27
Thấm thoắt ba tháng trôi qua, kể từ ngày Thôi Nhiên Thuân bỏ đi. Bánh răng thời gian vẫn cần mẫn xoay tròn mỗi ngày, tiết trời sang xuân tràn về trên địa cầu, mang theo chút hơi ấm vỗ về nhân loại nhỏ bé. Nhưng dường như, sự dịu dàng ấy không đủ an ủi trái tim của Thôi Tú Bân.
Hắn ngồi lặng trong thư phòng, trên tay cầm hộp đựng nhẫn cưới, Thôi Nhiên Thuân dứt khoát bỏ đi, để lại tín vật định tình đã từng bó buộc cậu trong tháng ngày tăm tối. Chiếc nhẫn này không thuộc về cậu, nó chẳng chứng minh được tình yêu mà cậu dành cho hắn, giống như con đường một chiều, cậu đi theo sau hắn, còn Thôi Tú Bân nhất định sẽ không quay đầu nhìn lại. Một lối rẽ hiện ra trước mắt, Thôi Nhiên Thuân quyết định cắt đứt nghiệt duyên, giải thoát cho mình.
Thôi Nhiên Thuân ngày trước không biết mệt mỏi theo đuổi hắn đã quyết định dừng chân. Khi Thôi Tú Bân cuối cùng quay đầu nhìn lại, chẳng còn thấy Thôi Nhiên Thuân ở đâu nữa.
Một mình cậu rốt cuộc đã đi đâu?
Hắn nhận ra, bản thân thờ ơ đến mức chẳng hiểu chút gì về cậu. Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn kiên nhẫn tiếp cận hắn, còn hắn lại tìm mọi cách buộc cậu rời đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Thôi Nhiên Thuân tình nguyện thích hắn.
Những buổi tối, cậu cô độc ngủ gục ngoài sô pha để chờ hắn. Ngày sinh nhật Thôi Tú Bân, hắn rời đi ngay trước mặt cậu để tìm Hàn Tiêu, cậu biết rằng hắn sẽ không về, thế nhưng vẫn kiên định ngồi chờ hắn trên bàn tiệc không chủ nhân. Những lần khổ sở níu kéo hắn nhưng không thành, những dòng tin nhắn gửi đi không hồi đáp. Cậu suýt chút nữa bị làm nhục, hắn bỏ mặc cậu chăm sóc người khác, để lại cậu trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chẳng màng đến cậu phải gánh chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thôi Nhiên Thuân cần hắn, còn Thôi Tú Bân ỷ lại chuyện cậu thành tâm thích hắn, hết lần này đến lần khác phụ lòng cậu, để rồi giờ đây, hắn để vuột mất cậu, một chút cơ hội bù đắp cũng là chuyện xa vời tầm tay.
Sự ra đi của cậu không giống như Hàn Tiêu năm ấy, nếu y đem đến cho hắn đầy oán giận thì cậu làm hắn đau khổ, hơn ai hết, chỉ mình hắn hiểu.
Nhấc lên hồi chuông điện thoại gọi đến, Thôi Tú Bân áp hờ điện thoại bên tai, cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Đã tìm thấy tin tức của Thôi Nhiên Thuân hay chưa?"
Thôi Tú Bân mệt mỏi cất giọng, nực cười thay, sau khi khiến cậu rời đi, lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải, bởi lẽ vẫn luôn là hắn nhất mực muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng Thôi Tú Bân không làm được, để rồi hắn mới vỡ lẽ một điều, chờ đợi một người khó khăn và khổ sở đến mức nào. Vậy mà Thôi Nhiên Thuân khi ấy, vì sao có thể cam tâm chịu đựng?
"Tôi đã cố gắng điều động thêm người đi tìm nhưng... vẫn không thấy."
"Vì sao không thấy? Vì sao không thể tìm thấy?" Thôi Tú Bân nắm chặt hộp nhẫn trong tay, khó khăn nuốt xuống một cỗ cay đắng.
"Kì thực thông tin về cậu ấy quá hạn chế. Cậu ấy ngoài chị gái ra thì dường như không thân thích với ai. Có điều chị gái cậu ấy đã vào tù, người ở Thôi gia cũng chẳng moi được chút thông tin gì, chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể."
Thôi Tú Bân nghe xong những lời này, ngoài cảm giác lực bất tòng tâm thì không thể làm gì hơn.
