32. Áo cặp
Đúng như Soobin dự đoán, chuỗi ngày tiếp theo thật kinh khủng khi mỗi lần gặp mặt bọn họ mà có cậu, anh đều phải kiềm chế nhất có thể. Soobin chỉ có thể ngồi cạnh Yeonjun để tránh ánh nhìn tinh nghịch của Taehyun, thằng bé này là nhân vật nguy hiểm nhất anh phải đề phòng.
Về đến nhà thì lại ngại chạm mặt cậu, thật sự đã không còn tự nhiên như trước. Choi Soobin không nghĩ khi biết thích ai đó cảm giác đầu tiên sẽ là ngượng ngùng mỗi khi chạm mặt, sớm biết điều đó anh đã không yêu rồi. Nhưng biết sao được, người tính không bằng trời tính, cái cậu Choi Beomgyu ấy thật sự đã hớp hồn anh đến đờ đẫn rồi. Chẳng hạn như hôm nay, cậu tắm xong bước ra sofa với mái tóc còn đọng nước, nó cứ thế nhiễu vào khăn bông cậu vắt ở cổ. Cái hình ảnh "tươi mát" này khiến Soobin như muốn nổ tung giữa tiết trời mùa đông Seoul, ôi chết mất, anh càng nhìn càng thấy cuốn.
Nói thật, tuy anh chưa từng yêu nhưng đã 22 tuổi rồi, anh biết thế nào là phản ứng sinh lý của con người, cậu cứ với bộ dạng này ở trước mặt anh quyến rũ đến lạ.
"Sấy cho khô tóc đi Beomgyu, không là em sẽ cảm lạnh đấy." Soobin cau mày phàn nàn khi đang xếp lại đống đồ vừa lấy từ máy sấy ra. Phải nhanh chóng biến mái tóc ấy trở nên khô ráo chứ nếu không cả người anh sẽ đổ mồ hôi hột ướt đẫm mất.
"Tí ạ, em đang bận chút việc." Vừa nói Beomgyu vừa bấm điện thoại, hai ngón cái thoăn thoắt chạm trên màn hình có lẽ là đang nhắn tin công việc.
Chiếc áo cuối cùng được Soobin gấp xong đặt lệch trên đống đồ. Anh bước vào phòng của mình, lấy ra chiếc máy sấy mang đến gần cậu, anh đứng sau cầm máy nhìn một hồi. Giờ nên làm gì? Sấy tóc cho cậu? Không, điều này không đúng lắm với hai người con trai, cậu sẽ nghi mất. Soobin cứ thế đứng đó đấu tranh tâm lý một hồi lâu. Tiếng thở càng nặng nhọc hơn được Beomgyu nghe trọn, cậu quay người lại, bốn mắt chạm nhau.
"Ô... anh sấy cho em nhé? Em đang bận chút việc." Không chờ câu trả lời từ anh, cậu nói xong liền quay lại giao toàn bộ cái đầu ướt sũng cho anh toàn quyền quyết định.
Cậu nhờ anh, đúng, này là Beomgyu nhờ chứ không phải do anh thiếu nghị lực. Khẽ mỉm cười cắm điện máy sấy, làn gió ấm nóng phả ra với tiếng ù ù hướng thẳng đến mớ tóc đỏ nâu cậu mới nhuộm ba ngày trước. Tay anh luồn nhẹ qua từng lớp tóc vuốt ra theo chiều gió, tóc cậu sơ quá. Cậu luôn thử nghiệm rất nhiều màu nhuộm tuy nó không nhiều bằng anh Yeonjun nhưng cũng đủ để khiến tóc cậu hư tổn kha khá. Soobin nhẹ nhàng nhất có thể, cứ lặp đi lặp lại hành động đó xung quanh đầu người nhỏ tuổi hơn.
"Những stylist vì vội nên họ luôn phải làm nhanh tay, đầu em đau lắm luôn."
"Em đau hả?" Soobin giật mình hỏi lại, nãy giờ hồn anh thả trôi theo mớ tóc đỏ ấy có màng gì lời nói của Beomgyu đâu.
"Không... em đang bảo stylist em làm, còn anh sấy cho em dễ chịu lắm." Cậu nói, tươi cười thấy rõ.
