Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sous la Lune Brisée

Bầu trời đêm chằng chịt mây xám. Ánh trăng rơi vỡ vụn qua những khung cửa sổ loang lổ của lâu đài, trải dài thành vệt sáng lạnh lẽo trên nền đá. Gió gào rít xuyên qua hành lang, quấn quanh những tấm rèm tả tơi như linh hồn lạc lối.
Daniel đứng đó — cao lớn, kiêu ngạo, như pho tượng điêu khắc sống động trong màn bạc huyền ảo. Mái tóc đen rối tung theo gió, đôi mắt tro tàn nhìn ra xa, chẳng bận tâm đến sự hiện diện của người khác. Anh vốn là vậy: xa cách, bất khả xâm phạm, một vầng trăng không ai dám chạm.
Nhưng bước chân Steve vang lên.
Cậu không còn chần chừ như mọi lần. Tiếng giày vang dội trên nền gạch cũ, từng nhịp nện thẳng vào trái tim Dani. Khi quay lại, anh bắt gặp ánh mắt Steve — không còn ngây thơ bối rối, mà rực cháy một ngọn lửa lạ lẫm, pha trộn giữa khát vọng và cơn bão đang chực bùng nổ.
"Em..." Dani định cất lời, nhưng Steve đã tiến đến, cắt ngang khoảng cách.
Cậu nâng bàn tay, chạm khẽ vào gò má lạnh lẽo kia. Sự táo bạo khiến Daniel khựng lại. Làn da anh run nhẹ dưới cái vuốt ve dịu dàng, như thể lần đầu bị một kẻ phàm tục kéo xuống khỏi ngai vàng kiêu hãnh.
"Anh không phải vầng trăng xa vời," Steve thì thầm, giọng trầm khàn, "anh là của em."
Lời khẳng định ấy làm Daniel nghẹn thở. Trước khi anh kịp thoái lui, Steve đã ôm lấy anh, mạnh mẽ và quyết liệt.

Môi chạm môi. Nụ hôn bùng nổ.

Không phải sự chờ đợi run rẩy như trước kia, mà là sự chiếm hữu, khao khát nén lại quá lâu cuối cùng vỡ òa. Steve dồn anh lùi từng bước, cho đến khi lưng Daniel chạm vào bức tường đá lạnh.
"Em... Steve..." Daniel thở hổn hển, bàn tay siết nhẹ vạt áo cậu.

Anh vốn tự hào về sự bình thản, nhưng giờ đây trái tim anh đập dồn dập như tiếng trống trận.

Steve áp trán vào trán anh, giọng khàn đặc:
"Đêm nay, để em nâng niu anh. Em không muốn nhìn anh kiêu ngạo ở trên cao nữa. Em muốn anh ở đây, trong vòng tay em."
Daniel khẽ run. Đôi mắt xám vốn chứa đầy kiêu hãnh giờ loáng thoáng một tia bối rối, thậm chí... yếu mềm.
Steve hôn xuống đường viền quai hàm, rồi chậm rãi lướt đến cổ anh. Mỗi nụ hôn như một lời thề, nóng bỏng đến mức khiến Daniel mất phương hướng.
"Dừng lại... em không biết mình đang làm gì..." Daniel thì thầm, nhưng ngón tay lại bất giác níu chặt áo Steve hơn, như muốn cầu xin sự tiếp diễn.
Steve mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngạo nghễ.
"Em biết rất rõ. Em đang giữ lấy anh."
Cậu cúi xuống, đôi môi lại tìm đến môi anh, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. Bàn tay siết nhẹ lấy eo Dani, ép sát cơ thể anh vào mình.
Daniel rùng mình, đầu óc quay cuồng. Vầng trăng ngoài kia dường như vỡ tung thành nghìn mảnh, trút ánh sáng bạc lạnh xuống hai kẻ quấn chặt lấy nhau.
Không còn khoảng cách, không còn kiêu hãnh. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, nhiệt nóng xuyên qua từng lớp vải.
Và trong giây phút ấy, khi Steve ghì chặt eo anh, bàn tay bắt đầu lạc vào vùng da thịt trần, Daniel biết — ngọn sonata đêm nay không chỉ dừng lại ở một bản nhạc. Nó sẽ biến thành một khúc cuồng ca, nơi anh lần đầu để mặc cho bản thân bị chinh phục.
——————
Daniel chưa từng run rẩy như vậy.
Anh vốn là kẻ đứng trên cao, là "ánh trăng" kiêu ngạo mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Thế nhưng giờ đây, toàn thân anh như bị thiêu đốt dưới từng cái chạm của Steve.
Mỗi lần môi cậu lướt qua da thịt mình, Daniel lại thấy bản ngã sụp đổ dần. Anh muốn gạt Steve ra, muốn giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng, nhưng trái tim lại phản bội. Nó đập nhanh đến mức nhức nhối, như muốn hét lên rằng anh đã chờ đợi vòng tay này từ lâu.
"Anh... không nên để em làm vậy..." giọng Daniel nghẹn lại, nửa trách móc, nửa run rẩy van xin.
Steve chỉ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
"Em không làm gì anh không muốn. Nhìn em đi, Dani... anh đang run dưới tay em."
Lời nói ấy như mũi dao lách vào từng lớp vỏ bọc anh cất công dựng nên. Daniel muốn phản bác, nhưng tất cả chỉ còn lại một tiếng thở gấp gáp, yếu ớt.

Trong bóng tối ngập tràn ánh trăng vỡ vụn, Daniel bỗng thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay kẻ mà anh từng xem là "cậu bé ngốc nghếch". Và điều khiến anh hoảng loạn hơn cả — là sự an toàn kỳ lạ đang xiết chặt lấy anh, như thể Steve có thể giữ anh khỏi cả thế giới ngoài kia.
Anh đã quen với sự ngưỡng vọng, nhưng chưa từng quen với sự nâng niu.

Và giờ đây, lần đầu tiên trong đời, Daniel thấy mình có thể buông rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com