Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring

Làn gió đầu xuân khẽ lướt qua khung cửa sổ, mang theo hương cỏ còn vương hơi sương của buổi sớm.

Tia nắng len qua tán cây, khẽ rơi lên hàng mi người đang nhoài mình bên bàn đọc sách. Hàng mi dài khẽ động một chút, đôi mắt chậm rãi mở hé. Một cánh hoa theo gió đáp xuống mặt bàn, vừa vặn lọt vào ánh nhìn còn ngái ngủ. Yeonjun chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay nhặt cánh hoa hồng nhạt còn vương nắng sớm lên, chăm chú nhìn một lúc. Mãi đến khi có người gọi tên, anh mới quay đầu, tay vô thức buông cánh hoa rơi trở về mặt bàn. Lại thêm một cơn gió lướt vào từ ô cửa sổ, cuốn cánh hoa tiếp tục đi lang thang.

Yeonjun ngồi ngược sáng. Gió luồn qua khung cửa sổ, khẽ hất tung mái tóc mềm màu hạt dẻ. Ánh nắng vương trên mái tóc, phủ lên anh một quầng sáng nhạt. Như một thiên thần vừa hạ phàm, Soobin đã nghĩ vậy, một thiên thần. Ánh mắt Soobin lẳng lặng đuổi theo bóng dáng ấy, đến tận khi Yeonjun đã rời đi, hắn mới dời mắt trở về quyển sách trước mặt. Chuyên ngành sư phạm hắn mơ ước không phải là một cánh cửa dễ mở, nên hắn cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hắn đã giữ thói quen đến phòng tự học này suốt một thời gian dài. Yeonjun có lịch trình khá ổn định, nên hầu như thứ Bảy tuần nào anh cũng đến phòng tự học, khi thì đọc sách, khi lại giải đề, lúc mệt quá thì nằm nhoài ra bàn nghỉ ngơi chút. Soobin luôn chọn vị trí ngồi sao cho khoảng cách giữa anh và hắn vừa vặn là hai dãy bàn. Không quá gần để làm phiền đến anh, cũng không quá xa để hắn có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh. Soobin vốn là kiểu người thích vùi mình vào việc học trong phòng riêng hơn, nhưng sau khi đã ngồi ở đây bao nhiêu lần không còn đếm nổi nữa, hắn cảm thấy phòng tự học dường như cũng không tệ đến vậy.

Giữa những nụ đào còn khép mình, vài cánh hồng nhạt đã kịp đón lấy nắng mai.

Sau khi tạm biệt người bạn vừa nhờ anh giúp chút việc, Yeonjun quay lại phòng tự học. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa, theo thói quen chẳng biết có từ khi nào, anh vô thức nhìn về phía dãy bàn sát tường ở góc trong cùng, tìm kiếm bóng dáng có mái tóc đen mượt như nhung. Chủ nhân của mái tóc đang hơi cúi đầu, mái tóc nửa che khuất đôi mắt, bàn tay trắng trẻo với các khớp xương nổi rõ đang cầm bút, viết nhanh gì đó trên trang giấy màu ngà. Đôi mắt tựa hắc diệu thạch dán chặt lên trang giấy, hàng mày thỉnh thoảng cau nhẹ lại, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, Yeonjun nghĩ vậy, một bức tranh thủy mặc.

Quay lại chỗ ngồi, Yeonjun lại cầm bút lên, tiếp tục chiến đấu với bộ đề đang mở trước mặt. Anh không phải tuýp người chăm học điển hình, chỉ trách chuyên ngành hội họa và ngôi trường đại học mơ ước của anh lại yêu cầu mức điểm khá cao, nên Yeonjun đành dành thêm thời gian vùi mình vào bài vở, mãi cũng thành quen. Dần dần, chính anh cũng chẳng để ý từ khi nào mỗi sáng thứ Bảy mình đều có mặt ở phòng tự học. Cũng may là phòng tự học vừa hay hợp ý anh, không quá yên tĩnh như thư viện, cũng không quá ồn ào như quán cafe. Mọi thứ đều ở mức vừa đủ - vừa đủ yên tĩnh để anh tập trung, cũng vừa đủ đông người để anh không thấy nhàm chán.