Hắn đứng dậy, chậm rãi rời khỏi thư phòng, cầm lấy áo khoác treo trên kệ. Tiết trời mùa xuân ấm áp, nhưng vẫn còn mang theo khí lạnh cuối đông còn chưa tan, ương bướng vương vấn trên địa cầu giống như không nỡ rời xa. Bước chân dừng lại trước cửa phòng của Thôi Nhiên Thuân, hắn chỉ đứng lặng nhìn cánh cửa gỗ. Có lẽ khí lạnh ấy cũng giống như tâm trạng hắn ba tháng qua, người đã rời đi theo đúng ý nguyện, nhưng vẫn còn một nỗi dằn vặt, áy náy không thể buông trong tâm trí.
Hàn Tiêu lúc này vừa từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy vẻ mặt chất chứa nhiều muộn phiền quen thuộc này của hắn, ngoài cảm giác chán ghét thì y không đủ bao dung để đồng cảm. Rõ ràng trước đây, hắn còn nói sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ vì y, nhưng giờ đây, Thôi Tú Bân vì một Omega bị người người ghét bỏ mà cảm thấy đau lòng sao?
"Anh thực sự muốn giữ lại căn phòng này sao? Em muốn dẹp đi thì anh một mực không cho em bước vào." Hàn Tiêu tiến lại gần, giọng nói trầm ổn nhưng xen lẫn oán giận: "Anh cứ đi tìm cậu ấy về đây đi. Cậu ấy về đây rồi, em sẽ rời đi, anh không cần quan tâm đến em nữa đâu."
"Hàn Tiêu, đủ rồi!"
Đôi đồng tử mang đầy tia giận dữ hướng thẳng về phía y, Hàn Tiêu có chút kinh ngạc nên nhất thời không thể đáp lại.
"Cậu ấy là người rời đi, không phải em. Cậu ấy là người thua cuộc theo như đúng ý em rồi phải không? Em nhất thiết phải đay nghiến cậu ấy đến mức này để thử lòng anh nữa sao?"
Thôi Nhiên Thuân rời đi, mang theo một trái tim trống rỗng, mọi đồ vật trong căn phòng này cậu chẳng di dời bất cứ một món. Sau khi trở về tìm Thôi Nhiên Thuân trong nỗi thất vọng, chỉ thấy chiếc nhẫn bạc cô độc nằm im trên bàn. Ngay cả thứ quý giá như vậy, cậu cũng không màng đến.
Vậy mà trước đây, Thôi Tú Bân cho rằng Thôi Nhiên Thuân tiếp cận hắn vì quyền, vì tiền, hắn khinh thường cậu là một Omega tầm thường giống như những Alpha ngoài kia, và rồi không gì tàn nhẫn hơn, hắn làm tổn thương cậu.
"Anh từ trước đến nay vẫn thích em, giữa hai sự lựa chọn, anh chọn em, anh bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy, năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu ấy, không để cậu ấy có bất kì cơ hội nào làm anh lay động, là anh chủ động muốn cậu ấy biến mất khỏi đây."
Những lời bộc bạch đầy khổ tâm của cậu khi ấy, đáng lẽ ra Thôi Tú Bân nên ngộ nhận sớm hơn. Nhưng hắn của thời điểm đó, chẳng nghĩ được gì hơn ngoài chuyện một mực xua đuổi cậu.
Thôi Tú Bân cay đắng cất giọng: "Bây giờ anh mất cậu ấy rồi! Anh không tìm được cậu ấy nữa, em thấy không? Anh mất cậu ấy rồi!"
Thôi Nhiên Thuân rời đi làm lòng hắn trống trải, Thôi Tú Bân vì sao không thể quên cậu, Hàn Tiêu đã trở về bên hắn, lẽ ra hắn nên an nhiên tận hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu.
"Cái giá mà anh phải trả là quá đắt, anh tình nguyện gánh chịu. Em hiểu lòng anh không, Hàn Tiêu? Nếu em hiểu thì xin đừng tiếp tục thăm dò trái tim anh nữa."
Hắn không làm được.
Bảy năm trôi qua chỉ bằng một khắc ngoảnh mặt, thời gian chẳng màng đến thế sự, bàn tay đều đặn quay bánh xe, thế nhưng lòng người vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ, đột nhiên lại trách thời gian rằng, vì sao không thể chờ đợi.
Nhà thờ lớn nằm ở ngoại ô thủ đô Paris, mang trên mình vẻ đẹp cổ điển nguy nga. Bên trong thánh đường, dàn đồng ca nhí đứng trên bục ngay ngắn cùng hòa giọng hợp xướng.
Giữa lúc người hướng dẫn đang tập trung bắt nhịp, lại bị một giọng ca bất chợt lệch tông làm cho xao nhãng.
