Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. L'orgueil Brisé

Sáng hôm sau, lâu đài vẫn chìm trong thứ tĩnh mịch chết chóc. Ánh sáng nhợt nhạt tràn qua những khung cửa sổ nứt vỡ, phủ lên từng viên gạch rêu phong. Không khí lạnh đến mức như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng say cuồng.

Daniel mở mắt. Toàn thân anh mệt mỏi, làn da vẫn còn phảng phất hơi ấm không thuộc về mình. Bên cạnh, Steve đã ngồi dậy, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ vai rộng che khuất một nửa ánh sáng bạc.
Khoảnh khắc đó, trái tim Daniel đập dồn dập, nhưng cùng lúc, niềm kiêu hãnh của anh nhói buốt.
Anh – kẻ luôn kiêu ngạo, chưa từng để ai chi phối – lại bị chính Steve... giữ lấy.
"Đêm qua..." Daniel khẽ cất giọng, nhưng nghẹn lại.
Steve quay sang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sáng rực.
"Em biết anh không hối hận."
Lời nói ấy như mũi dao đâm vào lớp tự tôn cuối cùng. Daniel siết chặt ga giường, đôi môi run run. Anh muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng tất cả chỉ là sai lầm, nhưng hình ảnh Steve đẩy anh vào tường, đôi môi cậu nóng bỏng nuốt lấy từng hơi thở anh, lại hiện lên rõ ràng đến đau đớn.

Tim anh thắt lại.
Anh không hối hận.
Chính điều đó mới khiến anh sợ hãi.

Suốt cả ngày, Daniel lảng tránh. Anh đi dọc hành lang dài phủ đầy bụi, đôi giày gõ lên nền đá nghe vang vọng như bản nhạc tang tóc. Trong đầu, từng mảnh ký ức đêm qua dội về: ánh mắt Steve rực cháy, bàn tay cậu ghì chặt eo anh, từng nụ hôn mạnh mẽ như muốn tuyên bố chủ quyền.
"Không... mình không thể..." Daniel thì thầm, áp tay lên ngực. Nhưng trái tim phản bội anh, đập nhanh mỗi khi ký ức ấy ùa về.
Anh vốn là kẻ chiếm hữu, nhưng giờ lại bị chiếm hữu.
Anh vốn là kẻ nâng niu, nhưng giờ lại được nâng niu.
Trớ trêu thay, chính cảm giác đó lại khiến anh khát khao nhiều hơn.

Đêm đến, khi ánh trăng một lần nữa đổ xuống khắp căn phòng, Daniel tìm thấy Steve trong thư viện cũ của lâu đài. Cậu đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộp, dáng vẻ bình thản, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ánh lửa từ cây nến hắt lên gương mặt Steve, làm nổi bật đôi mắt sáng dịu nhưng sắc bén. Daniel đứng ở cửa, trái tim anh nghẹt thở.
"Em... không được nghĩ rằng em có thể làm vậy lần nữa." Daniel mở lời, giọng run nhưng cố giữ cứng rắn.
Steve ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm thẳng vào anh, không né tránh.
"Nếu anh không muốn, đêm qua đã không xảy ra."
Daniel giật mình, lời phản bác mắc nghẹn nơi cổ họng.
Steve khẽ mỉm cười, gấp cuốn sách lại, đứng dậy bước về phía anh. Mỗi bước đi của cậu đều vững chãi, khiến lòng kiêu hãnh vốn mong manh của Daniel run rẩy từng hồi.
Cậu dừng lại trước mặt anh, kề sát đủ để hơi thở chạm vào nhau.
"Anh có thể chạy trốn, có thể phủ nhận. Nhưng ánh trăng này sẽ còn soi xuống chúng ta nhiều đêm nữa, Dani à. Và mỗi lần như thế, em sẽ lại muốn giữ lấy anh."
Daniel lùi nửa bước, lưng chạm vào kệ sách cũ. Tim anh đập dữ dội, như tiếng dương cầm dồn dập trong khúc nhạc cuối. Đôi mắt tro tàn ánh lên nỗi hoảng loạn xen lẫn khao khát không thể dập tắt.
Anh biết mình sắp thất bại trong chính cuộc chiến kiêu hãnh với Steve.