Hơn nữa, còn có một hình mẫu xuất hiện đều đặn ở phòng tự học hàng tuần ngay trước mắt, Yeonjun cũng nghĩ đúng là mình nên học hỏi người ta, chăm chỉ hơn tí nữa, giải thêm vài đề nữa mới được. Nên dù không rõ vì sao, nhưng đối với Yeonjun, việc đều đặn xuất hiện ở phòng tự học vào mỗi sáng thứ Bảy cũng chẳng còn là một thử thách nữa, mà lại có chút mong chờ.

*****

Nhìn từ xa, những tán đào khắp sân trường đã khoác lên mình thêm vài vệt hồng nhạt, đủ để ánh mắt vô thức nấn ná thêm một nhịp.

Yeonjun ôm chồng tài liệu trước ngực, bước nhanh qua hành lang. Ánh nắng của những ngày đầu xuân nhẹ nhàng, ấm áp, phủ lên con người ta như một cái ôm dịu dàng. Phía sân trường vang lên tiếng còi hiệu, Yeonjun vô thức nhìn sang hướng phát ra âm thanh, trên sân bóng đang là trận đấu bóng rổ giữa các nam sinh. Hình như hôm nay Soobin có tiết thể dục. Ý nghĩ chỉ vừa kịp thoáng qua, ánh mắt anh đã vô thức hướng về phía khoảng sân, có chút mong chờ được thấy bóng hình quen thuộc.

Và Yeonjun nhìn thấy thật. Bóng dáng dong dỏng cao với mái tóc đen hơi rối, đang tập trung theo từng đường dẫn bóng trên sân. Các ngón tay thon dài dễ dàng đỡ trọn và điều khiển quả bóng nhịp nhàng, mỗi khi hơi dùng sức, từng đường gân trên cẳng tay trắng trẻo dường như lại nổi cộm lên thêm một chút. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào mục tiêu trước mắt, cả khuôn mặt toát lên sự chuyên chú cao độ. Để rồi khi quả bóng cam cam bụp một tiếng lọt thỏm vào lớp lưới trên cao, đôi lúm đồng tiền Yeonjun luôn muốn chạm vào đột nhiên nở rộ trên hai má hắn. Soobin cười híp cả hai mắt rồi đưa tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán, ánh nắng phủ lên cả người hắn như một lớp ánh đèn sân khấu. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy như có một sợi lông vũ vừa lướt qua đầu tim mình, để lại chút xao động mơ hồ.

Cơn gió thổi qua hành lang, vuốt nhẹ lên hàng mi Yeonjun. Anh hơi giật mình, vội dời ánh mắt khỏi khoảng sân đầy nắng kia, chợt nhận ra mình đã ngẩn người nhìn Soobin từ nãy đến giờ. Chỉ vừa ý thức được điều đó thôi mà hai bên má anh đã nóng bừng. Yeonjun vội cúi đầu chỉnh lại xấp tài liệu trong tay, giả vờ bình thản đưa mắt nhìn quanh hành lang như thể mình chỉ vừa vô tình dừng chân ở đó.

Cả hành lang dài chỉ còn nắng và gió, đâu đó văng vẳng tiếng giảng bài sau những cánh cửa lớp khép kín. Anh hơi cúi đầu rồi tiếp tục sải bước thật nhanh. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa kịp ngoan ngoãn lại, anh có thể nghe rõ mồn một âm thanh ấy vang lên trong hai tai mình. Thật sự là hết thuốc chữa rồi, Yeonjun kết luận vậy.

Sắc hồng nhạt phủ mình trên những tán đào, đủ để ánh nắng cũng mang thêm chút dịu dàng.

Ngày học của Soobin kết thúc bằng ba tiết toán liền nhau, đối với một người không quá yêu thích bộ môn này như hắn, năng lượng trong người đã gần như cạn sạch sẽ từ khi hắn bắt đầu đếm ngược trong mười phút cuối cùng. Giữa sân trường tràn ngập các bạn học đang vội vã qua lại, hắn lẳng lặng hướng về phía cổng trường sau khi từ chối lời rủ rê đi chơi sau giờ học của nhóm bạn thân cùng lớp. Đủ loại âm thanh bao quanh làm Soobin có chút lơ đãng, tất cả đều có chút cảm giác mơ hồ xa xôi, như thể giữa hắn và không gian xung quanh đang có một lớp kính vô hình ngăn cách.

