1
"Ồ Choi Soobin, lâu rồi mới thấy cậu."
"Ừm, dạo này bận quá không đến được." Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, cởi áo vest đen ra vắt tạm lên ghế bên cạnh.
"Bé yêu cậu nhớ cậu lắm đấy." tay pha chế vừa cười vừa nói giễu.
"Em ấy đâu?"
"Chắc ở trong kia, cậu có đặt phòng không? để tôi sắp xếp rồi gọi cậu ta vào cho."
"Có."
"Ừ. Đây, cậu tự vào phòng này nhé." cậu ta rút ra một chiếc thẻ từ rồi đưa cho Soobin.
"Cảm ơn." Hắn ta không để phí một chút thời gian nào, liền đứng dậy lấy áo vắt vai rồi rời đi.
.
Hắn ngồi hát một lúc thì cánh cửa mở ra, mỹ nhân từ ngoài bước vào, dáng đi lả lướt, trên tay cầm một chai rượu, diện trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần còn chưa qua đùi. Nhưng trông mặt của em có vẻ không được vui, hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm, môi hơi bĩu ra.
"Sao đấy? Dỗi tôi à?" Hắn tự dạng chân rồi vỗ vỗ đùi ý muốn mỹ nhân ngồi trong lòng mình, người kia cũng hiểu ý mà đặt mình lọt thỏm trong lòng hắn, đặt chai rượu lên bàn rồi trách:
"Em tưởng anh chán em rồi."
"Sao em nghĩ thế?"
Hắn vừa nói vừa xoa xoa eo bé xíu của em, người ta đang giận đấy tập trung một xíu đi. >=(
"Thì dạo này không thấy anh đến, em buồn lắm áa." Em cố tình kéo dài cuối câu, rồi câu lấy cổ Soobin hôn chụt một tiếng thật kêu lên má.
"Cục cưng cũng biết nhớ tôi à." Hắn rút một tay về rồi véo yêu một bên má của em.
"Hay cưng nhớ em trai tôi?" Hắn bắt lấy một bên tay đang chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của hắn ra.
"Không, em nhớ anh thật." Em cười hihi lén rời đi khi bị hắn bắt bài.
"Rót rượu cho tôi." Hắn rút ra tờ 50.000won rồi nhét vào miệng em. Em hiểu ý liền với lấy chai rượu, bật nắp ra rồi uống một hớp bé, ngay sau đó liền bị hắn kéo sát lại, môi chạm môi.
Cũng không bất ngờ mấy, nếu vào mấy lần đầu đã bạo dạn như vậy, em sẽ sặc. Nhưng đây là với Choi Soobin mà, việc này em với hắn làm như cơm bữa. Em lấy lại thế chủ động, rướn người lên làm hắn phải ngửa cổ, môi lưỡi dồn dập, một chút rượu vang đỏ chảy dài xuống cổ hắn. Vờn nhau một hồi lâu, em đẩy người hắn ra, mãn nguyện nhìn thành quả mình tạo ra.
"Choi Beomgyu." Choi Soobin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em.
"Hửm?"
"Về với tôi đi. Đừng làm nghề này nữa."
"Em không có hứng thú."
Thật ra gia cảnh nhà em cũng không phải nghèo khó tới mức phải làm nghề này, nếu không muốn nói hẳn ra là nhà em giàu vãi. Chỉ do quá nhàm chán mà em tự kiếm tìm cho chính mình một chút niềm vui thôi. Ai ngờ mới vào làm ở quán đã gặp tên Choi Soobin này. Thế là ngoài hắn ra em cũng từ chối hết tất cả khách mà chị chủ yêu cầu, mặc dù điều đó sẽ bị phạt mấy trăm nghìn won nhưng em không quan tâm. Em chấp nhận mất thêm tiền chỉ để phục vụ một mình Choi Soobin.
Việc hắn đề cập đến việc về với hắn cũng không phải lần đầu, nhưng em đều từ chối. Chỉ vì em nghĩ hắn đơn giản chỉ coi em là một tên trai bao rẻ tiền bình thường, về với hắn chả khác gì thịt nai dâng tận hang cọp.
Choi Soobin im lặng một hồi lâu, ngay sau đó liền nắm đầu của em ấn xuống đũng quần. Em ngạc nhiên ngước nhìn lên, hắn liền tát nhẹ vào mặt em bằng 10 tờ 50.000won.
"Bú cho tôi đi." Hắn nhếch mép nhìn chằm chằm em.
"Đồ đểu cáng." em cười khinh.
