1
Người ta nói tình yêu có cháy rực như nào cũng sẽ lụi tàn, hoa nở đẹp thế nào cũng sẽ rụng cánh thôi.
Có lẽ chưa từng thấy tình yêu 22 năm của Choi Soobin dành trọn cho Choi Beomgyu. Tình yêu của gã mãi cháy rực với em.
Gã thích em từ những năm cấp 3, khi cả hai chỉ là những thằng con trai đam mê bóng rổ. Thú thật, dù có đôi chiều cao lý tưởng nhưng mà số lần thắng em thì gã bằng không.
Gã thích lúc em cười, hay đôi lúc là giây phút nghịch ngợm, từng hành động của em như những hạt nắng cố chấp xuyên qua những kẻ lá xen khít trong đời gã. Gã cũng không nhớ rốt cuộc mình đã ngỏ lời như nào, thời ấy gã ngu ngốc lắm, như một thằng đần yêu hoàng tử của vương quốc mộng mơ. Nhớ lại mới cảm thấy biết ơn em thế nào đã chấp nhận kẻ khù khờ như gã.
Tình yêu cả hai không quá rầm rộ như những bộ phim thanh xuân vườn trường, có khi còn có chút nam tính khi cả hai đều yêu thích thể thao. Em hay trêu gã rằng có chiều cao nhưng không biết sử dụng, vì mọi môn thể thao gã dù giỏi cỡ nào cũng chẳng thể vượt qua em. Gã tức lắm, nhưng em nói đúng mà.
Soobin ra trường sớm hơn Beomgyu một năm, nhưng thế nào cũng là khác đường khác lối, gã chọn theo khoa học và dành cả một đời thanh xuân gã chỉ để nghiên cứu và thí nghiệm hàng chục dự án tính theo năm. Beomgyu có vẻ nhẹ nhàng hơn, em chọn theo truyền thông - sự kiện, không ngồi nghe mấy ngôn từ khó hiểu nhưng phải chạy đi chạy lại, lựa lời nói cho người dễ nghe. Xét cho cùng cả hai cũng chẳng dễ dàng gì.
Thời gian cứ thế chảy trôi, gã và em vẫn ở bên nhau như ngày đầu.
"Beomgyu ah, tối thứ 6 em rảnh chứ?"
"Tối đó em phải chạy sự kiện rồi, sự kiện này lớn lắm ấy, nghe nói có cả ca sĩ Choi Yeonjun đến nữa đó, em không nghĩ em có ngày sẽ làm việc với nghệ sĩ lớn đến thế...."
Gã yêu em mà, dù khối lượng công việc có khổng lồ thế nào, gã cũng chấp nhận dành 2 tiếng thậm chí 24 tiếng chỉ để nghe em nói về chi chít thứ trên đời. Mỗi lời em kể, gã như được xen vào trong chính cuộc sống em, gã có thể tưởng tượng ánh đèn sân khấu hay những giây phút hoảng loạn của em khi bị yêu cầu đổi kịch bản. Đối với kẻ khô khan suốt ngày trong phòng thí nghiệm thì lời của em chính là màu tô cho cuộc sống của gã.
Năm nay em và gã cũng đã đầu 3, thậm chí gã còn sắp lên đầu 4 nữa. Gã thầm cảm ơn cuộc sống mỗi ngày vì khi nào về cũng cảm nhận vòng tay ấm áp của Beomgyu. Em vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào.
"Hôm nay em thử làm món mới này, anh nếm thử coi, nếu dở quá thì ráng ăn hết nhé" Gã cười trừ, em vẫn giữ tính cách từ năm cấp 3 đến giờ. Gần bên em, gã cảm thấy thời gian như dừng trôi, như tuổi trẻ hồi về, trở về những giây phút đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
"Hôm nay em có đau rát chỗ nào không?" gã nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể em, vì em hay bất cẩn và rất hay ngứa vào mùa nắng nóng.
"ưm, có lẽ sắp nhờ đến thuốc của anh rồi, thấy nó có dấu hiệu rồi đó"
"Vậy anh sẽ mua kem cho em nhé, nhớ ăn có chừng mực thôi nhé"
Soobin, gã yêu em rất nhiều. Bởi thế gã muốn giữ em cho riêng mình. Người ta có thể bảo đây là sự kiểm soát quá mực nhưng người trong cuộc mới hiểu đó chỉ là sự bảo vệ của gã dành cho em. Gã không muốn em đi làm vì khối lượng công việc quá to lớn, cùng với việc tiếp xúc nhiều những ánh sáng âm thanh nơi đó cũng không tốt, gã chỉ muốn em mãi khỏe mạnh bên gã. Gã đã dành hơn cả nửa tháng trời để thuyết phục em ở nhà, em có thể làm việc online, nhưng xin đừng ra ngoài kia cả một cuộc sống bộn bề, lại nhiều ánh nhìn, gã sợ sẽ có ai cướp em khi gã còn đang mộng tưởng đến tuổi già được ngồi kế bên em hưởng nắng vàng và thưởng thức hai ly sữa nóng.