Yeonjun, chỉ là một tiếng gọi, nhưng Soobin có cảm giác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hắn đột ngột quay đầu, vô thức hướng về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dòng người để tìm đúng vị trí. Giữa đám đông lộn xộn, hắn gần như ngay lập tức nhận ra mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc. Chỉ một thoáng nhìn, những đầu ngón tay hắn đã ngứa ngáy muốn chạm thử. Từ vị trí hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của Yeonjun, ánh chiều phủ lên gương mặt anh một lớp vàng nhạt dịu dàng.

Dòng người vẫn không ngừng qua lại, rồi chẳng hiểu vì sao, mọi thứ nhòe dần, chỉ còn Yeonjun hiện rõ trong mắt hắn. Anh đi lướt qua, rồi nhanh chóng khuất bóng giữa dòng người cùng bạn mình. Đến lúc ấy, Soobin mới giật mình nhận ra bản thân đã đứng ngẩn người, không chớp mắt dõi theo anh từ khoảnh khắc anh xuất hiện.

Trên quãng đường đạp xe về nhà, Soobin chợt nhận ra rằng khi nghe thấy cái tên Yeonjun, trước khi đại não kịp xử lý thông tin, hắn đã gần như ngay lập tức hướng mình về phía phát ra âm thanh. Giữa vô vàn âm thanh ồn ã lúc đó, chỉ có hai âm tiết ấy lọt vào tai hắn rõ mồn một. Chỉ mới nhớ lại cảnh mình lập tức quay đầu theo tiếng gọi ấy thôi mà Soobin đã thấy hai má nóng ran, hắn chỉ biết âm thầm cầu mong không ai để ý thấy.

Ý nghĩ đó khiến hắn bối rối đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm con đường phía trước rồi vô thức đạp xe nhanh hơn, mặc cho cơn gió buổi chiều tà liên tục lướt qua gò má đang nóng bừng. Tiêu thật rồi, Soobin nhủ thầm vậy.

*****

Nền trời xanh trong phảng phất sắc hồng từ những tán đào nở rộ, để những vệt nắng non xuyên qua cánh hoa rơi xuống thảm cỏ cũng phơn phớt một màu hồng nhạt.

Những ngày gần cuối năm học kéo theo lịch ôn tập dày đặc. Giữa những buổi học thêm, những tập đề ngày một dày hơn và áp lực từ kỳ thi trước mắt, ban kỷ yếu vẫn cố gắng tranh thủ từng khoảng thời gian hiếm hoi để hoàn thành quyển kỷ yếu của niên khóa này. Soobin phụ trách biên tập nội dung, nhưng chiếc máy ảnh vốn chỉ được hắn mang theo như một thói quen cũng dần trở thành "cứu tinh" của cả ban mỗi khi cần lưu lại thêm vài khoảnh khắc. Hôm nay cũng vậy.

Sau khi chọn ra được vài tấm ảnh ưng ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Yeonjun phụ trách thiết kế và sắp xếp layout, nên những bức ảnh sau khi được chọn lọc cuối cùng đều sẽ đến tay anh. Đương nhiên, ảnh do Soobin chụp cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là, dù hắn đã làm chuyện này được vài lần rồi, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chẳng chịu nghe lời tí nào, vẫn cứ rộn ràng y như lần đầu hắn mang ảnh đến cho Yeonjun.

Hít nhẹ một hơi, Soobin cầm theo thẻ nhớ rồi từng bước tiến lại gần nơi Yeonjun đang ngồi. Có lẽ anh nghe thấy tiếng bước chân, nên khi Soobin còn cách anh một khoảng ngắn, Yeonjun đã ngẩng đầu lên rồi khẽ mỉm cười như một lời chào quen thuộc. Chỉ là một nụ cười rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng như cách anh vẫn đối xử với mọi người. Vậy mà trong mắt Soobin, mỗi lần đối diện, nụ cười ấy vẫn cứ ngang nhiên xông vào tâm trí hắn, rồi ở lì đó chẳng chịu rời đi. Chỉ đến khi nghe thấy âm giọng mang theo ý cười của Yeonjun, Soobin mới nhận ra mình đã mải mê nhìn anh quá lâu. Hắn chớp mắt vài cái rồi vội đưa chiếc thẻ nhớ trong tay cho anh.

