a(dulation)
"Ok rồi! Photoshoot hôm nay như vậy là xong, cảm ơn mọi người nhiều lắm nha!
Soobin đứng khoanh tay phía trước màn hình chiếu ảnh chụp và live photo của Yeonjun, nhếch môi cười hài lòng với biểu hiện của anh trong buổi chụp ngày hôm nay. Yeonjun thật sự sinh ra để làm người mẫu, số lần retake không tới 10 lần trong suốt 6 tiếng. Có lẽ một phần cũng vì anh chọn concept quá kỹ lưỡng, nên chúng đều hợp với Yeonjun một cách bất ngờ.
Trong lúc Yeonjun xem lại ảnh chụp và trao đổi thêm với ekip, Soobin tranh thủ kiểm tra lại lịch trình ngày mai và check email bằng điện thoại. Yeonjun nhận được vô số lời mời hợp tác làm đại sứ thương hiệu, casting show, khách mời sự kiện,... kể từ khi anh thông báo hoạt động trở lại.
"Quản lý Choi, tôi có mua cà phê cho mọi người, anh cũng... uống một ly nhé?"
Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu tiến đến với hai ly cà phê trên tay, cô đưa ra trước mặt Soobin một ly, ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu.
"Vâng, cảm ơn cô. Cô là...?"
"À... tôi là trợ lý giám đốc hình ảnh của dự án lần này. Tên tôi là Yeon Miseo"
"Vâng, cảm ơn cô Yeon Miseo đã hỗ trợ chúng tôi ngày hôm nay, và cả ly cà phê nữa"
Soobin mỉm cười, lịch sự cúi đầu cảm ơn.
Làm quản lý của người nổi tiếng thì mấy công việc xã giao gần như là kỹ năng tối thiểu của cậu. Thậm chí Soobin còn diễn tốt hơn cả Yeonjun vì vốn dĩ cơ mặt của cậu thân thiện hơn của anh nhiều.
"À thì... tôi muốn hỏi liệu quản lý Choi đã có người yêu hay chưa?"
Yeon Miseo cúi mặt lí nhí hỏi cậu, nhưng Soobin vẫn nghe thấy và vẫn nhìn thấy vành tai cô đang đỏ lên.
"Tôi vẫn ch—"
"Cậu ấy có rồi"
Yeonjun đút hai tay vào túi quần đi đến chỗ bọn họ. Trên gương mặt anh tuy là nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng giọng nói thì đầy sát khí.
Miseo giật mình, ánh mắt cô nàng tỏ rõ vẻ sợ sệt khi nhìn thấy Yeonjun. Vì cô cũng từng nghe nói Choi Yeonjun là người rất đáng sợ, rất khó tính, hễ có ai làm trái ý anh ấy là sẽ bị trảm ngay bất kể người lạ hay người quen.
Yeonjun nhón chân lên khoác vai Soobin, chun mũi cười khì với Miseo một cái khiến cô nàng kiếm cớ lượn đi ngay.
"À... r-ra là vậy ạ? Vậy tôi xin phép đi làm việc đây ạ, giám đốc vừa mới gọi cho tôi rồi"
Đợi đến khi Miseo đã đi, nụ cười trên mặt Yeonjun ngay lập tức biến mất, thái độ thay đổi 180 độ. Anh buông tay xuống, dùng đôi mắt cáo liếc Soobin một cái bén như dao rồi không nói không rằng mà bỏ đi.
Soobin chỉ biết cười trừ nhìn theo bóng lưng người đẹp. Có lẽ hôm nay cơm lại không có thịt rồi.
—
"Yeonjun-ssi"
"..."
"Yeonjun-ssi mở cửa cho em với"
"..."
Soobin đứng trước cửa nhà Yeonjun, cứ vài chục giây lại gõ cửa một lần, vừa gõ vừa gọi anh bằng giọng van nài. Người đẹp kia thì dỗi đến mức đổi cả mật khẩu nhà, từ hôm qua đến giờ không nói chuyện cũng không trả lời tin nhắn cậu lấy một chữ. Cũng may là lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt, buổi tối Yeonjun chỉ có hẹn ăn tối với Tổng biên tập Shin mà thôi. Nhưng với cái đà này thì có khi Soobin phải ở ngoài đây đợi đến tận lúc đó.
"Yeonjun-ssi, anh không định cho em cơ hội giải thích luôn sao?"
"..."
"Cục cưng ơi"
Yeonjun đẩy cửa ra, mặt đen kịt như đít nồi, cọc cằn kéo tên ngốc kia vào nhà rồi đóng cửa cái rầm.
Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, Soobin rón rén đến ngồi bên cạnh, vừa đặt tay lên đùi anh đã bị đánh cái chát vào mu bàn tay rồi hất ra. Nhưng Soobin đâu phải lần đầu đối diện với khổ ải này, cậu quen rồi.
"Cô Yeon chỉ mời em cà phê thôi, mọi người ở đó ai cũng có phần cả mà"
"Quản lý Choi có người yêu chưa?"
Yeonjun nhướn mày.
"Em xin lỗi, cục cưng đừng giận, nhé?"
"..."
"Em biết sai rồi mà"
Soobin vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa xoa xoa hai tay anh. Cứ như vậy cho đến khi chân mày Yeonjun giãn ra, ngồi im để cậu ôm như mèo con. Nhìn cái mặt tiền của Soobin khiến Yeonjun không thể giận cậu được quá 15 phút.
Ai bảo quản lý Choi của anh đẹp trai quá làm chi. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt góc cạnh, vai rộng chân dài, chiều cao cũng vô cùng lý tưởng. Nếu Soobin ăn mặc thời trang một chút thì không khác gì minh tinh cả, vì cậu chỉ mặc suit đen đeo cà vạt bình thường thôi cũng đã rất hút mắt rồi. Cậu mà không ngại camera và chịu khó chải chuốt một tí thì có khi chén cơm của Yeonjun sẽ bị giành mất.
Cái vẻ ngoài đào hoa của Soobin không ít lần làm Yeonjun ghen đỏ cả mắt lên. Đáng lí ra Soobin mới là người phải ghen vì tính chất công việc của Yeonjun tiếp xúc với biết bao nhiêu là người đẹp. Nhưng trái lại, anh ghen vì Soobin mới là người có khả năng được tiếp cận để hẹn hò, còn người khác thích Yeonjun thì chỉ theo kiểu mến mộ mà thôi.
"Cởi áo ra"
"..."
Yeonjun nhìn cậu với cái ánh mắt như muốn nói là nếu cậu không cởi thì anh sẽ là người làm điều đó.
Bên dưới bộ suit bảnh bao, quý ông tử tế đó là thân hình của mấy thằng khốn nạn hư hỏng. Yeonjun sờ tay lên cơ ngực của cậu, vuốt dọc xuống cơ bụng và rãnh hông, tay lướt tới đâu mắt trườn theo tới đó. Trông như đang đánh giá tác phẩm nghệ thuật vậy.
"Cởi rồi chỉ sờ như vậy thôi à?"
Yeonjun liếc xéo cậu một cái rồi khoanh tay lại.
"Được rồi, mặc lại đi"
"Rốt cuộc là anh thẩm định cái gì?"
"Anh xem xem chỗ nào trên người em lại quyến rũ người khác như chơi bùa ngải vậy"
"Nhưng nhìn thấy em cởi trần cũng chỉ có mình anh thôi mà?"
Ờ ha! Cũng đúng.
Yeonjun nhếch môi, nét mặt rõ là hài lòng. Quản lý của anh thì tất nhiên là chỉ có anh được nhìn thôi chứ còn sao nữa? Anh chồm người qua chỗ Soobin, hai tay ôm cổ cậu, tư thế như con mèo đang đòi được vuốt ve. Nhưng Yeonjun không đòi, anh ra lệnh.
"Hôn anh"
—
Cạch!
Yeonjun bước xuống xe với bộ outfit cắt xẻ tinh tế trên nền lụa đen bóng. Trên mặt là kính Chanel, trên tay là túi Dior, mùi nước hoa tinh tế lưu lại dọc khắp hành lang của một nhà hàng 6 sao sang trọng. Tuy ở đó có người không biết Yeonjun là ai, nhưng vẫn bị phong thái quyến rũ của anh thu hút ánh nhìn.
"Darlinggg ~ Oh my god siêu mẫu Choi của chịiiii ~"
Yeonjun vừa mở cửa phòng VIP đã nhìn thấy Shin Nami ngồi đó với cái kính râm bản to, đôi khuyên tai lòng thòng đến bụng và cái mũ vành che được nửa người.
Bả vẫn ố dề như ngày nào.
