Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cơn thịnh nộ của huynh trưởng nhà ravenclaw

Thông tin việc giáo viên mới là Dolores Umbrigde đến từ bộ Pháp Thuật đã lan truyền ra khắp cả trường. Mọi người đều biết rằng bà ta không phải là một người dễ tính gì, lúc nào cũng có thể thấy bà ta luôn nở nụ cười hiền dịu nhưng sau đó lại là những âm mưu xảo quyệt khác.

Không ai thích bả cả, đặc biệt là nhà Slytherin khi mà hầu hết những đứa ở nhà này đều có ba hoặc mẹ làm trong bộ.

"Nghe bảo bà ta thích giương oai lắm, lúc nào cũng bắt bẻ rồi làm toàn lấy danh bộ trưởng ra uy hiếp thôi." Haruto rù rì nói với đám bạn trong phòng sinh hoạt, đứa nào đứa nấy trên mặt viết rõ to hai chữ nhiều chuyện, và có lẽ chính Haruto cũng thế.

"Đúng rồi, bố tôi làm trong bộ mỗi lần về nhà đều cằn nhằn về việc bà ta xen quá nhiều vào công việc của bố tôi. Cứ mỗi bữa ăn là lại thấy ông ấy mặt mũi thì cứ hằn học và lải nhải miết về điều đó. Mẹ tôi nghe riết cũng nản nên thành ra cũng chẳng ưa gì bà ta, tại bà ấy mà chả có bữa nào gia đình tôi có bữa ăn ngon miệng." Wonyoung khoanh tay nói, cô nàng cứ thao thao bất tuyệt mặc dù không biết rõ mấy đứa kia có ai nghe hay không.

"Nghe bảo bà ta hay có sở thích quái dị dữ lắm, với cả, nhìn ra oai vậy thôi chứ  bà ta nhát cấy luôn ấy." Ricky xoa xoa cằm rồi nói, cả đám nghe thấy thế thì ai nấy cũng gật gù như thể đang tiếp thu những thông tin ấy chờ tới ngày chiến đấu với bà ta.

"Và mụ ta còn có cả những luật lệ rất kì lạ nữa." Yeji nói thêm vào, cô nàng chẳng cần phép tắc gì hết, cô nàng cho rằng không nên lịch sự với một kẻ chuyên gây chuyện có hại cho người khác.

"Đúng đấy, những luật lệ ấy vô cùng kì dị và cả cái cách bà ta trừng phạt họ nữa. Bà ta nhiều trò cực." Hyunjin bên cạnh tiện phụ họa thêm cho em gái mình, bố và mẹ của cả hai đều bị bà ta kiếm chuyện ở những phiên tòa, chỉ là họ có chức vụ thấp hơn một tẹo nên chỉ biết nhịn xuống.

Dù hiện tại nó vẫn chỉ là lời đồn, nhưng nếu giáo viên mới là người như thế thì đám học sinh có vẻ sẽ rất khổ sở về sau.

Giờ ăn tối, cả bọn học sinh vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, đứa thì bàn tán về chuyện tình yêu, đứa thì tán dóc vài câu chuyện thú vị trong trường, đứa thì lại nói về bài tập được giao. Cả đại sảnh rôm rả tiếng đám học sinh nói cười với nhau, thầy cô ngồi phía trên nhâm nhi từng chút một bữa ăn của mình và cũng chẳng có ai nói với ai câu nào.

"Cái bà ngồi đó, là giáo sư Umbrigde nhỉ?" Soobin thì thầm to nhỏ với Jaeyoon bên cạnh rồi chỉ vào bà cô tóc ngắn, dáng người hơi to, từ trên xuống dưới đều chỉ có màu hồng. "Này, mình thấy bả thật sến súa." Gaeul nhướn người lên chút rồi rì rầm nói, Soobin nghe thấy thế thì bật cười khúc khích thành tiếng, đám gần đó cũng gật gù đồng tình với cô nàng.

"Không biết giáo sư sẽ dạy môn gì nhỉ?" Kazuha bỏ một miếng thịt vào miệng rồi hỏi, "Hi vọng không phải là mấy cái trò như kiểu tô hồng cho cuộc đời." Kazuha chêm thêm vào khiến cả bọn cười phá lên, nhưng nói cũng đúng đấy, nhìn bà ta như thế có khi lại dạy tô màu cũng nên.

