Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Presto Agitato

Đêm thứ ba Steve ở lại lâu đài, bầu trời đột nhiên nổi giông. Mây đen vần vũ, sấm sét xé rách khoảng không, mưa quất mạnh vào những ô cửa kính vỡ. Tiếng gió gào rú xuyên qua các hành lang dài hun hút, khiến cả tòa lâu đài rung chuyển như sắp sụp đổ.
Steve cuộn mình trong chiếc áo choàng cũ, ngồi trước ngọn nến nhỏ. Nhưng ánh nến cứ chập chờn, run rẩy như sắp lụi tàn. Mỗi lần sấm chớp lóe lên, cậu lại nhìn thấy những bức chân dung cổ treo trên tường—những gương mặt quý tộc lạnh lẽo, hốc mắt như đang dõi theo từng cử động của cậu.
Cậu run. Nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi bóng người đang đứng cạnh cửa sổ.
Daniel.

Anh bất động như một bức tượng, áo choàng dài bay phần phật trong gió lùa. Ánh sét sáng lóe lên, hằn rõ gương mặt kiêu sa, từng đường nét như được tạc từ đá cẩm thạch lạnh giá. Đôi mắt xám tro nhìn vào màn đêm bên ngoài, không chút dao động, như thể giông bão chẳng thể chạm tới anh.
Steve cắn môi. Trái tim cậu đập loạn, không biết vì sợ hãi hay vì quá say mê.
"Anh không sợ sao?" – cậu buột miệng hỏi, giọng run rẩy.
Daniel chậm rãi quay đầu. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, lạnh nhạt và kiêu ngạo.
"Sợ? Giông bão chỉ là một trò chơi của trời đất. Cái đáng sợ nhất luôn là con người."
Steve nghẹn lời. Ánh nhìn anh xuyên thẳng qua cậu, vừa sắc bén vừa bí ẩn, như thể anh đã nhìn thấu toàn bộ tâm hồn cậu.
"Em..." – Steve khẽ nuốt, cố gom hết can đảm. – "Em không muốn anh ở đây một mình."
Dani nhướng mày. Trong ánh chớp lóe lên, gương mặt anh càng thêm xa cách, đẹp đến mức tàn nhẫn.
"Em nghĩ mình có thể thay đổi điều đó sao?"
Cậu mím môi, bước đến gần. Tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng sấm dội xuống mái ngói, nhưng Steve chỉ nghe rõ nhịp tim chính mình.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên áo anh—lạnh lẽo, khô khan, nhưng lại khiến cậu mê muội.
"Em... không biết. Nhưng em muốn thử."
Trong giây lát, căn phòng dường như nghẹn thở.
Daniel bất động, đôi mắt xám tro nhìn xoáy vào cậu. Rồi bất chợt, anh bật cười. Tiếng cười khàn khàn, nửa chế nhạo nửa bất lực. Anh đưa tay, nắm lấy cổ tay Steve. Bàn tay lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, nhưng lực siết lại mạnh mẽ, không cho cậu lùi bước.
"Ngốc. Em có biết em đang cầu xin điều gì không?"
"Em biết." – Steve đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. – "Em biết... anh kiêu ngạo, anh cô độc, anh không muốn ai chạm vào. Nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh."
Sét nổ tung ngoài trời, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh sáng ấy, đôi mắt Steve rực cháy—không còn chỉ ngây thơ, mà là một sự liều lĩnh.
Daniel im lặng thật lâu. Làn tóc đen tung bay trước gió, áo choàng phần phật. Anh như một vị thần kiêu sa bị nguyền rủa, và cậu nhóc ngốc nghếch này lại đang thách thức số phận để tiến đến gần.
Cuối cùng, anh kéo mạnh, ghì Steve áp sát vào ngực mình.
Steve thở gấp, tim như muốn vỡ tung. Gương mặt cậu kề sát lồng ngực lạnh lẽo của anh, nghe rõ nhịp tim anh—chậm rãi, nặng nề, nhưng vẫn đập, như một minh chứng rằng Yeonjun cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
"Em..." – giọng Daniel khàn khàn, vang ngay trên đỉnh đầu cậu. – "Em không biết mình vừa mở ra thứ gì đâu."
Steve ngẩng lên. Đôi mắt xám tro đang rực sáng trong ánh chớp, nhưng lần này, trong đó không chỉ có sự kiêu ngạo. Có cả nỗi đau, sự giằng xé, và một ham muốn bị kìm nén quá lâu.
Cậu thì thầm: "Vậy... để em cùng gánh với anh."