Cô đánh mắt nhìn sang, khẽ thở dài: "Thôi Vũ Đình, nếu em cứ tiếp tục làm ảnh hưởng đến các bạn thì cô sẽ buộc em rời khỏi dàn đồng ca, sửa lỗi sai là nghĩa vụ của em, sắp tới ngày biểu diễn rồi, chúng ta phải mau chóng tập luyện thật tốt, em hiểu chưa?"
Thôi Vũ Đình cúi đầu, những đầu ngón tay nhỏ vì căng thẳng mà đan lồng vào nhau. Cô bé nhỏ giọng đáp lại một tiếng vâng, trên khuôn mặt non nớt mang theo nét buồn rầu.
Cả nhóm nhìn cô bé, không khỏi cảm thấy chán ghét, phiền phức.
Buổi tập luyện tiếp tục diễn ra, thật may mắn, Thôi Vũ Đình không tiếp tục phạm phải sai lầm. Cô bé không cảm thấy vui vẻ, bởi lẽ hợp xướng không phải là sở thích của cô.
Cô bé chậm rãi bước đi, mái tóc đen nhánh được tết gọn gàng, hai bên được thắt nơ xinh, bộ đồng phục dàn đồng ca trắng tinh khôi thuần khiết uyển chuyển theo từng bước chân nhỏ.
Lúc này, ánh hoàng hôn cuộn xuống gương mặt non trẻ, bóng đen liêu xiêu đổ dài trên mặt đất mang theo ưu tư.
"Vũ Đình!"
Cô bé theo hướng giọng nói phát ra, khẽ nâng mi nhìn lên. Đúng giờ này, hai ba của cô bé sẽ đến đón, Thôi Vũ Đình dừng bước chân, gượng gạo mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền lộ rõ, cố gắng che đi vẻ buồn rầu.
Ba nhỏ tiến đến gần, quỳ gối trước mặt cô: "Hôm nay hợp xướng cùng các bạn thế nào? Con có vui không?" Cậu khẽ đưa tay xước lại tóc mái của con gái, đón chào cô bé bằng sự quan tâm.
Thôi Vũ Đình khẽ gật đầu, không nói ra chuyện mình phạm phải sai lầm hôm nay. Muốn cô gia nhập dàn đồng ca nhí là ý muốn của ba nhỏ, dù cô bé không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Người cao lớn nãy giờ đứng bên hông cửa xe liền sải bước chân tiến đến bế cô bé vào lòng.
"Vũ Đình của chúng ta vất vả rồi, hôm nay ba tan làm sớm, chút nữa trổ tài chiêu đãi ba nhỏ và công chúa của ba nhé?"
Thôi Vũ Đình ôm lấy cổ anh, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn phớt, cô bé rất yêu quý người ba này, bởi lẽ anh luôn cưng chiều cô bé vô điều kiện, hơn nữa cũng rất yêu thương ba nhỏ của cô.
"Trạch Vũ, dù sao hôm nay anh cũng mệt rồi, em sẽ tự mình chuẩn bị bữa tối."
Thôi Nhiên Thuân khẽ nhéo má mềm của cô, đôi đồng tử quay sang nhìn anh, giọng điệu rất đỗi nhu hòa.
Trạch Vũ biết rằng cậu lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lồng ngực anh vô thức đập rộn, đồng thời vì lời đề nghị của cậu mà gật đầu thuận theo.
An vị trên ghế ngồi, Trạch Vũ chậm rãi khởi động vô lăng, đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không tin rằng bản thân có thể ở bên người trong mộng cùng cô con gái nhỏ quây quần sống trong mái ấm ba người.
"Tuần sau em định sẽ về nước thật sao?" Trạch Vũ cất giọng hỏi.
Thôi Nhiên Thuân phóng tầm mắt qua ô cửa kính nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua vội vàng.
"Chị Sở Ly vừa thành công mở thêm chi nhánh chuỗi cửa hàng cà phê trong thành phố, nên gọi em về ăn mừng. Thành quả nỗ lực bao nhiêu năm của chị ấy cuối cùng cũng được đền đáp rồi, em thấy mừng thay."
Trạch Vũ giống như còn vướng bận, bởi lẽ năm xưa, cậu đã rời bỏ một nơi từng đem lại cho cậu nhiều đau khổ để đến Paris cùng anh. Bây giờ trở về, anh sợ nơi ấy sẽ gợi nhớ trong cậu những ký ức không vui. Mặc dù nửa muốn nửa không, nhưng anh cũng không ngăn cản.