Sau khi nhận lấy thẻ nhớ từ tay Soobin, Yeonjun nhanh nhẹn cắm nó vào chiếc máy tính trước mặt, rồi bắt đầu mở xem từng tấm ảnh một. Soobin cũng lẳng lặng tiến lại gần hơn một chút, cùng anh nhìn vào màn hình. Yeonjun chăm chú xem từng bức ảnh một, nên ban đầu Soobin cũng tập trung xem thành phẩm sau một buổi đi vòng quanh trường của mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của hắn lại vô thức dừng lại nơi sườn mặt nghiêng nghiêng của anh.

Hàng mi dài khẽ rũ theo tầm mắt, thấp thoáng sau những lọn tóc mềm trước trán. Ánh sáng từ màn hình hắt lên nốt ruồi nhỏ xinh nơi gò má, sống mũi cao cùng khóe môi hồng hồng lúc nào cũng như đang khẽ cong thành một nụ cười của anh. Soobin đã âm thầm ngắm khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào được nhìn ngắm ở khoảng cách gần như thế này cũng làm tim hắn nhảy múa reo vui chẳng chịu dừng trong lồng ngực.

Đến khi con trỏ trên màn hình dừng lại khá lâu ở một bức ảnh, Soobin mới chợt hoàn hồn. Hắn khẽ chớp mắt, lặng lẽ dời ánh nhìn trở về màn hình như thể từ đầu đến cuối mình vẫn luôn chăm chú xem ảnh. Yeonjun vẫn luôn tập trung xem ảnh, không hề cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhận ra điều đó làm Soobin yên tâm hơn được một chút. Hắn lặng lẽ thở phào một hơi, rồi âm thầm di chuyển sang nơi khác để bắt tay vào phần việc biên tập nội dung của mình.

Hắn sợ nếu còn đứng đó xem ảnh cùng Yeonjun thêm tí nữa, ngày mai trang confession của trường chắc sẽ tràn ngập mấy bài đăng kiểu "Hot! Phát hiện Choi Soobin tương tư Choi Yeonjun? Bắt gặp nam thần trường nhìn crush không chớp mắt!" mất thôi.

Thật ra thì hắn chẳng ngại cho cả thế giới biết mình thích anh đến thế nào đâu. Nhưng nếu Yeonjun sau khi biết được chỉ dịu dàng đáp lại hắn bằng vẻ mặt đã cố duy trì sự bình thản nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc, rằng anh rất tiếc không thể đáp lại tình cảm của hắn thì sao? Rồi nếu từ đó trở đi anh không còn tự nhiên khi ở trong cùng một không gian với hắn như khi cùng làm việc trong căn phòng này, không còn thoải mái dù chỉ là xã giao với hắn như hiện tại thì sao? Cảnh tượng đó đã quay đi quay lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Nên hắn không muốn, lại càng không dám để nó trở thành sự thật.

Soobin ngồi trước máy tính, nhưng rất lâu không động tay gõ một chữ nào. Thật ra, trước khi đưa thẻ nhớ cho Yeonjun, hắn đã âm thầm xóa đi một bức ảnh. Một bức ảnh anh đứng ngẩng đầu nhìn tán đào nở rộ, từng mảng sáng xuyên qua tán cây hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn đã lưu bức ảnh ấy vào một thư mục bí mật, rồi mới xóa nó đi.

Nghĩ đến khoảnh khắc được lưu lại trong bức ảnh ấy, Soobin hơi cúi đầu, rồi khẽ mỉm cười với chính mình. Lắc lắc đầu để tập trung lại, hắn tiếp tục vùi mình vào các con chữ trên màn hình. Dù sao thì đại ca deadline cũng đâu có vì hắn đang tương tư ai đó mà chậm chậm cái chân lại một tí, nên phải tập trung thôi.

Cả vòm đào hồng rực gợn lên trong gió, lay động từng vệt nắng loang trên mặt bàn gỗ.