Lúc này, giáo sư Dumbledore đứng dậy, ông ta tiến về phía trước và thu hút hầu hết sự chú ý của học sinh tại đó, "Chào buổi tối, hôm nay tôi xin được thông báo về việc sẽ thay giáo viên mới, phụ trách việc giảng dậy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho các trò. Giáo Sư Dolores Umbrigde. Ta hi vọng, các trò sẽ có những buổi học thật tốt."

"Bà ta coi vậy mà lại là giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nghe nó cứ sai sai sao ấy." Gaeul thì thầm nói, chẳng biết được bà ta sẽ dạy cái gì nữa, chẳng phải bộ môn này luôn dạy những bùa chú phòng thân ư?

"Nhưng mà theo mình thấy, nếu bà ta vào làm được bộ pháp thuật thì mình nghĩ là bà ta cũng phải giỏi lắm ấy. Nên chắc không sao đâu." Jaeyoon nói chêm vào, cả đám nhìn cậu ta như vừa nhìn thấy phật sống vậy. Nhưng mấy lúc họ Sim cầm đầu đi chọc ghẹo người khác thì không giống phật lắm. Giống bị yểm lời nguyền của mụ phù thủy độc ác nào vậy.

Cả bọn cứ rù rì với nhau, bỏ qua cả chuyện bà cô kia đang phát biểu cảm nghĩ của mình về vinh dự được làm việc trong ngôi trường này. Đương nhiên là đám học sinh bên dưới dù nhìn bà ta nhưng chẳng đứa nào thèm bỏ nó vào đầu, lời nói của vị giáo sư ấy đi từ tai lại chạy qua tai kia và tan biến vào hư không.

Nhưng có vẻ là bọn học sinh này cũng tò mò về vị giáo sư mới này lắm, không rõ bà ấy có thể dạy cho bọn chúng những gì nữa. Hi vọng không phải là tô hồng cuộc sống hay chiêu mộ thêm đứa nào vào bộ làm.

☆☆

Giáo sư Umbrigde là người kỉ luật và cực kì khó tính. Bà ta luôn cười, cười rất tươi nhưng ánh mắt bà ta thì không thế. Việc bà ta không muốn dạy bọn nó bùa phòng vệ, thật là vô lý, chuyên môn của bộ môn này là những bùa phòng vệ kia mà? Bà ta còn bắt đám học trò của mình phải trả lời bà ta như mấy đứa học sinh tiểu học ở giới Muggles.

"Dạ rõ thưa giáo sư Umbrigde"

"Dạ hiểu thưa giáo sư Umbrigde"

"Không ạ, thưa giáo sư Umbrigde"

Soobin không rõ lắm, có phải bà ta đang mê mẩn cái danh xưng Giáo Sư Umbrigde kia không, hay do bà ta khoái nghe nó vì nó quá ư là quyền lực. Hoặc có lẽ, bà ta thích nhìn những khuôn mặt sượng trân của đám học trò khi chúng nó phải trả lời quá dài dòng lê thê và chẳng khác nào học sinh tiểu học ở giới Muggles.

Soobin thì chả ưa cái nào cả, kể cả luật lệ do bà ta đặt ra. Gì mà theo lời bộ trưởng thì Dolores Umbrigde có quyền can thiệp vào việc giảng dạy và luật lệ của Hogwarts. Nghe là muốn mửa hết đống đồ ăn ra ngoài.

Bà ta toàn đưa mấy luật lệ từ bình thường nhất là phải sơ vin đàng hoàng tới cái luật cấm nam nữ đi chung hay yêu đương trong trường. Nhưng bà ta có khi đã lầm, Soobin thèm đi với cô gái nào đâu? Đối tượng của hắn là nam cơ. Soobin cứ thế ung dung tự tại, nhảy chân sáo đi tìm Yeonjun. Nhìn đám yêu nhau phải tách ra làm hắn cảm thấy buồn cười chết mất.

Không phải ăn cơm chó của bọn nó nữa, giờ thì bọn nó phải ăn cơm chó của tôi.

Nhưng còn chưa kịp đi tìm Yeonjun, Soobin đã được đồng bọn cấp báo cho một tin dữ. Buổi dạ vũ Giáng Sinh sẽ bị hủy bỏ, thế là đồng nghĩa với việc Soobin sẽ không được khiêu vũ với ai đó.

"Thật?" Soobin hỏi lại người nọ, chỉ thấy Jaeyoon gật đầu lia lịa hắn liền cảm thấy như thế giới vừa sụp đổ trước mặt. "Trời ơi, mãi tao mới mời được người ta mà." Soobin kêu lên một tiếng, Jaeyoon bên này cũng chẳng khấm khá hơn là bao, cậu ta và Sunghoon cũng chả được vui chơi cả đêm.