"Sis, em thấy thư mời của Calvin Klein rồi"
"Ồ, bên đó nhanh gọn ghê ha. Mà cưng biết gì hông? Brand manager bên đó nói với chị là project lần này không phải chỉ có mình cưng, còn có Jeon Yuri nữa. Cưng biết mà phải hông? Con bé cùng công ty với cưng đó"
Một bàn đầy ắp thức ăn khiến Yeonjun có hứng thú hơn so với mấy câu chuyện công việc của bà chị thân thiết. Mặc cho Nami thao thao bất tuyệt bên cạnh, anh gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, gắp những món khác bỏ vào bát.
Nhưng vừa nghe đến cái tên Jeon Yuri là Yeonjun nhíu mày ngay.
"Jeon Yuri? Ai refer nhỏ đó vậy sis?"
"CEO mới của cưng á. Chị nghe nó kêu ổng là bác"
Anh cười khẩy một cái, thiết nghĩ là sẽ rất thú vị.
Jeon Yuri là hậu bối vào nghề sau Yeonjun một năm, nhưng mà cái thái độ xấc xược của cô ta với tiền bối chưa bao giờ khiến anh vừa mắt. Người trong công ty không ưa cũng không dám thể hiện ra bên ngoài vì ai cũng biết cô ta có chống lưng, thì ra là CEO mới nhậm chức cách đây vài tháng. Tất nhiên là Yeonjun sẽ không ghét một người phụ nữ chỉ vì thái độ, Jeon Yuri nhiều chuyện để nói lắm. Anh tạm dừng hoạt động 3 tháng cũng là vì bị cô ta chơi xấu, cơ mà nếu Yuri ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay thế vị trí của Yeonjun trong thời gian đó thì thật sự là quá ngu.
"Darling, cưng có người yêu chưa?"
Nami vỗ vai Yeonjun một cái.
"Em có rồi"
"Shit, ai thế? Có phải người trong ngành không?"
"Không hẳn. Sao tự nhiên sis hỏi em chuyện đó?"
"Thì chị tò mò thôi. Cưng vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, vừa đang trong độ tuổi tươi xanh mơn mởn, mà chị chưa nghe cưng nhắc tới chuyện yêu đương bao giờ"
Yeonjun nghĩ đến Soobin, anh vừa nhấp môi ly rượu vang vừa mỉm cười. Nami tròn mắt nhìn đứa em guộc của mình giống như đang say ke, đủ biết trong đầu nó bây giờ có cái gì.
"Rồi sis sẽ biết thôi. Em đâu có giấu được sis chuyện gì"
"Biết thế là tốt ~"
—
[Cục cưng ❤️: Anh về đến nhà chưa?]
Yeonjun nhìn tin nhắn nhảy lên màn hình điện thoại của mình mà không giấu được sự thích thú. Hồi chiều Soobin có nói sẽ chở anh đi, nhưng khi Yeonjun bảo muốn tự lái xe thì cậu cũng chẳng dám cãi. Lái xe buổi tối một mình là liệu pháp chữa lành rất có tác dụng đối với anh.
Thấy Yeonjun không trả lời tin nhắn, Soobin ngước nhìn lên đồng hồ rồi quyết định gọi cho anh.
[Yeonjun-ssi sao anh xem tin nhắn em mà không trả lời?]
"Anh đang lái xe"
[À... vậy về đến nhà nhắn em nhé]
"Thế thôi à?"
[Còn nữa, sáng mai 8h anh có lịch chụp cover bộ sưu tập mới với Calvin Klein, buổi chiều 16h có sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Benefit ở Starfield, buổi tối 20h có hẹn với...]
Đang phun một tràng thì Soobin bỗng dừng lại.
"Ai?"
[Em]
Yeonjun nhướn mày, lúc hiểu ra ý của cậu cũng là lúc khoé môi cong lên. Ít khi mà Soobin chủ động hẹn anh như vậy, phần lớn thời gian họ gặp nhau là vì lịch trình công việc mà thôi.
[Vậy, anh về cẩn thận]
Soobin đợi Yeonjun tắt máy.
Cậu cắn môi, vắt tay lên trán và không hiểu tại sao mình lại nói như thế với anh. Nhìn đống lịch trình dày đặc của Yeonjun mà Soobin sốt hết cả ruột, cậu đã reject hơn một nửa job rồi, vậy mà vẫn không có khoảng trống nào đáng kể. Soobin còn chẳng dám chắc là liệu Yeonjun có ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa hay không. Và vì là một người quản lý có tâm nên Soobin rất để mắt đến sức khoẻ của Yeonjun, cậu nghĩ là anh cần được thư giãn, nghỉ ngơi.
"Và nếu như cùng với mình thì càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com