Chỉ một nụ cười ấy cũng khiến Soobin rạo rực. Anh nghĩ anh nên có trách nhiệm giữ mãi nụ cười ấy. Nếu không thể giữ riêng cậu cho mình, anh chỉ cần có thể giúp cậu sấy tóc mỗi ngày là cũng vui rồi...
...
Cứ thế vài ngày nữa trôi qua, đến tận bây giờ anh mới dám đến studio sau sự việc hôm ấy. Bước chân Soobin rón rén đứng ở cửa ra vào, hôm nay có lịch chụp cho một nhóm nhạc nữ, cũng bởi lẽ đó mà từ sớm những chuyên viên trang điểm đã có mặt, nữ luôn luôn mất thời gian trong khâu makeup hơn nam mà.
Hôm nay cũng chẳng phải anh chụp nhưng vẫn muốn đến để xem sao, tiền lương tháng này không nhận cũng được nhưng đừng cho Soobin nghỉ làm.
"Đứng đây làm gì?" Giọng nói khàn đặc vang lên. Nó như một con rối nhảy hù vào tai Soobin.
"A... em chào đạo diễn." Vừa quay ra sau nhìn thấy đường nét gương mặt ấy, Soobin còn chưa kịp hoàn hồn đã như một phản xạ tự nhiên cúi gập người xuống.
"Đến rồi thì vào đi. Tranh thủ mà làm việc bù vào tiền huỷ hợp đồng của Kang Baek." Đạo diễn nói, ông bước bào studio trước để lại Soobin còn đang cúi gập người ở bên ngoài.
Vụ Kang Baek huỷ hợp đồng chụp ảnh vì sự từ chối của anh, anh có biết. Nhưng là bên cậu ta đơn phương huỷ ngang xương thì việc gì bên studio phải đền?
"Là em không bị đuổi đó. Em còn được làm việc ở đây dài dài, vào đi." Sungwon bước đến vỗ vai Soobin mang đến một điều tốt đẹp.
Đờ người mãi một lúc Soobin mới có thể sắp xếp lại toàn bộ sự việc mà hiểu ra được đôi điều. Lạy chúa, anh phải tích đức cỡ nào mới may mắn gặp được một đạo diễn rộng lượng như ông ấy thế? Soobin đã phải mệt mỏi suy nghĩ thâu mấy đêm liền sau sự cố ầm ĩ hôm bữa, thế mà giờ đây anh không bị đuổi việc, ôi cảm ơn vạn vật.
"Vâng! Em vào liền, em sẽ chăm chỉ ạ." Nói rồi anh vội vã chạy vào trong theo sau anh Han. Phải làm việc chăm chỉ thôi.
...
Chụp xong cũng đã gần sáu giờ tối, Soobin bước đi trên vỉa hè Seoul với chiếc áo hoodie cậu tặng, vai đeo nặng chiếc máy ảnh. Chẳng hiểu vì sao nay Soobin lại rất có nhã hứng đi bộ, anh bước đi từ từ để cảm nhận khí trời. Mọi thứ có lẽ đang dần tốt đẹp lên hoặc giờ đây anh thật sự nhìn đời bằng đôi mắt đầy tình yêu. Soobin biết yêu rồi nên xung quanh anh chỉ toàn màu hồng ư? Anh nghĩ những ai biết yêu hồn họ đều sẽ biến thành một khu vườn tràn ngập sắc xuân dù đã vào đông và Soobin cũng vậy.
Bước đi ngang qua cửa hàng thời trang hôm ấy, Soobin có chút nán lại nhìn qua cửa kính. Ánh sáng vàng bên trong hắt ra khiến mọi thứ lung linh hơn hẳn. Soobin chạm mắt với một chiếc áo sweater màu trắng với ít hoạ tiết trên áo. Beomgyu có lẽ sẽ hợp lắm. Không chần trừ anh đẩy cửa bước vào. Soobin đi thẳng đến chiếc áo anh đã nhắm cầm lên xem xét kĩ lưỡng mới mua.
"Tính tiền hộ em với." Soobin nói với chị nhân viên.
Nhân viên cầm chiếc áo lên để gỡ móc. Chị mỉm cười nhìn Soobin, là điệu bộ của người làm nghề dịch vụ sao?