Đầu bút chì dừng lại trên trang giấy một nhịp, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chặn lại mép giấy đang cuộn lên theo cơn gió mùa xuân. Yeonjun quay mặt nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận cơn gió dịu dàng lướt qua khuôn mặt, lay động mái tóc trước trán mình. Đến khi cơn gió đã rời đi, Yeonjun mở mắt, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân trường ngập nắng bên dưới. Có vài lớp đang chụp kỷ yếu, thỉnh thoảng âm thanh cười đùa hay vài tiếng gọi nhau lại vang lên, mang theo chút cảm giác bồi hồi xao xuyến. Tầm mắt anh lặng lẽ lướt qua từng nhóm người, có nhóm vài bạn nữ đội vòng hoa đang rủ nhau tạo dáng trái tim, lại có nhóm vài bạn nam đang cùng nhau đeo kính râm tạo dáng khoanh tay thật ngầu.

Rồi tầm mắt anh dừng lại ở một bóng dáng cao cao đang lặng lẽ đứng dưới gốc đào đương nở rộ. Cậu nam sinh đeo trên cổ chiếc máy chụp ảnh, chăm chú giương ống kính ghi lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên trên sân trường. Đôi bàn tay lớn giữ chắc chiếc máy ảnh, từng chuyển động canh góc hay bấm máy đều có cảm giác vững vàng. Sau vài lần bấm máy, cậu trai ấy lại hạ máy ảnh, cúi đầu chăm chú xem lại thành quả của mình.

Thỉnh thoảng có một cơn gió thoáng qua lay động tán đào, ánh nắng sẽ tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt, soi rõ đôi lúm đồng tiền bên má mỗi khi cậu ấy hài lòng với bức ảnh nào đó. Anh chăm chú nhìn thêm một lúc, rồi đưa tay cầm chiếc bút chì lên, bắt đầu để lại vài đường phác thảo sơ bộ trên trang giấy màu ngà.

Chốc chốc Yeonjun lại dừng bút, ngẩng đầu nhìn xuống gốc đào dưới sân. Cậu trai nọ vẫn đứng đó, im lặng mà kiên nhẫn thực hiện công việc lưu lại khoảnh khắc của mình. Đầu bút chì trong tay anh cũng theo đó mà chuyển động, bổ sung rồi dần hoàn thiện dáng người nơi trang giấy. Từ khung người cao ráo vững chãi, đến đôi bàn tay trắng trẻo với từng đường gân nổi cộm, đến đôi lúm đồng tiền xinh xinh bên khóe môi cong, từng thứ một dần hiện ra theo lớp than chì lưu lại trên giấy. Chỉ bằng vài nét đậm nhạt, dáng người dưới gốc đào dường như đã mang theo cả cái nắng dịu dàng của buổi sáng mùa xuân. Đầu bút chì dặm lại đôi nét nơi mái tóc phủ trước trán người trong tranh, Yeonjun chống tay lên cằm, khóe miệng đã cong cong từ lúc nào chẳng hay.

Bất chợt có tiếng gọi tên, Yeonjun giật mình ngẩng đầu khỏi quyển sổ đang mở, trông thấy một người bạn khá thân trong ban kỷ yếu đang đi về phía mình. Cố gắng không để động tác nơi tay mình quá lộ liễu, anh mỉm cười đáp lời người bạn, lặng lẽ khép sổ lại, rồi giữ nguyên bàn tay đặt trên bìa sổ. Người bạn nói nhanh vài câu rồi rủ anh cùng đi ăn trưa, Yeonjun gật đầu rồi lặng lẽ cất quyển sổ vào chiếc túi đang để trên bàn.

Chắc hẳn người bạn chưa thấy anh vẽ gì trong sổ đâu vì đứng xa vậy cơ mà, nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp, cứ chột dạ như thể mình vừa lén lút làm gì đó xấu xa vậy. Dù đây không phải lần đầu tiên anh lưu lại dáng vẻ của Soobin bằng ngòi bút chì của mình, nhưng cảm giác sợ có ai đó vô tình nhìn thấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Yeonjun không ngại việc mình thích Soobin. Với anh, thích Soobin chỉ đơn giản nghĩa là thích Soobin thôi. Anh cũng chẳng ngại nếu có ai đồn đoán hay thì thầm nhỏ to rằng "Hình như Yeonjun crush Soobin đó, nhìn ánh mắt đi, chằm chằm không chớp luôn" hay gì đó tương tự vậy. Điều anh lo lắng là liệu Soobin có cảm thấy khó xử khi rơi vào tình huống đó hay không, hoặc tệ hơn, liệu Soobin có cảm thấy không thoải mái khi đối diện với anh hay không? Anh không biết. Chính vì không biết, nên anh không muốn cho tình huống đó có bất kỳ cơ hội nào để xảy ra.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh lưu lại dáng hình của Soobin bằng ngòi bút của mình. Quyển sổ vẽ từ lâu đã chứa đầy những trang ký họa hắn, mép giấy vì bị anh vô thức xoa vuốt mỗi khi căng thẳng sợ bị bắt gặp đã không còn phẳng phiu lại được như ban đầu. Mỗi khi có được chút thời gian rảnh rỗi giữa những tiết học và những buổi sáng cuối tuần vùi mình trong các trang kỷ yếu trên màn hình, anh lại lấy quyển sổ ấy ra, rồi nếu tình cờ bắt gặp được Soobin trong tầm mắt mình, quyển sổ sẽ có thêm một trang được lật sang.