"Nhưng tại sao lại hủy?" Soobin ngước lên nhìn người kia, "Nghe bảo là do tình hình trường mình xuống cấp quá. Nên hủy để sửa sang lại trường mình. Mà đâu phải mình cậu hậm hực, nhiều người đang tức lắm."

Jaeyoon nói rồi bắt đầu liệt kê ra từng người, anh Junhui nhà Gryffindor, Jeno nhà Slytherin, Yunjin nhà Slytherin, Beomgyu nhà Slytherin. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn nhà Slytherin, có một mình Soobin thuộc nhà Ravenclaw và Junhui nhà Gryffindor nằm trong danh sách những người phản đối ý kiến hủy bỏ kia.

Bị hủy buổi dạ vũ được gần người mình thích, đứa nào chả cay?

"Tao thấy không ổn rồi, trường mình cứ cái đà này nó thành cái nhà tù mất." Jaeyoon nói tiếp nhưng nhìn lại thì thấy tên cùng nhà đã phóng đi đâu đó. Chắc là đi khóc lóc với người tình bé nhỏ rồi.

Dù chỉ là phỏng đoán nhưng Jaeyoon không phải không có cơ sở. Chỉ nghĩ là, cái người duy nhất khiến Soobin có thể bán mạng để đổi lấy một ánh nhìn thì chỉ có ai kia mà thôi. Người trong cuộc thường gà mờ, người ngoài cuộc lại lý trí.

Yeonjun nhìn Soobin muốn lủng cả mặt rồi, viết rõ cả chữ em thích anh trên mặt rồi nhưng tên ngố nào đó vẫn nguyện một lòng chết vì người kia, chỉ mong người đó sẽ nhìn mình.

Này gọi là ngu, không phải ngố

Soobin chạy dọc hành lang đông đúc, cố tìm hình bóng của Yeonjun nhưng chẳng thấy đâu. Màu sắc của các nhà cứ trộn lẫn lại và đập vào mắt hắn khiến Soobin có chút choáng váng. Hắn cảm thấy như mình sắp mù màu tới nơi vậy.

Để rồi, hắn nhìn thấy bóng lưng người kia đang ở ngoài vườn, rù rì bàn tán gì đó với đám bạn cùng nhà. Soobin nhanh chóng chạy về phía đó, đứng trước mặt bọn nhà Slytherin khiến bọn nó ồ lên một tiếng.

Không ai nói năng gì, bọn nó cứ thế đẩy Yeonjun về phía trước rồi lại nối đuôi nhau đi ra chỗ khác.

"Em biết chuyện rồi, tiếc thật, em đã chờ đến hôm tổ chức vũ hội để được nhảy với Soobin.." Yeonjun nói với giọng đượm buồn, Soobin nắm lấy bàn tay em (bọn nhà Slytherin đứng hóng chuyện gần đó hú hét hết cả lên như thể otp sắp công khai hẹn hò vậy) vỗ vỗ lên mu bàn tay an ủi Yeonjun.

Yeonjun bị hành động kia làm cho ngớ người, em ngơ ra nhìn hắn rồi mặt lại đỏ phừng phừng quay đi chỗ khác.

"Anh vẫn muốn nhảy cùng em..." Soobin nói với giọng tiếc nuối, cái con người này mới dỗ người ta xong vậy mà giờ lại mít ướt như một con cún bự, nếu so với con Fang cũng thấy có chút giống.

Yeonjun không biết làm gì để dỗ người kia nên nhón chân lên thơm vào má Soobin một cái, em im lặng chẳng nói gì nhưng mặt em thì đã đỏ đến mức có thể đem ra so sánh với trái cà chua.

Đám cùng nhà đứng bên kia thấy thế thì hú hét với nhau, có đứa con không tin vào mắt mình mà tự đánh mình một cái.

"Hai trò làm gì vậy?" lúc này mụ Umbrigde từ đâu bước tới, đám bên kia thấy thế thì ồ lên một tiếng rồi tản đi hết. Chuyến này thì không cứu nổi.

"Dạ không có gì..." Soobin đẩy Yeonjun ra sau lưng mình rồi đứng đó nghiêm mặt đối chất với bà ta.