Chim bồ câu dang cánh rời xa quê nhà mấy năm qua để tìm đến chân trời mới, cũng đã đến lúc nên trở về chốn cũ.
"Được rồi, anh về với em và Đình Đình." Trạch Vũ nhẹ giọng đáp.
"Nhưng còn công việc của anh ở bệnh viện thì sao? Em định sẽ ở lại vài tháng." Thôi Nhiên Thuân tròn mắt nhìn anh.
"Anh chuyển đơn vị công tác vài tháng cũng có sao, chỉ cần được ở cùng em và Đình Đình là anh vui rồi." Trạch Vũ mỉm cười, đáy mặt nhìn cậu rất đỗi dịu dàng.
Thôi Vũ Đình chớp mắt, ba lớn quả thực rất yêu thương ba nhỏ, anh dành trọn tâm huyết và trái tim cho mái ấm gia đình, cố gắng tận tâm vun đắp cho hai người mấy năm qua, mặc cho công việc của anh bận bịu đến bù đầu bù cổ.
Cô bé biết Trạch Vũ không phải ba ruột của mình nhưng ngoài sự biết ơn, cô bé thật sự coi Trạch Vũ là người một nhà.
"Vậy chúng ta sẽ về thăm dì Ly ạ?" Cô bé lần đầu tiên được về quê nhà, đôi mắt lập tức sáng lên.
Thôi Nhiên Thuân bật cười, nhìn gương mặt vui vẻ Thôi Vũ Đình vô cùng đáng yêu.
"Phải rồi, ngày mai ba nhỏ dẫn con đi mua váy mới đến chơi với dì Ly nhé?"
Thôi Vũ Đình gật đầu tắp lự, cô bé lập tức quên sạch chuyện rầu rĩ chiều nay, tâm trí háo hức chờ đến ngày được trở về.
Thôi Nhiên Thuân ngắm nhìn con gái chìm trong mộng đẹp, Thôi Vũ Đình càng lớn lại càng giống một người- một người mà cậu đã cố quên nhưng chẳng thể. Từ sống mũi, đôi mắt, khuôn miệng của Thôi Vũ Đình đều gợi nhớ cho cậu bóng hình năm xưa. Cô bé là kết tinh lầm lỡ khi ấy, mặc dù cậu và người cũ không đi đến kết quả như mong đợi nhưng cậu biết rằng, cô bé là động lực sống duy nhất khiến cậu có thể đi đến ngày hôm nay.
Căn phòng ngủ gam hồng quen thuộc, từng vật bày trí trong căn phòng đều mình cậu tự tay lựa chọn khi Thôi Vũ Đình còn rất nhỏ.
Thôi Vũ Đình, nghĩa là thông minh và xinh đẹp, cô bé chính là vật báu vô giá mà cậu hết mực trân quý. Cậu từ bỏ chốn cũ, gây dựng lại cuộc sống mới vì muốn Thôi Vũ Đình có thể trọn vẹn tận hưởng hạnh phúc. Bởi lẽ, từ thuở tấm bé, trái tim cậu vốn dĩ đã không lành lặn, nên cậu mới cố gắng vun vén cho Thôi Vũ Đình thật nhiều yêu thương.
Bất chấp rủi ro, cậu đánh cược cả mạng sống của mình để bảo vệ con gái.
Thôi Nhiên Thuân im lặng nhìn cô bé thật lâu, trong lòng lại mang nhiều tâm tư suy nghĩ, khẽ chỉnh lại góc chăn cho Thôi Vũ Đình, cậu nhẹ nhàng dợm bước ra ngoài, hết sức nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng, sợ rằng sẽ làm con gái thức giấc.
Trạch Vũ ngồi ngoài phòng khách, chăm chú xem lại tài liệu bệnh viện gửi tới. Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ bưng tới cho anh cốc cacao nóng, chậm rãi ngồi đối diện.
Trạch Vũ vui vẻ nhận lấy: "Đình Đình ngủ rồi à?"
Cậu gật đầu, đáp: "Con bé đã ngủ rồi, ban nãy còn đòi em phải hát ru mới chịu vào giấc."
Anh nghe xong liền bật cười, cô bé năm nay bảy tuổi, vậy nên tâm hồn vô cùng thơ ngây.
"Tuần sau em có thể cùng con về được, em không nỡ làm gián đoạn công việc của anh, em lại làm phiền anh rồi." Thôi Nhiên Thuân rũ mi, tầm nhìn đặt lên bình hoa hồng trên bàn được cậu tận tụy cắt tỉa chăm sóc.
