhật kí chữa bệnh đi.
Tôi quay ra cửa sổ, cười tươi vì khung cảnh bên ngoài. Han lia camera theo hướng tôi chỉ. Bầu trời bên ngoài nắng nhẹ, tôi còn thấy hoa rơi trên khung cửa.
-Trời hôm nay quả thật rất đẹp, nhưng không bằng tôi.
Tôi cười đắc thắng, Han cũng khúc khích bất lực phía sau.
Tôi nhìn lại camera, miệng vẫn cười, tôi kéo chiếc mũ len xuống, để lộ ra cái đầu trống của tôi bên dưới.
-Tôi bệnh rồi, không tóc, nhưng cũng không đánh bại nổi vẻ đẹp của tôi.
Han im lặng, tôi vẫn nói liên tục trước camera.
Ngày 30 tháng 5 năm 2015
Tôi bày thức ăn mà Han nấu ra trước camera.
-Hôm nay Han bận việc rồi, tôi phải ăn một mình, nhưng không sao hết, chỉ cần có đồ ăn mà Han nấu thì tôi vẫn sẽ nghĩ cậu ấy đang bên cạnh tôi.
Tôi ngồi ăn vô cũng ngoan ngoãn, ăn xong thì lại uống thuốc. Cả ngày của tôi chỉ có vậy thôi.
Ngày 15 tháng 9 năm 2015
Tôi cùng Han đi chợ đêm, các quầy thức ăn cứ đập vào mắt tôi.
Han cầm camera theo phía sau tôi. Đi một đoạn, tôi dừng lại trước quầy thức ăn có món mà Soobin thích. Tôi cười thầm, mua lấy một phần.
Han cau mày, thậm chí còn muốn kéo tôi đi, nhưng cậu ấy chỉ bất lực nhìn tôi.
Sau khi mua xong, Han vội kéo tôi về để kịp giờ uống thuốc. Tôi đụng phải một người, trông rất quen.
-Beomgyu?
Tôi và Han đồng thời dừng lại, người kia nắm lấy cánh tay tôi. Là Soobin. Tôi vội che mặt lại.
-Lâu không gặp, bây giờ em thế nào?
Tôi có thể thấy nụ cười tự mãn trên mặt anh ấy, lạ lẫm thật.
Han kéo tôi đi, nhanh chóng bỏ lại Soobin phía sau.
Anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn khiến tim tôi đập loạn nhịp
Ngày 24 tháng 12 năm 2015
Hôm nay tuyết rơi trắng trời, tôi một mình cầm máy quay ra công viên chơi vì sợ Han biết được sẽ mắng.
Tôi cứ liên tục trượt trên chiếc cầu trượt trẻ em. Tuyết rơi khiến tôi lạnh thấu xương nhưng cũng làm tê đi cảm giác đau mà căn bệnh mang đến.
-Anh không thấy lạnh à?
Tôi nhìn về phía giọng nói vang đến, một cậu bé cỡ 12 tuổi đang đứng đó nhìn tôi ngồi trên cầu trượt.
-Tất nhiên là có rồi
-Thế tại sao anh không về nhà mà lại trượt cầu trượt?
-Vì anh muốn chơi thôi
-Vậy sao anh không đợi khi tuyết tan rồi chơi sau, lúc đó em cũng sẽ chơi cùng anh
Tôi nhìn xuống giày mình. 'Vì anh sợ sẽ không đợi được'
-Vì anh muốn chơi bây giờ
-Vậy để em chơi cùng anh
Tôi nhìn cậu bé một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
Cả hai chúng tôi cùng nhau chơi đủ trò, dường như quên mất cái lạnh đang bao trùm cả thân thể.
Tôi nhìn vào điện thoại, đã trễ rồi, tôi cần về nhà.
Tôi khều nhẹ vai cậu bé, chào tạm biệt và chuẩn bị về lại bệnh viện.
-Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không? Em muốn cùng chơi với anh vào lần sau
Tôi đồng ý và cho cậu bé phương thức liên lạc của mình, tôi lại có thêm bạn mới rồi
Ngày 17 tháng 2 năm 2016
Tôi ngày càng yếu đi rồi, mặt cũng ốm hơn, nhưng tôi vẫn cười trước camera mà Han đang cầm.