Miệng nói thế thôi chứ tay em vẫn cởi quần của hắn ra. Dương vật thô cứng ngay lập tức bật lên. Em quan sát vài giây rồi ngậm đầu nấm của hắn, lưỡi đảo qua đảo lại. Hai tay nắm lấy gốc dương vật sục do của hắn dài quá.
Làm một hồi lâu mà mãi hắn vẫn không bắn. Quái thật, sao nay lâu bắn thế? Hay mình chưa làm đủ sướng?
"Ahh Choi Beomgyu, em có làm ra hồn không đấy? Lâu rồi chưa gặp tôi không ngờ trình độ của em xuống nhiều lắm đấy." Choi Soobin không ngại mà chế nhạo em.
"Anh nói cái gì?" Chê gì thì chê chứ chê trình của Choi Beomgyu ông đây thì động phải chỗ ngứa rồi. Em ngừng mọi động tác, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt phập phùng lửa giận.
"Tôi vừa nói rồi đó, em bú quá tệ." Choi Soobin giọng cợt nhả nói
Lần này em im lặng, hắn thấy em không nói gì thì không cười cợt nữa, cố gắng đọc vị xem em đang nghĩ gì mà mặt đơ ra đấy.
"Anh nhớ cái lời chó đẻ anh vừa nói nhé, đồ chết tiệt." Em vứt chiếc quần short vừa cởi sang một bên, ngay lập tức ngồi lên người hắn, để ngay tính khí của người kia sau mông.
Em kéo hắn vào nụ hôn sâu, hắn cũng không kiêng dè mà đón nhận, hai bàn tay còn lén bung từng cúc áo của em theo nhịp hôn. Lúc cả hai rời ra thì chiếc áo đã tuột khỏi vai.
"Anh nhìn vậy mà tranh thủ quá nhỉ." Em cười khẽ, cũng cởi vài cúc dưới của hắn ra (do ban đầu cũng cởi sẵn rồi.)
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống cần cổ trắng ngần của em, mút chùn chụt khiến cho chiếc cổ không tì vết của em đầy rẫy dấu hôn màu đỏ chót.
"Ưm... đừng đánh dấu nhiều... che mất công lắm..."
"Thì không phải che nữa."
Em phải lấy một tay che miệng hắn lại hắn mới ngừng hôn, chứ không tuần tới có khi em phải mặc áo cổ lọ ra đường mất huhu.
"Choi Beomgyu em làm gì thì làm, hôm nay tôi không thích cái thái độ làm việc của em đâu."
"A-anh..."
Em bất mãn cực kì, không biết thằng khùng nào chọc hắn mà hắn làm khó dễ em, còn khiêu khích em nữa. Em tức lắm rồi đấy, nhưng phục vụ vẫn phải phục vụ, khổ vl. Em nhướn người lên rồi chậm chậm ngồi xuống dương vật của hắn vẫn còn đang dựng cứng ngắc.
"A...ah... anh ơi." Em gục xuống vai hắn thở dốc, sao mà của gã này to thế. Làm với nhau trên dưới 3 lần rồi mà em vẫn chưa quen nổi.
Hắn thấy em gục vậy thì đành phải giúp đỡ thôi, nắm lấy eo bé xíu của em, mạnh bạo ấn xuống, một tiếng "bạch" phát ra.
"Á...ưm... anh điên à?"
"Tôi giúp em làm nốt phần còn lại rồi đấy."
"Ai cần anh, huhu..." đau vãi cả l, hắn làm vậy thì hỏng cmn luôn rồi còn đâu.
"Sao? Đau lắm hả? Năn nỉ đi, tôi sẽ giúp em sướng." Hắn ghé sát tai em nói, câu cuối còn cố tình thở ra làm em rùng mình.
"Ưm... anh ức hiếp... em." Choi Beomgyu ức phát khóc rồi. Thuận thế đầu đang dựa vào cổ hắn mà cắn lên đó một cái thật mạnh.
Hắn vậy mà chẳng kêu la gì, ngược lại còn thò tay xuống bóp mạnh vào mông em một cái. Em theo đó mà giật nảy mình, ưỡn thẳng lưng. Hắn liền nhân cơ hội chộp lấy ngực của em mà bú mút.
Em rên rỉ ôm chặt ấy đầu hắn, khoái cảm ở trên giúp phía dưới thả lỏng được khá nhiều. Hắn nhân cơ hội nâng cả người em lên rồi ngay lập tức thúc xuống một phát khiến em trợn trừng mắt.
"Á ưm..."
Hắn lút cán thêm vài ba lần nữa dần cho em quen. Nhận được khoái cảm từ trên xuống dưới khiến em không chịu được.
