Chương 3
Sảnh lớn của học viện St. Celeste được trang trí lộng lẫy cho buổi dạ hội khai giảng. Những chùm đèn pha lê khổng lồ thả xuống từ trần cao, phản chiếu ánh sáng lung linh lên từng ly rượu vang và cánh váy, bộ vest sang trọng.
Từ ban công tầng hai, Soobin có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh. Pheromone gỗ tùng đặc trưng của cậu vẫn được giữ kín, nhưng chỉ cần một chút mất tập trung, mùi hương này sẽ lan tỏa mạnh mẽ — một phản ứng tự nhiên khi ánh mắt cậu tìm thấy Yeonjun.
Yeonjun đang đứng giữa đám đông, bộ vest đen vừa vặn làm nổi bật thân hình mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Đường viền vai trơn mượt, mái tóc được vuốt nhẹ sang một bên, để lộ sống mũi cao và ánh mắt long lanh dưới ánh đèn. Bên cạnh Yeonjun, Beomgyu trò chuyện say sưa, thi thoảng cười khẽ, vẻ tự nhiên như thể họ đã quen nhau cả đời.
Soobin siết ly champagne trong tay. Cậu bước xuống, lách qua vài nhóm học sinh, cho tới khi dừng lại ngay phía sau Yeonjun.
"Junnie." – Giọng Soobin thấp, vang ngay bên tai cậu.
Yeonjun quay lại, hơi ngạc nhiên: "Soobin? Cậu tới từ lúc nào?"
Không trả lời thẳng, Soobin chỉ hơi cúi người xuống, giả vờ chỉnh lại phần cà vạt của Yeonjun. Ngón tay cậu khẽ lướt qua xương quai xanh, một động tác đủ lâu để pheromone gỗ tùng bắt đầu thấm vào lớp vải, rồi vào cả làn da.
Beomgyu ở đối diện thoáng sững người. Cậu không rõ vì sao, nhưng mùi hương ấy khiến cậu liên tưởng đến một dạng chiếm hữu. Tuy nhiên, lý trí nhanh chóng bác bỏ: Alpha với alpha thì có thể là gì? Có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc là... Soobin quá bảo vệ bạn bè.
Yeonjun thì khác. Cậu cau mày, giọng hạ thấp:
"Soobin, lại nữa à? Tớ đã bảo đừng phả pheromone vào người tớ rồi. Cậu biết mùi này bám rất lâu không? Nếu Beomgyu phát hiện..."
"Phát hiện thì sao?" – Soobin hỏi lại, mắt vẫn khóa chặt Yeonjun.
"Thì cậu ấy sẽ... hiểu nhầm. Và cậu ấy là..." – Yeonjun dừng lại, rồi khẽ mím môi – "...là Beomgyu của tớ."
Câu nói ấy như một nhát cắt vào lòng Soobin. Nhưng thay vì lùi bước, cậu hơi nghiêng người, đủ gần để giọng nói trở thành một thứ áp lực ấm nóng:
"Cậu chắc là Beomgyu sẽ để ý đến mùi tớ hơn là mùi của cậu sao?"
Yeonjun tránh ánh mắt đó, quay sang chào một nhóm học sinh vừa tiến lại, cố gắng kéo không khí trở về bình thường. Beomgyu vẫn giữ nụ cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu cứ như đang quan sát cả hai người một cách kỹ lưỡng — dù chính cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Cả buổi tối hôm ấy, Soobin chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để đứng gần Yeonjun. Dù là trên sàn nhảy hay lúc rót rượu, mùi gỗ tùng vẫn bám lấy cậu, như một lớp hương nền không thể rũ bỏ. Và Yeonjun, dù phàn nàn, vẫn không tìm được cách để gạt hẳn sự hiện diện của Soobin ra khỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com