Giông bão ngoài kia gào thét dữ dội, nhưng trong khoảnh khắc Daniel cúi xuống, để trán mình chạm khẽ vào trán Steve, tất cả âm thanh dường như lùi xa. Chỉ còn hai người, và hơi thở nóng lạnh quện vào nhau.
Một tia sét sáng lòa. Và trong ánh sáng ấy, lần đầu tiên lớp mặt nạ kiêu sa của Daniel rạn vỡ.
——————
Tiếng sấm xé trời, ánh sáng trắng lóe rực cả căn phòng, hằn rõ hai bóng người đang đứng sát vào nhau. Trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau, nhưng không ai chịu lùi bước.
Daniel nhắm mắt một thoáng, hàng mi dài run khẽ. Anh giống như một kẻ bị dồn vào góc, một vương giả kiêu sa lần đầu tiên để cho người khác bước qua vòng cấm địa của mình. Bàn tay nắm cổ tay Steve siết chặt đến mức cậu cảm thấy nhức buốt, nhưng cậu không hề run sợ. Ngược lại, Steve lại ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như muốn thách thức.
"Anh xua đuổi em thế nào cũng được..." – cậu thì thầm, giọng hòa vào tiếng mưa đập ầm ầm ngoài cửa. – "Nhưng đừng nghĩ em sẽ bỏ đi."
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, Daniel bật cười, tiếng cười khàn, lạnh nhưng lại chứa đựng một nỗi gì đó đắng cay.
"Em liều thật. Đã có ai từng nói với em rằng sự liều lĩnh có thể giết chết không?"
Steve không trả lời. Cậu chỉ vươn tay—bàn tay run rẩy nhưng cứng cỏi—chạm khẽ vào má anh.
Daniel sững người.
Cái chạm nhẹ hẫng ấy như một ngọn lửa nhỏ, chạm vào băng giá đóng kín trong anh. Làn da anh lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Steve len vào, lặng lẽ, dai dẳng.
"Em biết." – Steve thì thầm. – "Nhưng em thà bị giết bởi sự liều lĩnh... còn hơn là hối hận vì chưa bao giờ chạm được vào anh."
Lời nói ấy như một nhát dao, cắt phăng lớp giáp kiêu sa anh đã khoác lên mình bấy lâu.
Daniel hít sâu, đôi mắt xám tro tối lại. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thôi là vị quý tộc cao cao tại thượng, thôi là pho tượng lạnh lẽo, mà chỉ là một con người—một con người đang run rẩy vì lần đầu tiên có kẻ đủ ngốc, đủ dũng cảm muốn ở cạnh anh.
Anh cúi xuống, gần hơn, gần hơn nữa. Hơi thở hai người quện vào nhau, hòa trong mùi gỗ mục, trong vị lạnh của mưa giông, trong sự căng thẳng nghẹt thở.
Sấm nổ ầm vang. Và rồi... môi họ chạm nhau.
Cái chạm đầu tiên không êm dịu. Nó dữ dội, gấp gáp, mang theo tất cả giằng xé bị dồn nén quá lâu. Dani như muốn nuốt chửng cậu, muốn dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng bằng một cơn cuồng phong. Còn Steve—dù run rẩy, dù choáng váng—vẫn siết chặt lấy áo choàng anh, như sợ chỉ cần buông tay, bóng dáng ấy sẽ lại tan biến vào đêm tối.
Mưa trút xuống dữ dội hơn, gió rít qua khung cửa. Cả lâu đài như đang gầm thét cùng hai trái tim va đập.
Daniel rời môi cậu, thở gấp, ánh mắt rực cháy.
"Em không hiểu... ta không phải người em nên yêu."
Steve lắc đầu, đôi mắt ướt át nhưng kiên định.
"Em không cần biết anh là ai, hay anh từng trải qua điều gì. Em chỉ biết, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh... em đã không thể quay lưng."
Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, hòa cùng tiếng mưa gào rú.
Rồi Daniel buông một tiếng thở dài. Anh kéo Steve vào lòng, ghì chặt như muốn nghiền nát, như muốn giữ cậu thật sâu trong vòng tay.
"Ngốc... em đã mở cửa cho quái vật rồi. Đừng hối hận."
Steve cười khẽ, áp mặt vào lồng ngực lạnh lẽo của anh.
"Vậy thì em sẽ ở cạnh anh, ngay cả khi đó là quái vật."
Ngoài kia, sấm sét vẫn vang trời, gió bão vẫn quật phá. Nhưng trong đại sảnh tối tăm ấy, có hai con người đang xiết chặt lấy nhau—một kẻ kiêu sa từng khép chặt trái tim, và một kẻ ngốc dám mở nó ra bằng tất cả sự chân thành.
Và từ giông bão, một mối dây ràng buộc đã được dệt nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com