"H-Hai trò vừa hôn nhau à?" bà ta nói tiếp, giọng bà ta cao vút như thể bà ta sẽ bùng nổ tại đây vậy, nhưng có lẽ bà ta không muốn phá vỡ hình tượng của mình.

"Dạ..." Soobin không biết phải lựa lời nói thế nào nên đành im lặng, Yeonjun đứng sau lưng thì đang run rẩy vì sợ hãi, em không thích chạm mặt bà ta tí nào cả.

"Chà, có lẽ hôm nay ta có một thu hoạch rất lớn. Hai trò đi theo ta."

Bà ta nói rồi bỏ đi trước, Soobin quay đầu nhìn người kia mặt mày tái mét thì thương lắm nên liền nắm lấy tay em an ủi và dắt em đi để em có thể yên tâm hơn.

☆☆

Nguyên đại sảnh trở thành nơi chép phạt của bà ta, ở đây hiện tại có nhiều học sinh đang bị bắt chép phạt, vì tội này tội kia, có đủ cả. Bà ta bắt mỗi đứa phải chép câu Tôi hứa sẽ không vi phạm nữa đến khi nào thấm nhuần thì thôi.

Ban đầu Soobin và Yeonjun chỉ nghĩ đơn giản là ngồi vào chép phạt thôi, mấy đứa kia cũng vậy. Nhưng khi bọn nó cầm cây viết đặc biệt của bà ta lên (là một cây viết lông ngỗng, thân mảnh khảnh và chẳng cần mực để viết) thì bọn nó hối hận rồi.

Mỗi một chữ hiện lên trên giấy lại như một con dao ghim thẳng vào da thịt bọn nó, chúng ăn mòn da thịt và hằn lên những vết đỏ chót. Soobin có cảm tưởng như mình đang bị dao khắc lên vậy. Nhìn qua Yeonjun thì thấy em đang run rẩy hết cả hai tay, hắn xót lắm, muốn chạy lại bảo vệ em lắm nhưng hắn không dám chọc giận bà ta.

Hắn viết được tới dòng thứ ba thì triệt để bỏ cuộc, hắn như muốn ngất ra tại chỗ vì đau. Nhưng ánh mắt bà ta lúc này vẫn đang nhìn chăm chăm vào hắn khiến Soobin thở ra từng hơi nặng nề rồi viết tiếp.

Hắn nghe thấy tiếng thút thít, hắn ngó nghiêng nhìn thử thì thấy Yeonjun đang vừa viết vừa khóc. Có lẽ là vì quá đau nên em không nhịn nổi mà bật khóc. Soobin bên này có cảm giác như mấy chữ đó đang khắc vào tim hắn vậy, hắn cảm thấy lòng ngực mình nhói như mu bàn tay của mình hiện giờ vậy.

Soobin triệt để bùng nổ khi thấy người thương khóc, hắn chỉ muốn lao lên và đánh bà ta một trận thôi. Nhưng ngay lúc này đây, Soobin không muốn manh động.

Hắn không muốn rằng vì vài hành động ngu xuẩn của mình mà khiến ai khác gặp liên lụy. Hắn phải có kế hoạch khác.

Khi cả bọn bước ra khỏi đại sảnh, Yeonjun vì quá đau nên đã ôm tay chạy đi chỗ khác. Đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó và lầm bầm về hình phạt quái đản của bà ta.

"Không thể chịu nổi nữa, mình phải làm gì đó." Jiwoong nói, anh ta chỉ lỡ sáp lại người yêu một chút đã bị bế vào đây.

"Lần này thì tôi đồng ý với cậu, mình phải làm gì đó thôi." Ricky bên này thì đang ôm cái tay đau nhức, quay đầu nhìn bà ta với con mắt hằn học.

Yeji và Hyunjin cũng bị bắt vào chép phạt vì tội đua chổi trong hành lang trường, bọn nó từng bị phạt vô số lần nhưng hắn chưa bao giờ thấy bọn nó lại trở nên hậm hực như thế khi ra khỏi phòng. Ít nhiều bọn nó không phải người mà sẽ trốn tránh trách nhiệm.

"Phải tìm chuyên gia." Hyunjin hằn học nói, cả anh và Yeji chỉ giỏi bày trò chứ không giỏi mấy việc quá phức tạp như đối đầu với giáo sư Umbrigde.

Vì đây sẽ không phải trò chọc phá bình thường, đây sẽ là trò chơi khiến bà ta tức điên lên. Và chỉ có người đó mới có thể giúp được.

Một chuyên gia đến từ nhà Hufflepuff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com