-Hôm nay tôi ăn cùng Han, tất nhiên là thức ăn cậu ấy nấu cho tôi, nhưng cậu ấy không ăn, chắc là có tẩm độc rồi
Tôi cười khúc khích liếc qua Han đang trầm tư nhìn tôi.
Không chờ lâu, tôi nhanh chóng xử gọn thức ăn mà Han nấu rồi đưa ngón like trước camera.
Uống thuốc xong thì Han cũng đi làm rồi, chỉ còn tôi ngồi trên giường bệnh.
Tôi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc ra toàn bộ những thứ vừa ăn, kể cả thuốc. Cơn đau cồn cào đã khiến tôi buồn nôn từ lúc nãy nhưng tôi đã cố kiềm lại vì không muốn Han lo lắng.
Bên khoé mắt, lệ đã chực chờ ở đó. Không còn nụ cười vui tươi như lúc nãy, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn.
Ngày 6 tháng 4 năm 2016
Sản phẩm mới của Soobin phát hành, lần này anh ấy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người.
Hôm nay anh ấy sẽ trình diễn bài hát mới, tôi cũng sửa soạn để đến đó xem.
Ban đầu Han luôn tìm cách để ngăn tôi nhưng tôi đã thành công cầu xin cậu ấy.
Đi tới nơi anh ấy biểu diễn, thực sự rất đông đúc, tôi mỉm cười trước camera. Dí sát mặt mình lại gần.
-Trình makeup của tôi đã lên rồi nhỉ, không ai phát hiện được tôi là người bệnh luôn này
Han phì cười
-Vẫn tệ như trước
Ánh đèn sân khấu bật lên, anh ấy xuất hiện, hoàn toàn khác với Soobin mà tôi từng quen.
Anh ấy trình diễn bài hát, âm điệu du dương, ngọt ngào. Lời bài hát như lời cảm ơn về sự đồng hành của người bạn đời với anh ấy.
Tôi nghe khán giả xung quanh ồn ào
-Đỉnh quá đi mất, Soobin đã viết cả một bài hát cho Haejin
-Quả thật là xứng đôi vừa lứa, tôi yêu đôi này quá
Anh ấy nhìn về phía hàng ghế vip mà Haejin đang ngồi, trao cho cô ấy một ánh mắt nhu tình. Tôi không thể không cảm thấy ghen tị.
-Beomgyu, ổn không? Nếu không chúng ta có thể đi về
Tôi cười với Han, gật đầu ý bảo tôi ổn.
Những người hâm mộ quanh chúng tôi hò reo khôn xiết.
-Coi ánh mắt anh ấy dành cho Haejin kìa
-Điên thật rồi, sao có thể tình đến mức này cơ chứ
-Tôi muốn có một tình yêu như vậy quá
Bài hát đã kết thúc, anh ấy đột ngột bước về phía tôi.
Soobin đứng trước mặt tôi, thì thầm để mọi người không nghe thấy.
-Lâu rồi không gặp nhỉ, trông cậu thảm hại thật, nếu không nể tình xưa tôi đã đá cậu ra khỏi đây rồi
Han bên cạnh đã muốn lao ra nhưng tôi đã cản cậu ấy lại.
-Nếu lần sau muốn tới xem thì cứ nói tôi, tôi sẽ miễn phí cho
Anh ấy quay đi, người hâm mộ nhốn nháo
-Soobin! Đó là tên khốn Beomgyu à?
-Không phải
Anh ấy trả lời fan khi quay trở về khán đài. 'Ngầu thật'. Tôi nhìn theo Soobin, anh ấy khác rồi, anh ấy không còn là người tôi từng yêu nữa, tôi tự nhủ sẽ không yêu anh ấy nữa.
Ngày 5 tháng 12 năm 2016
Hôm nay là sinh nhật Soobin, tôi vẫn nhớ. Han ngồi cạnh giường tôi, khoanh tay trước ngực khi kể về sự kiện chúc mừng sinh nhật cho Soobin trải khắp đường đi làm của cậu ấy.
Khi còn hẹn hò, thứ tôi có thể cho anh ấy là một chiếc bánh cupcake nhỏ cắm một cây nến. Món quà đắt nhất cũng chỉ là chiếc áo khoác tôi săn được trên mạng.