"Em có muốn thêm một cái không? Vừa hay chiếc áo này chỉ còn hai cái, mặc cặp cũng rất đẹp." Chị nói, sau nhìn về phía kệ lúc nãy, ở đó cũng đang có một chiếc áo i chang cái anh mua tặng cậu.
Soobin nhìn nó một hồi lâu, chiếc áo cô đơn treo ở đấy cùng dàn màu đen, anh cũng thắc mắc vì sao lại treo như thế, để mà giờ đây chính anh cũng không thể rời mắt khỏi sự nổi bật kia.
"Của em đây, một trăm hai mươi nghìn won. Em trả bằng thẻ hay tiền mặt?" Chị nhân viên đưa cho anh túi đồ, kéo anh về thực tại, Soobin rời mắt khỏi chiếc áo còn lại.
"Dạ thẻ ạ." Nói rồi anh đưa thẻ cho chị.
Giờ anh với cậu chưa là gì của nhau, mua cặp cũng không hay lắm. Nếu mặc cặp, anh không nghĩ cậu sẽ thích món quà này.
...
Về đến nhà, Soobin mở cửa ra thì trông thấy Beomgyu đang lùng xục trong nhà bếp, cùng đó là mùi thơm đồ ăn thoang thoảng, tuy không quá cuốn hút nhưng cũng đủ khiến bụng Soobin sôi cả lên. Cậu nấu ăn ư?
"Anh về rồi ạ? Đi tắm rửa đi, em nấu cũng sắp xong rồi." Beomgyu ngoái lại nhìn anh, tay cậu đang cầm hũ đường.
"Ừm... cẩn thận không phỏng." Anh mỉm cười, sau bước thật nhanh vào phòng.
Thả máy ảnh xuống giường, sau đó mở túi áo vừa mua ra xem. Soobin thọt tay vào túi lôi ra một chiếc áo trắng mang bỏ vào tủ đồ của mình. Trong túi kia vẫn còn một chiếc áo nữa. Anh đã định sẽ đi về nhưng bước tầm năm bước Soobin lại quay vào cửa hàng mua thêm chiếc còn lại... cho mình.
Nghĩ đến đó Soobin bỗng thấy mình thật buồn cười, anh mê cậu đến thế rồi sao? Hai cái áo chỉ đơn giản là giống nhau chứ chúng không mang danh áo cặp mà, Soobin nghĩ thế đấy.
Cất xong anh đi tắm rửa, sau cùng chiếc túi nâu bước ra ngoài bếp. Nơi mà Beomgyu đã chờ sẵn ở đó với vài món ăn cậu tự tay nấu, cậu bấm điện thoại không để ý đến Soobin, chỉ cho đến khi anh đặt túi đồ lên bàn Beomgyu mới giật mình.
"Tặng em đó." Soobin nói, sau đi lấy đũa.
"Vì dịp gì ạ?" Cậu hỏi lại khi còn chưa dám mở túi đồ ra.
"Không vì gì cả... à vì anh không bị đuổi khỏi studio." Soobin đùa, đúng là anh cũng chẳng biết nói lý do mua tặng cậu, chỉ là vì anh quá thích cậu rồi nên nhìn gì cũng nhớ đến cậu, chiếc áo ấy cũng vậy.
"Quao... đẹp quá. Để em bỏ vào máy giặt rồi mai em mang đi làm luôn nhé? Cảm ơn anh nhiều."
"Này ăn đã..." Chưa kịp nói xong Soobin đã thấy con gấu ấy chạy te te vào phòng giặt ủi, cậu thậm chí còn chẳng mặc thử xem có vừa người hay không.
Soobin nhìn thấy dáng vẻ chạy lon ton ấy mà bất giác mỉm cười. Cảm ơn cậu vì đã thích chiếc áo, anh biết nó chẳng là gì so với những việc cậu làm cho anh nhưng anh hứa sẽ bù đắp từ từ...
Tình cảm này anh không mong cậu sẽ đón nhận, nhưng xin đừng khướt từ những việc khác, những việc mà hơn ba năm qua anh chưa thể làm cho cậu...
——————————————————————————
Hẹn gặp cậu thứ 5 tuần này nhé để xem tiếp sự thiếu nghị lực của anh Su Bin nè <33
Hãy tặng sao cho bé nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com