Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Min-ah => Soobin

min-ah
Soobinie đang buồn gì hả
cần người an ủi khongg
tớ sẵn sàng nè

page.soobin
đừng làm phiền tôi nữa

min.ah
tớ đâu muốn làm phiền cậu
nhưng mà tớ nhớ cậu quá
gặp nhau xíu được kh
1 xíu thôi
tớ và cậu rất lâu kh gặp r á

page.soobin
k rảnh

min.ah
đừng thờ ơ với tớ vậy chứ...
1 xíu thôi...

page.soobin
phiền thật đấy
gửi địa chỉ
1 lần th đừng làm phiền tôi nữa

min.ah
tớ biết Soobinie sẽ đồng ý mà
đã gửi một địa chỉ

_____________________________________


Soobin tới địa chỉ đã gửi, thấy Min-ah từ xa đang vẫy tay ra hiệu cho anh đến đó.

-" Tớ ở đây nè".

Tới quán
Soobin và Min-ah gọi nước xong. Soobin không thèm để ý đến Min-ah, lấy điện thoại ra bấm mà không ai nói lời nào. Min-ah không chịu được sự im lặng này mà chủ động lên tiếng:
-" Này Soobin à... cậu biết tớ theo đuổi cậu rất lâu rồi mà đúng không? Cậu không thể nào cho tớ dù chỉ là một cơ hội sao..."
Min-ah nói, sau đó hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cô dùng hai tay, nắm chặt lấy một tay của Soobin.
-" Cậu hiểu ý tớ mà... đúng không? Chỉ một lần thôi, tớ hứa sẽ đối xử tốt với cậu."
Trong phút chốc, Soobin bất giác cảm thấy tội lỗi, Min-ah đã dành rất nhiều thời gian cho anh, anh thật sự muốn cho Min-ah một cơ hội.
Ngay lúc anh định dùng tay còn lại, nắm trọn tay Min-ah vào trong bàn tay của mình thì hình ảnh Yeonjun ôm bó hoa hồng anh tặng, nở nụ cười rạng rỡ chợt chạy ngang qua đầu. Đó là thứ khiến anh khó lòng mà chấp nhận Min-ah.
"Rắc"
Anh quay lưng lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Nơi đó có Yeonjun, dưới chân là chiếc lá khô vô tình bị cậu giẫm nát.
Soobin thấy Yeonjun, vội vàng hất mạnh tay Min-ah ra, chân chạy thật nhanh đến hướng Yeonjun. Nhưng từ lâu, Yeonjun đã nở một nụ cười nhạt và chạy đi mất.
Soobin chạy đến ngã tư, không biết đường nào là đường Yeonjun đã chạy. Soobin suy sụp, chân anh như bị rút hết sức lực, anh quỳ gối bên lề đường, thở dốc. Yeonjun thật ra cách Soobin không xa, cậu trốn trong một ngõ nhỏ gần đó. Nhìn ra, thấy Soobin kiệt sức quỳ gối dưới cơn mưa tầm tã mà lòng cậu đau thắt lại. Cậu xót anh lắm, hai vai nhỏ run bần bật vì khóc. Cậu cố gắng không để bản thân yếu lòng, chạy một mạch về nhà mà không ngoái lại.

_

_____________________________________

yawnzzn: Nếu như đã không thành đôi, đành thôi.
❤️3.472 💬
nhà sáng tạo này đã tắt tính năng bình luận

page.soobin: Giá như mình theo kịp thì còn cơ hội không?
Chắc là không, họ ghét mình rồi mà.
❤️ 3.184 💬
nhà sáng tạo đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

_____________________________________

ae xã đoàn

you.th đã thêm bamgyuuuu vào nhóm

you.th
soobin
anh với anh yeonjun lm s nx v

page.soobin
anh để mất yeonjun r...

bamgyuuuu
???
ý anh lsao

page.soobin
đã gửi một tin nhắn thoại

kaikamal_
cug chưa chắc là k còn cơ hội mà...

______________________________________

Cả đêm, Yeonjun ôm chặt gối, khóc nấc thành tiếng. Cậu đau đớn nghĩ về Soobin và những lời nói của Min-ah. Yeonjun vốn nghĩ mình không xứng, giờ còn thấy Soobin và Min-ah ở cũng nhau. Điều đó khiến cậu như sụp đổ.

Soobin cũng thế, không ngủ được. Anh đặt tay lên trán, đầu cứ nghĩ đến Yeonjun thì làm sao mà ngủ được. Soobin cũng giống Yeonjun, lôi những hình ảnh và tin nhắn của cả hai ra để xem. Tách một tiếng, nước mắt anh rơi xuống xuống điện thoại. Anh vốn là người mạnh mẽ, nay lại khóc hết nước mắt vì một người.

Sáng mai

Yeonjun vừa bước chân vào lớp, trống trường đã điểm những nhịp nặng nề. Thấy Soobin đã ngồi ở sẵn ở ghế, không như những lần gặp mặt khác, cậu lướt qua mà không nhìn mặt Soobin nổi một cái. Sau khi giáo viên vào lớp, Soobin rặn mãi mới ra một câu:
-" Yeonjun, nghe tôi nói một lần được không..."
Anh đưa tay ra, định nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Yeonjun.
-" Đang trong giờ học, đừng làm phiền tôi."
Yeonjun rụt tay lại, kéo ghế của mình sát vào tường.

______________________________________

đại đại đi, tui hết yt r😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com