5
"XIN CHÀO CẢ NHÀ!!" huening kai và beomgyu đang cãi nhau về chuyện 'anh taehyun có đẹp trai không?' thì yeonjun đâu ra chạy đến hét toáng lên khiến cả hai đứa giật mình, nhìn ngó xung quanh thấy ai ai cũng nhìn.
'thằng yeonjun nó không biết ngượng à??'
hai đứa nó thầm nghĩ rồi nhìn nhau với ánh mắt phán xét.
"yeonjun ơi? mày bị dở à?" cả hai đứa không hẹn mà đồng thanh nói.
em nghe xong cười mỉa hai đứa bạn của mình "làm sao? thấy anh bọn mày ngầu quá đúng không? ôi anh biết mà, anh quá đẹp trai!!"
'lao vào yêu đương làm gì xong sảng mẹ nó rồi?'
"thôi tao lạy, mà nay đến sớm quá nhỉ?" y thấy tình hình không ổn lắm nên giải vây cho đứa thì sắp nổi điên, đứa thì đang nổi khùng.
"hí hí, chúng mày quên rồi à? nay soobin chở tao đi mà? ủa mà sao quên hết rồi? tồi VÃI!" em cười xong lại cáu, mấy đứa này cứ nhớ trước quên sau hoài thôi!!
cậu nhanh nhảu nói "giề? tao đâu có cố ý, chỉ là dạo này bận nhớ taehyunie nên mới mau quên như vậy hoi nha!!!"
"KHỔ QUÁ ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA!! ĂN CHO LẸ ĐI SẮP VÀO TIẾT RỒI KÌA!!" kai nói rồi mà hai đứa kia bỏ ngoài tai, không thèm nghe nên nổi trận lôi đình. em và cậu hết cả hồn, cố ăn nốt cho xong rồi đi học.
*
reng reng reng...
chuông reo báo hiệu vào tiết khiến các sinh viên chạy tán loạn cả khuôn viên trường, em và hai đứa kia đã về lớp từ khi nào rồi nên là ung dung lắm.
thầy giáo bước vào lớp, chào hỏi các bạn học rồi bắt đầu giảng bài.
"thương mại là mạch máu của nền kinh tế. ngành này chuyển động liên tục, hơi áp lực tí nhưng bù lại cơ hội hái ra tiền là vô hạn."
cho dù thầy giảng bài rất hăng say, mọi người trong lớp cũng chăm chú lắng nghe, nhưng lại chỉ có mình choi yeonjun là đầu óc để trên mây.
"mục tiêu tối thượng của kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận, tiền là một trong rất nhiều thước đo dẫn đến sự thành công."
'kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? làm sao thành công bằng việc mình thấy được nụ cười của anh soobin?'
"các em quan trọng là phải nắm bắt được đối phương đang thiếu cái gì, đang 'đói' cái gì để bản thân cung ứng kịp thời."
'à mà nói mới nhớ, không biết anh soobin bây giờ có đói quá không nhỉ? hay khi nào rảnh mình rủ anh ấy đi ăn cùng mấy đứa kia ta? mà đi ăn riêng cũng được!'
"một sản phẩm hoàn hảo luôn đi kèm với tỉ lệ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. chúng ta chỉ cần chậm chân một chút là đối phương cũng đủ khả năng cướp mất thị phần ngay."
'ừ ha? anh soobin hoàn hảo như vậy, chắc cũng nhiều người thích lắm đây. nhỡ anh ấy để ý ai khác mà không phải là mình thì sao?'
thầy nói đến đâu là em liền nghĩ đến anh lúc đấy. nghe giảng thì em có nghe đấy, nhưng cứ mơ mơ màng màng riết sao mà vô đầu được đây? em cũng cố gắng tập trung lắm rồi đó...
*
"bài học hôm nay thầy giảng đến đây thôi, lớp tan nhé! chúc các em có một ngày tốt lành. thầy chào các em."
thầy vừa dứt lời, đám sinh viên nhanh chóng phóng ra khỏi lớp được một nửa. còn em thì lại bình tĩnh cất đồ đạc thì mới rời đi.
ring
yeonjun nghe thấy điện thoại thông báo nên mở ra xem.
*
anh soobin
page.soobin
yeonjun à
em học xong chưa?
yawnzzn
a em mới tan luôn nè
có gì không ạ?
page.soobin
anh tan lâu rồi
khi nãy anh ra siêu thị cạnh trường mình tìm đồ lót dạ lúc chờ em
tiện nên anh mua luôn cho em bánh dâu rồi đấy
em thích không?
yawnzzn
UI SAO EM LẠI KHÔNG THÍCH ĐƯỢC CHỨ
giờ em ra liền nhaa
cảm ơn anh nhiều nhoooo
page.soobin
ừm không có gì. em đi từ từ thôi anh đợi
yawnzzn
dạa
để dịp khác em tự làm bánh cho anh nhaa
page.soobin
không nhất thiết đâuㅋㅋ
anh tự nguyện mua cho em mà
em có ép đâu
yawnzzn
sao mà như vậy được chứ
anh phải nhận đó😠
page.soobin
ㅋㅋ rồi rồi anh nhận mà
cảm ơn em nhiều nhé
yawnzzn
dạa
[❤️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com