"Sonate au Clair de Lune dần trở thành bản nhạc của sự đảo ngược — nơi ánh trăng không còn lạnh lẽo, mà bùng cháy trong vòng tay của một kẻ dám chạm."

Bầu trời đêm u ám như vỡ nát. Những vì sao lấp lánh thường đêm nay đều biến mất, chỉ còn lại ánh trăng trắng bệch soi xuống lâu đài đổ nát.
Daniel ngồi một mình bên chiếc gương vỡ treo trong phòng. Hình ảnh phản chiếu mờ nhòe, những đường nứt chạy dài như muốn xé gương mặt anh thành vô số mảnh. Anh đưa tay chạm lên mặt kính lạnh, thì thầm:
"Ta là ai... trong vòng tay cậu ấy?"
Trong khoảnh khắc, một cơn giận ngấm ngầm dâng lên. Anh là Daniel — kiêu ngạo, cao quý, chưa từng để ai chạm vào. Thế mà chỉ một đêm, tất cả bị đảo lộn. Steve, kẻ từng đứng dưới, nay lại nhìn thẳng vào anh, ôm anh như ôm một bảo vật.

Kiêu hãnh của anh không cho phép.

Khi bước vào thư viện, nơi Steve đang ngồi đọc sách dưới ánh nến vàng, Daniel đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu. Anh sẽ là người dẫn dắt, là kẻ tái lập trật tự. Anh sẽ lấy lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
"Steve." Anh cất tiếng, giọng trầm và dứt khoát.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời dưới ánh lửa, dịu dàng đến mức đáng ghét.
"Anh không ngủ được à?"
Daniel bước lại gần, bàn tay túm lấy cổ áo Steve, kéo cậu đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, anh thấy bóng mình trong đôi mắt Steve: một kẻ run rẩy nhưng cố khoác áo uy quyền.
"Đêm qua... em đã vượt quá giới hạn." Daniel thì thầm, giọng khàn. "Hôm nay, ta sẽ dạy em nhớ vị trí của mình."
Anh đẩy Steve áp vào kệ sách, đôi môi cướp lấy môi cậu. Nụ hôn dữ dội, áp đặt, như một cơn bão muốn nhấn chìm. Lưng Steve va nhẹ vào gỗ, nhưng thay vì hoảng hốt, cậu chỉ siết tay quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn.
Daniel hôn sâu hơn, như kẻ muốn khẳng định chủ quyền. Nhưng càng lúc, anh càng thấy hơi thở mình loạn nhịp, từng sợi cơ căng cứng lại vì phản ứng của Steve.
Cậu không phản kháng. Cậu để anh làm tất cả — nhưng trong ánh mắt kia, Daniel thấy rõ một điều: Steve không hề bị khuất phục.
Khi Daniel dứt môi ra, thở hổn hển, Steve khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Anh nghĩ mình đang kiểm soát em sao?"
Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng như nhát dao sắc. Daniel khựng lại, lòng kiêu hãnh rạn nứt.
Steve vuốt dọc sống lưng anh, giọng dịu dàng đến nỗi khiến anh rùng mình:
"Anh càng cố chiếm lấy em, càng để lộ anh đang run vì sợ mất em."
Daniel muốn phản bác, muốn nói mình không hề run sợ. Nhưng sự thật, toàn thân anh đang rung lên — không phải vì giận dữ, mà vì khát khao.
Đôi mắt Steve ánh lên tia sáng kỳ lạ. Cậu lật tình thế trong một khoảnh khắc, vòng tay siết chặt, xoay nhẹ để Daniel bị ép lưng vào kệ sách.
Trái tim anh nảy loạn.
Kiêu hãnh anh tan vỡ.
Daniel thấy mình rơi tự do — như một vì sao bị bứt khỏi bầu trời, sa ngã không cách nào ngăn lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống, phủ trắng hai thân thể quấn chặt. Gió lùa qua những trang sách cũ, lật phật vang lên như nhịp đệm cho khúc sonata dữ dội.
Daniel khép mắt, để mặc môi Steve nuốt lấy mọi kháng cự. Trong tận cùng sâu thẳm, anh hiểu: mình đã không còn là kẻ trên cao nữa. Và kỳ lạ thay — anh chẳng còn muốn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com