- Vậy thì tốt quá rồi...
Tôi thều thào giữa nhưng hơi thở khó nhọc vì cơn đau. Han nhìn tôi với vẻ bất lực, cậu ấy dùng khăn lau nước mắt cho tôi. Tôi còn không biết mình đang khóc.
Chân tôi đau quá, cả thân dưới đều nhói đến mức tôi muốn cắt bỏ.
Ngày 17 tháng 2 năm 2017
Tình hình của tôi ngày càng tệ hơn, Han túc trực cạnh tôi nhiều hơn.
Bác sĩ nói với cậu ấy gì đó nhưng Han chỉ dặn tôi phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Tôi không phải trẻ con đâu nhưng tôi cũng không đủ trưởng thành để nghe sự thật.
-Tớ không đi nổi nữa.
Tôi bật khóc, ngồi trên xe lăn với đôi chân đã chẳng còn cảm giác, cơ thể đơ ra như con rối, tệ hơn cả những cơn ác mộng mà bản thân chẳng thể chạy.
-Vậy tớ sẽ đẩy xe cho cậu đi hết Hàn Quốc.
Han vẫn đẩy tôi đi. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, cậu ấy vì tôi mà phải nghỉ việc, giờ còn phải đối phó với cái tính ương bướng này.
Thôi thì tôi sẽ tích cực hơn, chết thì sao chứ? Con người ai cũng sẽ ra đi mà, tôi sẽ ứng tuyển đi trước một đoạn.
Ít ra đôi tay tôi vẫn có thể viết được mấy dòng than thở này dù sống lưng chỉ biết dựa vào lưng ghế.
Ngày 25 tháng 6 năm 2017
Tôi cầm máy quay, hôm nay vẫn sẽ đi xe lăn dạo quanh khu phố nhưng Beomgyu này đang cười tươi lắm đấy nhé.
-Hôm nay trời đẹp lắm, không đi thì phí
-Hơn nữa tôi còn không phải tốn sức cơ.
Khúc khích, tôi cười làm máy quay cũng rung lên, hoặc vì đôi tay đang dần yếu đi. Han nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.
-Cầm máy quay cho chắc đấy, rớt xuống thì tháng lương của tớ sẽ đi tong.
Ngày 28 tháng 6 năm 2017
-Không đi dạo nữa đâu, nắng to quá mà gió cũng nóng nữa, tôi sẽ nằm máy lạnh cho mát.
Tôi nói với chiếc camera đặt trên bàn bệnh, đôi tay vẫn nằm cạnh nhau trên bụng.
Không cười nổi nữa, cơn đau kéo đến như cơn lũ. Từng nhát búa vô hình đánh lên khắp cơ thể, tay chân bất lực không thể bấu víu vào bất cứ thứ gì. Cảm giác buồn nôn trào lên.
Trong camera là tôi, chật vật trong đau khổ. Quần áo bệnh viện nhớp nháp vì bãi nôn, khung cảnh hỗn loạn. Tôi cá là bản thân trông rất thảm hại, Soobin có lẽ sẽ vui.
Ngày 1 tháng 8 năm 2017
Han ngồi cạnh tôi, trên tay cậu ấy là chiếc máy tính thường dùng để làm việc. Giờ đây đang dùng để ghi lại những dòng ghi chú suốt năm tháng qua.
Tôi chẳng có gì ngoài lời nói và thân thể này. Dù sắp chết nhưng hiện tại tôi sẽ tranh thủ dùng thời gian rảnh giữa nhưng đợt tra tấn để ghi lại mọi thứ.
Hôm nay tôi muốn được an tử. Tôi không muốn trở thành kẻ than vãn nhưng tôi cũng không muốn giấu diếm. Căn bệnh này đã nuốt chửng tôi, nuốt chửng cả những mối quan hệ tôi có.
Đều là tôi tự mình cắt đứt. Soobin đã thành công trên con đường hiện tại, tôi rất tự hào. Vì Han, tôi sẽ đồng ý để cậu ấy đưa ra mọi quyết định về tang sự của tôi.
Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, nếu có kiếp sau, tớ sẽ là một chú cún cho cậu nuôi lần nữa. Vĩnh biệt.