"Anh ơi... em sướng quá...ưm đừng mút...ngực nữa..." Em yếu ớt đẩy đầu hắn ra. Hắn dừng lại thật, Choi Soobin ôm em vào lòng rồi đặt xuống ghế sofa dài. Em lại câu lấy cổ hắn chu chu môi, Choi Beomgyu em thích hôn lắm, nhất là hôn Choi Soobin.
Hắn né tránh sự mời gọi đấy, tập trung thúc em thật sâu, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm nào.
Choi Beomgyu tủi thân sắp khóc tiếp tới nơi rồi, em ghét nhất là bị bơ, mà đây lại còn là hắn, Choi Soobin á.
Từ nãy đến giờ hắn cứ kì lạ, nói chuyện thì chả ra gì với em, giờ còn cho em ăn cục bơ to đùng. Choi Beomgyu đây cũng biết tổn thương chứ bộ, nên em oà lên khóc rồi đẩy người hắn ra.
Hắn bị ngăn cản thì nhìn em mắt mũi tè le nước đang mếu máo mắng hắn cái gì ấy hắn cũng chả hiểu, liền thôi đâm mà nhìn em, hỏi:
"Em làm sao?"
"Ư hức, anh hôm nay bị làm sao đấy? Hức, quá đáng vãi lờ, hết nặng lời với em, rồi... bơ em, anh có chuyện gì không vui anh không thèm nói, rồi cứ đối xử với em như thế... em-em cũng biết tổn thương chứ bộ huhu" Choi Beomgyu thật sự quá tức rồi, liền xả một tràng khiến hắn đứng hình.
"Em không làm nữa, anh-anh cầm lại tiền đi, em không cần." Em ráng nhịn nước mắt nói với hắn.
Đột nhiên hắn ôm chặt lấy em, mặt em áp hẳn vào tấm ngực trần của hắn. Chết rồi, nước mắt nước mũi đang tèm lem như này còn dí hẳn vào da ngực đầy mồ hôi nữa, khó thở vl.
Choi Beomgyu đẩy hắn ra nhưng vô ích, thấy hắn không có ý định thả ra thì im lặng.
"Choi Beomgyu, em nghe anh nói nhé."
"..." Lần đầu hắn gọi em xưng anh với em, ôi trời sao nghe nó tình thế T.T
"Thật sự từ lần đầu gặp em, anh chỉ muốn mang em về giữ làm của riêng mình, nhưng nghĩ vậy thì vội quá nên sau khi thân mật với em, ngày nào anh cũg muốn tới đây để gặp em, nghe được giọng của em, được ôm em, hôn em. Nhưng do tính chất công việc khiến anh không thể đến đây với tần suất nhiều như vậy nữa. Nên anh mới ngỏ ý với em, em về với anh nhé, em đối với anh không chỉ là tình cảm bình thường nữa rồi, anh không thể sống nếu thiếu em."
" Nên là Choi Beomgyu à, em nghĩ kĩ nha, những lời anh nói hoàn toàn là thật, anh yêu e..."
Choi Soobin chưa kịp nói xong đã bị một đôi môi chặn miệng, là Choi Beomgyu. Em chỉ mấp máy môi của hắn rồi rời đi. Ôm chặt lấy lưng của hắn.
"Em cũng yêu anh." Em nói xong rồi tự ngại ngùng với lời mình vừa thốt ra thì chui rúc vào hõm cổ của Choi Soobin.
"Thật chứ Choi Beomgyu?" Choi Soobin nâng mặt em lên, yêu chiều xoa nắn hai bên má mềm, khác hẳn khi nãy.
"Thật mà, em tự tin em thích anh trước cả anh luôn á." Em tự tin nói với hắn, Choi Soobin hắn thì nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
"Ừ, thế Beomgyu về với anh nhá?"
"Dạ."
.
.
"Thế mình tiếp tục thôi nhỉ em?" Hắn cười đểu cáng nữa rồi, em thấy có điềm.
"H-hay thôi, nay em hơi mệt í." Em bị hắn dồn xuống ghế hết đường chạy.
"Không được, Beomgyu không thương anh à?" Hắn hỏi bằng kiểu nũng nịu, môi thì bĩu bĩu ra, em nghe mà nổi hết da gà da vịt.
Hắn không thấy em trả lời thì cúi xuống chạm môi với em, tiếp tục cuộc hoan ái vẫn còn dang dở.
.
.
.
.
Hihi tui nè, tr ơi fic kia tui bị hỏng máy mất draft rồi nên là tui ẩn nha tại lười nghĩ chap cuối quá, bù cho các bạn oneshot này nha hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com