"Nhiên Thuân, em đừng khách sáo với anh như vậy, chúng ta đâu phải sống với nhau ngày một ngày hai, anh chỉ mong em đừng cho rằng lúc nào bản thân cũng là gánh nặng của anh."
Còn nhớ bảy năm trước, anh đi tìm cậu khắp thành phố bất kể thời gian cũng tuyệt nhiên không thấy tung tích, để rồi cơ duyên định mệnh đưa đẩy cho anh bắt gặp cậu ở một nơi.
Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu khi ấy anh không kịp thời xuất hiện và đưa cậu đi. Thì không biết Thôi Nhiên Thuân sẽ phải đối diện với trần đời khắc nghiệt này ra sao.
Trạch Vũ biết mình chưa thể khiến cậu mở cửa trái tim đón nhận tình cảm của anh. Ban đầu, Trạch Vũ còn cho rằng cậu sẽ không thể quên Thôi Tú Bân.
Trước lúc Thôi Nhiên Thuân rời đi, cậu vốn đã đặt trọn tình yêu cho hắn. Nhưng rồi sau khi bị hắn phũ phàng chối bỏ, cậu hoàn toàn chết tâm, vụn vỡ. Tất cả chân thành và cuồng nhiệt dành cho hắn đều hóa thành tro tàn.
Ở bên cậu, Trạch Vũ cảm thấy rất đỗi yên bình, bảy năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi vết thương trong lòng cậu dần lành lặn, chờ ngày cậu sẽ không còn vì Thôi Tú Bân mà thêm khổ sở, chờ ngày anh có thể đường đường chính chính bước vào trái tim cậu, thay thế chỗ trống ấy bằng tình cảm của anh.
Trạch Vũ tin rằng, cậu sẽ không còn cố chấp theo đuổi Thôi Tú Bân. Bởi lẽ Thôi Nhiên Thuân giờ đây, không còn là Omega nhu nhược năm xưa, chỉ biết trối chết theo đuổi một người không yêu mình.
"Nhiên Thuân, là anh tự quyết định chuyển công tác để về nước cùng em. Em không ép buộc anh nên đừng suy nghĩ nữa, nhé?"
Trạch Vũ biết nếu trở về sẽ có thể gặp lại người kia, hơn nữa Thôi Nhiên Thuân cùng cô con gái nhỏ sẽ khiến không ít người dị nghị, rằng cậu là một Omega không có bạn đời. Vậy nên Trạch Vũ đi bên cạnh cậu, chính là mảnh ghép có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh ấy.
Thôi Nhiên Thuân không phải là không biết tình cảm của Trạch Vũ. Nhưng ngoài sự biết ơn, cậu thật sự không nảy sinh tình cảm đi quá giới hạn. Cậu muốn bầu bạn cùng anh, coi anh như tri kỷ có thể tâm sự muộn phiền.
Anh đối tốt với cậu như thế nào, bảy năm qua cậu đã thấy rõ, nếu không có anh thì cậu và Thôi Vũ Đình không có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy như ngày hôm nay. Tâm ý của anh ra sao, Thôi Nhiên Thuân cũng đều tỏ tường, nhưng cậu đối với chuyện yêu ghét phân biệt rạch ròi, sẽ không vô cớ mang lại đau khổ cho anh.
"Nếu có thể, anh vẫn mong em cho anh một cơ hội..." Trạch Vũ chân thành cất giọng, đôi mắt nhìn cậu đong đầy tình ý.
"Em biết, anh hãy cho em thời gian suy nghĩ." Thôi Nhiên Thuân không né tránh, cậu nhẹ nhàng đáp lại.
"Đình Đình đã bảy tuổi rồi, con bé sau này cũng sẽ trưởng thành, em là Omega chưa bị đánh dấu, anh sợ em và con sẽ phải chịu ghẻ lạnh. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và Đình Đình, em tin tưởng anh không?"
Từ sau chuyện bị Thôi Tú Bân nhẫn tâm rời bỏ, cậu vốn đã chẳng còn tin vào bất kỳ Alpha nào. Nhưng bây giờ, cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn Thôi Vũ Đình, dù thế nào đi nữa, Thôi Nhiên Thuân vẫn nghĩ cho chuyện tương lai sau này của cô bé.
Thôi Nhiên Thuân giương đôi mắt nhìn anh, sau hơi thở đều đặn nơi lồng ngực, cậu chậm rãi cất giọng.
"Em tin anh."
______
Súp cố ý tua nhanh thời gian như vậy vì sẽ có đoạn hồi tưởng lại trong quá khứ. Có thể mọi người không kịp thích nghi nhưng mà là vị đó☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com