-
Choi Soobin chung tình.
Điều đó trong phòng thí nghiệm ai cũng biết, vì gã đã dành gần 16 năm chỉ để bảo bọc mình dự án mang tên "Nắng xuân" của gã. Chả ai hiểu vì sao kẻ khô khan thay vì hàng ngàn tên khoa học vừa hay vừa sang lại không đặt, lại lấy tên như những quyển sách ngôn tình ngoài kia.
Soobin chung tình nhưng vẫn có trách nhiệm, gã vẫn đảm bảo mọi công việc nhóm, thậm chí là hoàn thành rất tốt. Nhưng mà không ngày nào không thấy gã lui vào phòng làm việc cá nhân kia cả, gã một khi bước vào như cô lập cả thế giới, không một ai được bước vào dù quen thân gã ngang tuổi đời của cái Nắng Xuân kia.
Thậm chí dạo này còn thấy gã hay lơ đễnh, bối rối, hay hỏi mấy câu ngu ngơ cho dù hắn là nhà khoa học triển vọng của cái đất nước này.
"Liệu yêu quá sâu đậm một người có phải là tội không nhỉ?"
"Anh nói cái gì vậy?" - Kang Taehyun hiếm khi thấy Soobin ra ngoài nhậu nhẹt, nhưng mỗi khi có men say, ắt hẳn lại là những câu chuyện tình yêu khó hiểu. Thế nhưng dù say, gã luôn thông minh và sắp xếp thời gian để về bên người gã thương.
"Anh quá yêu em ấy, anh không thể xa em ấy, anh sợ nếu một ngày nào đó, em ấy bỏ rơi anh..."
"Anh không thể chịu nổi, anh chỉ muốn giữ em ấy một mình anh thôi..." Choi Soobin vừa nói vừa khóc, rất nặng nề.
"Anh ấy lại nhớ về nó à?" một người khác trong team hỏi Taehyun, hắn cũng lắc đầu chịu thua, đâu ai có thể hiểu đầu óc người thông minh hiểu gì về tình yêu.
"Tội thật, anh Soobin hoàn hảo vậy mà chỉ tương tư một tình yêu nhỉ, cũng mấy năm rồi, gần 16 năm rồi, Beomgyu đi 16 năm rồi mà anh ấy vẫn chưa dứt tình cảm ấy nhỉ..."
Soobin khi nghe thấy liền tỉnh cơn say, đứng dậy đi về.
"Anh Soobin"
"Kệ đi, lúc nào nghe đến tên người ấy anh chả hành động như vậy, thì ra khoa học tài ba cũng có thể ngu ngốc vì tình yêu"
Phải, gã có một bí mật ẩn giấu 16 năm nay.
Ngày cả hai còn đang trong môi trường đại học, gã đã đánh mất em. Khi gã đang đắm say vào cái thí nghiệm ngu xuẩn nào đó, thì em đã bị bóng đèn sân khấu rơi xuống, không thể sớm hơn giây phút nào nữa, em rời bỏ ngay tức khắc. Gã lại không hề biết mà đến khi 2 tiếng sau khi em rời đi, gã mới hốt hoảng mà chạy đến bên em.
"Nắng xuân" - tên thí nghiệm gã dành cho em. Gã chấp nhận dành trọn đời cho Choi Beomgyu của gã. Em như những ánh nắng mùa xuân, xé rách đi cái sự buốt giá, tô điểm cho bức tranh mùa xuân thêm hy vọng. Gã muốn hồi sinh nắng xuân của đời gã, gã đã yêu em đến điên cuồng rồi.
Gã thương những giây phút nhìn cơ thể em như muốn phân hủy vào những buổi mùa hè nắng gắt. Hay phát hoảng khi mùi phân hủy đã bay đến hành lang chung cư. Gã sợ em sẽ bỏ rơi gã một lần nữa. Sẽ không còn hai ly sữa nóng vào những ngày đông ấm.
