2. Allegretto
Lâu đài khi về sáng không giống bất kỳ nơi nào khác. Trời ngoài kia đã bừng nắng, nhưng trong những bức tường đá dày đặc, ánh sáng chỉ lọt vào thành vài vệt bạc mảnh mai. Tất cả vẫn chìm trong hơi lạnh, trong tiếng gió rít khe khẽ qua những ô cửa kính vỡ loang lổ.
Steve ngồi ở bậc thềm, bàn tay khẽ nắm lấy nhau, mắt cậu dõi theo dáng hình trước mặt như bị thôi miên.
Daniel ngồi trên chiếc ghế tựa phủ nhung đỏ đã sờn, dáng ngồi thẳng lưng hoàn hảo, như một pho tượng cổ. Đôi chân dài vắt chéo hờ hững, tay đặt nhẹ lên tay ghế, những ngón tay dài trắng nhợt vẫn ánh lên vẻ uy quyền. Từng động tác nhỏ, ngay cả cái nghiêng đầu cũng mang theo một phong thái khiến người khác phải dè chừng.
Không khí quanh anh như đặc quánh lại, lấp lánh thứ ánh sáng bạc u tối, khiến Daniel tựa hồ không thuộc về nơi này. Anh giống như một vầng trăng cao vút, tách biệt hoàn toàn với trần thế.
Làn da trắng như cẩm thạch, mịn đến mức phản chiếu ánh sáng. Đôi môi mỏng khẽ mím, hờ hững như chẳng bao giờ buông ra một lời âu yếm. Gương mặt anh đẹp đến mức không thật, góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang sự lạnh lùng vĩnh cửu. Và đôi mắt ấy—xám tro, sâu thẳm, tựa hồ chứa cả một dải ngân hà đã tắt lịm. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến Steve run rẩy như bị xiềng xích.
"Em vẫn chưa rời đi."
Giọng anh vang lên, không quá to, nhưng âm sắc trầm khàn lại có sức mạnh khiến cả căn phòng lặng đi. Không hẳn là câu hỏi, mà như một phán quyết.
Steve chớp mắt, tim đập loạn. "Em... muốn ở lại."
Daniel nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh—nhưng đó không phải nụ cười mang ý vui vẻ. Nó sắc lạnh, mỉa mai, đẹp như đường kiếm lóe sáng.
"Em nghĩ lâu đài này là nơi trú ẩn cho kẻ mộng mơ sao? Em không sợ à?"
Cậu nuốt khan, hai tay siết chặt lại. "Sợ... nhưng em vẫn muốn ở đây. Vì anh."
Câu nói như rơi vào khoảng không lạnh buốt. Gió lùa qua khe cửa, tấm rèm cũ sột soạt lay động, bóng Yeonjun hắt dài trên tường, uy nghi và đơn độc.
Anh quay đi, mi mắt rũ xuống, giọng hạ thấp thành thì thầm:
"Ngốc nghếch."
Nhưng trong chữ ấy, lần đầu tiên Steve nghe thấy một tầng rung động khác—không hẳn là lạnh lùng, mà như một khe hở mỏng manh của trái tim đã quá lâu bị phong kín.
Steve chưa kịp phản ứng, Daniel đã đứng lên. Áo choàng dài chạm đất, từng bước chân chậm rãi nhưng toát lên sự ung dung, như thể anh không đi trên sàn đá mà đang bước trên một đại sảnh dát vàng của cung điện xưa. Cả căn phòng như cúi mình trước sự hiện diện ấy.
Anh đến bàn nhỏ bên cửa sổ, rót trà từ chiếc ấm bạc đã xỉn màu. Hơi nước bốc lên, quấn lấy gương mặt anh dưới ánh trăng, khiến anh càng giống một ảo ảnh kiêu sa. Mỗi động tác rót trà đều cẩn trọng, chính xác, tao nhã đến mức Steve ngỡ mình đang nhìn một quý tộc đang thực hiện nghi lễ cổ.
"Tự tay anh... rót cho em?" – giọng Steve khẽ run, không dám tin.
Daniel đặt tách trà xuống trước mặt cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên như thể vừa làm điều bình thường nhất.
"Uống đi."
Steve nâng tách trà, bàn tay run nhẹ. Hơi nóng phả lên gò má, nhưng tim cậu còn nóng hơn thế.
Daniel quay người, đứng cạnh khung cửa sổ vỡ, để gió hất tung vài lọn tóc đen. Ánh trăng rọi xuống, khắc họa rõ từng đường nét: mũi cao, môi mỏng, hàng mi cong dài, gương mặt tựa tượng khắc. Anh quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau đớn vì biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
Trong khoảnh khắc ấy, Steve nhận ra: vẻ kiêu sa này không chỉ để anh đứng trên đỉnh cao. Nó còn là một lớp giáp dày, che đi tất cả những vết thương anh không muốn ai thấy.
"Anh..." – Steve khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.
Daniel quay lại, đôi mắt xám tro liếc qua, lạnh nhạt nhưng sâu đến nghẹt thở.
"Đừng gọi ta như thể em đã hiểu được ta."
Steve cúi đầu, môi mím chặt. Nhưng dù bị từ chối, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy.
Bởi ngay trong vẻ kiêu sa tưởng chừng không thể phá vỡ, cậu đã thấy một tia dịu dàng mong manh—nhỏ nhoi như ánh nến trong gió, nhưng đủ để khiến cậu cả đời khao khát tiến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com