Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, khuất nẻo là giang sơn của những sòng bạc thế giới ngầm và những đấu trường đẫm máu. Nơi đây tụ họp những ông trùm khét tiếng, những kẻ coi mạng sống là quân bài và máu điên cá độ đã ngấm vào xương tủy. Lực lượng chức năng từng mở nhiều chiến dịch truy quét, nhưng nơi này như một con quái vật nhiều đầu, dẹp lối này lại mọc lối khác, lâu dần trở thành một "vùng cấm" bất khả xâm phạm. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ chỉ thấy một con hẻm nghèo lặng lẽ, chẳng ai ngờ phía sau sự bình yên giả tạo ấy lại là một tụ điểm ăn chơi trác táng và tàn bạo bậc nhất.

Những tiếng nhạc được bật lớn đến mức điếc tai pha kèm theo đó là tiếng cười khà khà của một gã xăm trổ đầy mình trên tay đang cầm điếu thuốc còn dang dở, gã ta hút cái cuối cùng rồi quăng nó xuống đất dùng chân chà chà lên vài cái, vừa sờ sờ hàm râu đang nhú lên gã ta nói "Con át chủ bài của ông sao rồi, thua nên nhục không đến nữa sao?"

Đối mặt với câu hỏi nửa đùa nửa khinh bỉ đấy của gã xăm trổ, ông Seon chỉ biết liếc gã ta rồi uống cạn ly rượu trên tay, trong lòng ông Seon bữa giờ cũng lấy làm lạ rất nhiều điều, một người như Yeonjun cao cao tại thượng chưa bao giờ nằm dưới chân ai mà hôm đó bị đánh cho tơi tả. Mà càng khó hiểu hơn là tên đấu với Yeonjun hôm đó khi vừa xong trận đấu liền tức tốc bốc hơi chẳng nhìn rõ mặt mũi ra sao, có vẻ rất bí ẩn.

"Bị đánh thì ở nhà dưỡng thương thôi."

Giọng Yeonjun khàn khàn bình thản vang lên phía sau khiến gã xăm trổ và ông Seon cùng quay đầu lại nhìn vì không lường trước được anh sẽ đến ngay lúc này.

Yeonjun bước đến ngã lưng xuống ghế sofa thầm cảm thán là đồ rẻ tiền nên chẳng êm ái cái lưng cho lắm, anh đút vào túi lấy ra một bao thuốc rồi châm lửa lên siết liền mấy hơi rồi thả khói ra "Tôi không đến vài hôm đã không nhịn được mà hỏi thăm à"

Gã xăm trổ ngồi đối diện im bật từ khoảnh khắc Yeonjun xuất hiện. Dù Yeonjun vừa bại trận dưới tay kẻ kia, nhưng gã thừa biết mình chẳng đủ tư cách làm đối thủ của anh. Gã chỉ biết nở nụ cười gượng gạo cầu hòa, nhanh nhảu rót đầy một ly rượu mới rồi hai tay cung kính đẩy về phía Yeonjun

"Yeonjun à, mày cũng phải biết tao tin tưởng mày ra sao mà đúng chứ? Hôm đấy tao sạch tiền ra về luôn" Gã xăm trổ hít hít mũi nói.

Từ hôm đó đến nay, Yeonjun luôn chẳng muốn nhớ đến hôm nhục nhã đó lần nào nữa, nhưng nếu trốn tránh mãi thì anh không phải Choi Yeonjun. Sau khi suốt suy nghĩ 1 tuần liền. Và anh cũng thầm quyết tâm, phải hạ gục được tên bí ẩn núp sau lớp mặt nạ hôm ấy.

"Vẫn chưa biết danh tính tên hôm đấy à?" Yeonjun nhìn sang nhìn ông Seon hỏi.

Từ nãy giờ ông Seon chỉ im lặng chăm chú bấm bấm rồi xem gì đó trên máy tính với con chuột nháy ánh đèn, nghe Yeonjun hỏi vậy ông lắc đầu "Không, vừa đấu xong là bốc hơi ngay. Xem camera cũng chỉ thấy dáng người, tên đấy to con hơn mày nhiều."

Yeonjun giờ mới biết ông Seon đang xem lại camera hôm đó, anh chậc lưỡi một cái rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn. Thành thật mà nói, bảo không cay cú là nói dối nhưng Yeonjun cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, trên sàn đấu có thắng thì chắc chắn sẽ có thua, hôm đó anh thua nhưng lần sau chắc chắn tên kia nhất định phải nằm dưới chân anh van xin.

"Khỏe lại rồi thì ngày mai có trận đấu, lần này tiền công rất nhiều." Ông Seon cất đi chiếc máy tính của mình sang một bên. Sau đó, ông đứng lên, vỗ mạnh vào vai Yeonjun hai cái như một lời nhắc nhở ngầm rồi quay lưng bước thẳng ra phía lối ra. Tiếng giày tây nện xuống sàn nhà nghe cồm cộp, nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa.

Nhìn ông Seon đi khuất, gã xăm trổ nãy giờ chẳng hó hé gì cũng tìm cách chuồn đi. Yeonjun liếc nhẹ một cái rồi chẳng để tâm đến nữa mà lôi chiếc điện thoại ra xem lịch đóng tiền học của em trai mình. Còn hai ngày nữa là đến hạn đóng tiền. Yeonjun khẽ thở dài, cất chiếc điện thoại vào lại túi quần. Thật lòng, anh chẳng còn thiết tha gì cảnh đấm đá máu me này nữa, nhưng đây là con đường duy nhất anh có thể chọn. Yeonjun không sống cho riêng mình, sau lưng anh còn một đứa em trai, kể từ ngày bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, hai anh em chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống.