Và gã hối hận khi gã định đoạt khi ra trường sẽ cầu hôn em lập tức, nhưng hỡi, gã chỉ còn vài tháng nữa thôi, em lại rời đi tức khắc, không một lời nhắn nhủ. Không sao, gã chấp nhận bỏ công sức ra để cầu hôn em một lần nữa.
Giây phút năm mới đến, ánh sáng pháo hoa vừa bùng nổ trên bầu trời, gã vừa bước qua tuổi 30, em cũng đã trở về vòng tay gã.
Đúng gã đã thực thi một thí nghiệm điên rồ, làm một cuộc đời mới cho người đã mất. Nếu như điều này đến tai pháp luật có lẽ gã sẽ tù mọt gông, gã chấp nhận điều đó, miễn gã còn ở với em thêm một ngày, điều ấy quá hạnh phúc.
"Cậu là chủ nhà số 0313 đúng không?" Choi Soobin đang lảo đảo trên hành lang thì người lao công chạy đến gặng hỏi "Vâng, là cháu ạ"
"Tôi không biết như nào, nhưng mà trông cậu cũng sáng sủa đến thế không hiểu nhà cửa lại bốc mùi thế kia, cậu xem lại cách ăn ở mình đi nhé"
Choi Soobin còn chưa tỉnh rượu nhưng gã biết mức độ nghiêm trọng. Hỡi em yêu dấu của gã, giờ gã đã lên một tầm cao mới, một thứ thuốc khiến em sẽ không thể xa gã nữa.
"Choi Beomgyu" gã vừa mở cửa đã thấy em ôm chầm lấy gã "Anh ơi, em hôi lắm ạ?"
Beomgyu khóc nức nở khiến nhận ra bản thân mình đang dần tệ đi, em cũng đã nghe rất nhiều lời bàn tán ngoài kia, em dù có là người chết sống dậy nhưng em là sản phẩm thí nghiệm của Choi Soobin, một trong những sản phẩm xuất sắc, em có thể hiểu hết.
"Không, anh sẽ không để em như thế đâu"
Trong màn đêm ấy, gã đã rất chăm chỉ may từng mảnh da đang phân hủy, xử lí từng vết thương trên da em. Gã cũng đã rất gan dạ khi thử thứ thuốc này lần đầu vào chính em, nhưng gã tin rằng tình yêu của gã dành cho em đủ nhiều để tin tưởng thứ thuốc này.
Nhìn em nằm yên lặng trong tủ đông, gã cầu nguyện hy vọng 2 ngày sau em vẫn tỉnh dậy và ôm chầm lấy gã như ngày nào.
-
Choi Soobin điên rồi, gã là một kẻ điên, một kẻ biến thái. Jongmin chắc chắn điều đó, bởi hắn nghe Soobin nói rõ từng chữ một "Choi Beomgyu" khi mở cửa, thậm chí là còn nghe giọng Beomgyu. Hắn thề dù có chút men trong người nhưng không thể nhầm lẫn được.
Jongmin - hắn cũng là đồng nghiệp của Soobin. Hắn không tị nạnh hay ghét gì gã cả, chỉ là hắn không chấp nhận Soobin làm những điều trái pháp luật, trái vào lẽ phải như thế. Hắn đã suy nghĩ từng đêm liệu điều ấy có đúng đắn, hắn chưa mất người hắn yêu bao giờ, hắn không thể suy nghĩ được liệu điều ấy đúng hay sai.
Jongmin cũng là nhà khoa học, hắn biết mùi phân hủy xác chết như nào, hắn cũng không ngu ngốc khi ngửi thấy mùi ấy từ nhà Soobin. Thật điên rồ, hắn phải làm gì cho đúng lẽ phải.
"Em nghĩ như thế nào khi hồi sinh một người chết vì quá yêu người ấy?" Jongmin ngơ ngẩn hỏi vợ mình.
"Anh điên rồi, ngồi trong phòng thí nghiệm rảnh quá để suy nghĩ đến thí nghiệm này sao?"
"Anh hỏi thật ấy"
"Điên rồ, hãy để người ấy an nghỉ đi, làm như vậy không sợ thần chết lấy tuổi thọ của mình đắp cho người kia sao?"
Phải, Choi Soobin là kẻ điên mà, gã sẵn sàng hy sinh mọi thứ về Beomgyu, theo Jongmin quan sát chính là vậy.
.
-
hehehe mốt chiếc hố mới được đào sau 7749 ngày cổ ngụp lặn tìm kiếm san hô ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com