Màn hình chiếu tắt ngúm, cả khán phòng im lặng.
Vai Soobin run lên, anh đổ gục xuống, bật khóc nức nở giữa hàng ngàn chiếc máy quay.
Tang lễ của cậu anh không có mặt, cũng không có quyền đến.
Anh đã tự mãn vì thứ gì chứ? Giờ đây chỉ còn là một kẻ hối hận, co cụm lại giữa cuộc đời này.
Nếu Soobin không quay đi, nếu anh ở cạnh Beomgyu ngày đó liệu hiện tại có thay đổi?
Suốt mấy năm đương đầu với cơn đau người luôn khiến cậu cảm thấy có lỗi là anh, vậy mà trong mắt Beomgyu, Soobin vẫn là người xứng đáng được hạnh phúc.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong hoang mang. Chuỗi ngày dài tiếp theo, anh sẽ tự mình đối mặt với dư luận khắc nghiệt.
Anh biến mất khỏi mọi sự kiện, thậm chí mọi nơi. Soobin tự nhốt mình trong căn studio nhỏ. Xem lại đoạn phim cả trăm lần, anh đều khóc đến ngạt thở.
Cái nụ cười anh muốn âu yếm, mái tóc anh muốn thơm vào giờ đây chỉ còn trong những đoạn phim cũ. Soobin hận mình chạy theo thành công trước khi thực sự quay lại nhìn cậu.
Soobin cứ nghĩ nếu bản thân giàu có, nổi tiếng thì Beomgyu sẽ chạy theo mình, xin quay lại. Nhưng cậu chưa từng, cậu chỉ ở đó, nhìn anh phát triển khi bản thân dần héo mòn.
Ngừng yêu sao?
Anh chưa một lần thấy vậy. Tim anh vẫn đập, nỗi nhớ mong vẫn còn, chỉ là nó quá lớn nên giờ đây nó quay lại đâm vào anh.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Soobin chẳng buồn nhìn đi, màn hình vẫn dừng ở hình ảnh Beomgyu đang cười tươi.
-Trông cậu tệ hại thật.
Han mở cửa bước vào, đá mấy chai rượu dưới chân ra.
-Im đi..
Soobin thì thào, tay ôm lấy khuôn mặt sưng húp, lưng cong xuống, đủ để bản thân thấy an toàn.
-Beomgyu sẽ không thích nhìn cậu như vậy đâu, tỉnh lại đi.
Một tiếng thở lớn phát ra khiến Han giật mình trước khi chau mày nhìn Soobin lại nức nở.
Có lẽ lời nói đó đã khiến mọi nỗ lực của Soobin vụn vỡ.
Người không tin vào thiên đàng như anh lại bắt đầu hy vọng cậu có thể ở đó mà nhìn xuống. Có thể thấy một Soobin vụn vỡ, một Soobin vẫn còn yêu và nhớ nhung cậu đến thế này.
Han rời đi, cánh cửa khép lại, chừa lại chút an ủi vô hình cho Soobin.
Ngày 2 tháng 8 năm 2019
Soobin trở lại với sản phẩm mới với hai bản nhạc duy nhất là 'B' và 'G'. Không còn những giai điệu tình yêu màu hồng, ca khúc anh mang đến lại có chiều sâu và mang phong cách indie.
Trong buổi họp báo, anh không ngại kể ra nhưng chặng tâm trạng bản thân đi qua. Ở đó có tên Beomgyu, người anh yêu nhất. Đồng thời, Soobin cũng lên tiếng đính chính giữa anh và Haejin không hề thực sự yêu đương mà chỉ là đồng nghiệp quảng bá.
Sau buổi họp, Soobin đến viếng Beomgyu. Anh đặt cạnh bia tưởng niệm một bó oải hương và một bó hoa hồng trắng. Soobin ngồi trò chuyện với cậu cả buồi chiều, chỉ rời đi khi đã khóc đủ.
---☆---
Lưu ý: mọi sự kiện đều là HƯ CẤU!!, vui lòng không áp đặt suy nghĩ định kiến hiện thực lên tác phẩm GIẢ TƯỞNG được viết với mục đích giải trí.
Cảm ơn đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com