____________

Tiếng mở cửa vang lên, trên tay Soobin cầm là nguyên một túi kem to nhưng khi vừa bước vào Soobin lại có cảm giác như thể có ai đó đang đột nhập vào phòng mình vậy. Đang cảm thấy hoài nghi với suy nghĩ của bản thân thì từ bên trong phòng ngủ có tiếng động khiến cậu cảnh giác mà vơ tay lấy cây gậy từ từ tiến về phía cửa phòng thăm dò. Soobin hít một hơi sâu rồi lấy hết can đảm chuẩn bị xông vào thì tiếng mở cửa cạch ra một cái khiến cậu giật mình quơ cây gậy trong tay loạn xạ.

"Nè,nè đừng đánh nữa!!!" Taehyun với cái giọng ngái ngủ bị đánh cho túi bụi mà tỉnh hẳn ôm lấy cơ thể la lên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cuối cùng lí trí của Soobin mới nhận ra đây không phải kẻ trộm mà là Taehyun-thằng bạn cậu. Soobin ngưng đánh nhưng tay vẫn cầm khư khư cây gậy "Mày điên à?? lại sao đến không bảo trước làm tao sợ sắp tè ra quần rồi."

Taehyun né xa Soobin ra rồi xoa xoa chỗ bị đánh, vừa xoa Taehyun vừa cằn nhằn "Đậu xanh nhà mày, nhắn mày có thèm trả lời đâu, tao sợ mày bị gì mới qua xem mà không thấy mày để làm một giấc nào ngờ vừa tỉnh dậy mày đã ăn vài gậy rồi!!" Taehyun nói với giọng tức tối, rồi đi nhặt lên túi kem rơi dưới sàn bóc ra cho vào miệng ăn giải nhiệt sự tức giận.

"Tao..tao xin lỗi, tao cũng đang bảo vệ tao thôi." Soobin cười cười rồi gãi đầu, cậu cất cây gậy sang một bên rồi đi đến bồn nước rửa tay, đang rửa tay thì cậu nghe Taehyun hỏi.

"Mà quên hỏi, sao lần trước hẹn tao đi ăn xong chạy đi đâu mất xác vậy?? Để tao leo cây còn đành đằng này tao phải ăn cả 2 phần thức ăn." Taehyun vừa ngậm cây kem vừa nói.

Nghe Taehyun hỏi Soobin có chút ngập ngừng rồi tắt vòi xả nước đi, cậu lau tay bằng khăn sạch hình chú thỏ của mình, suy nghĩ gì đó rồi mới chậm rãi lên tiếng "Hôm đó có việc gấp nên không báo mày được, hôm khác tao bao đi chơi bù."

"Đừng..nói tao là bệnh viện gọi về cho mày à?" giọng nói của Taehyun lúc này nhỏ đi, vừa hỏi Taehyun vừa nhìn sắc mặt Soobin "Nếu không phải thì cho tao xin l-"

"Ừm." Soobin cũng chẳng giấu diếm gì mà thành thật trả lời.

"Vãi. Sao không nói tao??" Taehyun ngồi thẳng lưng dậy, gấp gáp hỏi tiếp "Mẹ mày ổn chưa?? mà..tiền viện phí thì sao, nếu không đủ thì tao cho m-"

"Mẹ tao ổn rồi, tiền tao cũng có để trả viện phí tháng này rồi, mày không cần lo quá đâu."

"Thế thì tốt." Lúc này Taehyun mà thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngã lưng xuống nhưng nghĩ gì đó hắn lại bật dậy tiếp "Mà..Tiền đâu mày có?"

Lần này Soobin không trả lời nữa mà im lặng, cậu hơi mím môi một chút rồi vội đút một trái nho vào miệng Taehyun "Ăn đi, biết tao có tiền là được, hỏi nhiều quá."

Taehyun vừa nhai nhai quả nho trong miệng, vừa nheo mắt nhìn bạn mình đầy vẻ dò xét. Miệng thì thôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng hắn như có cả vạn câu hỏi vì sao. Hắn thật sự không tài nào nuốt trôi nổi sự tò mò, rốt cuộc cậu lấy đâu ra một số tiền lớn trong vòng một nốt nhạc như thế?. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn, trong đầu Taehyn bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo và kinh dị. Trương mắt nhìn trân trân, hắn run rẩy thốt lên, giọng đầy vẻ hốt hoảng "Đừng nói với tao là... là mày túng quá hóa liều, đi bán thận rồi nha?"

Bốp!

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian. Soobin chẳng thèm mở miệng giải thích lấy một câu, thẳng tay giáng một cú tát trời giáng xuống ngay quả đầu của Taehyun. Cú đánh bất ngờ đau đến viếng người, Taehyun lập tức buông rơi cả chùm nho định ăn, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn vừa xoa xoa chỗ đau vừa la oai oái, gào lên om sòm khắp cả phòng "Nãy đánh chưa đủ sao, đau quá, tổ sư mày!"

"Bớt hỏi xàm lại, chiều nay có tiết học." Soobin nhặt lại chùm nho để vài đĩa xong rồi cậu đứng lên cầm lấy quyển sách yêu thích ra đọc chẳng để ý đến Taehyun nữa.

"Biết rồi, ở có tí đã đuổi, thôi tao về đây."

Taehyun mang vào chân mình đôi giày, lúc đi không quên xin vài cây kem vừa đi vừa ăn.

Cạnh..

Sau khi Taehyun đi khỏi mọi thứ trở về yên tĩnh, Soobin nhìn chiếc điện thoại sáng trên bàn. Từ qua giờ có rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cậu nhưng cậu lại không muốn xem hay trả lời. Cầm điện thoại lên bật sang chế độ im lặng rồi cậu cất điện thoại vào ngăn tủ không để ý đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com