Yeonjun đã từng nghĩ đến việc dừng thói quen này lại, thế nhưng mỗi lần bắt gặp bóng dáng hắn, chiếc bút chì quen thuộc lại nằm trong tay anh khi nào chẳng hay. Giữa những khoảng trời loang mây, những hàng cây um tùm, hay vài góc quen thuộc nơi sân trường được phác vội, chẳng biết từ bao giờ lại có dáng hình dong dỏng cao của một cậu trai xen vào. Rồi khoảng cách giữa những lần bắt gặp dáng hình ấy trên từng trang giấy lại ngắn dần. Từ dăm ba chục trang mới có một nét phác, đến rồi chỉ cần lật thêm vài trang là bóng dáng ấy đã lại xuất hiện.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc túi đã được kéo khóa cẩn thận, Yeonjun khẽ thở ra một hơi, rồi lại mỉm cười đáp lời cậu bạn đang giục anh cùng đi ăn. Cửa phòng khép lại sau lưng, tiếng cười nói ngoài hành lang cũng dần hòa vào không khí náo nhiệt của một buổi trưa cuối tuần. Chỉ còn ánh nắng đầu trưa vẫn lặng lẽ phủ lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.

*****

Mỗi cơn gió khẽ lướt qua để lại trên thảm cỏ thêm một khoảng hồng nhạt, như thể những gam màu cuối cùng của mùa xuân vẫn còn cố gắng nán lại thêm chút giữa cái nắng đầu hè.

Tiếng gọi nhau í ới từ khắp các dãy hành lang hòa lẫn với những tràng cười không ngớt, khiến khoảng sân vốn yên ắng suốt những tuần ôn thi cuối cùng chỉ trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt. Ở đâu đó, có người đang gọi tên lớp mình đến khản cả giọng, có người vừa khóc vừa cười khi ôm chầm lấy bạn bè, lại có nhóm khác đồng thanh hát vang một bài hát quen thuộc trước khi nhanh chóng bị những tiếng reo hò xung quanh nuốt mất. Ngôi trường dường như chỉ chờ đúng ngày hôm nay để trả lại tất cả những thanh âm đã bị nén lại. Sân trường tràn ngập sắc xanh của những vạt áo xanh sẫm, sắc đỏ của những dải tua rủ nơi góc mũ và sắc nắng vương trên từng khuôn mặt.

Yeonjun đứng giữa nhóm bạn của mình, bận rộn cùng họ tạo đủ kiểu chụp để lên hình sao cho ra được mấy bô ảnh nhìn hài hước nhất. Tiếng cười và tiếng í ới xúi nhau tạo dáng này dáng kia vang lên không ngừng, anh cũng không ngừng cười nắc nẻ. Giữa vài khoảng lặng nhỏ để cả đám nghỉ ngơi hay chuyển từ nhóm này sang nhóm khác để chụp hình cùng, anh lại vô thức đứng yên giữa sân trường, cảm nhận đủ loại âm thanh sống động quanh mình, cảm nhận bầu không khí chỉ xuất hiện một lần trong đời này.

Có chút vui vẻ vì được nói cười, có chút mệt mỏi vì hoạt động liên tục, có chút bâng khuâng khi nghĩ đến rồi những phút giây này cũng đến hồi kết, có chút trống rỗng khi nghĩ đến ngày mai mơ hồ không biết làm gì. Từng loại cảm xúc không ngừng thay phiên nhau xuất hiện, rồi hòa trộn lại tạo thành chút cảm giác xon xót là lạ nơi đáy lòng.

Yeonjun nhận thức rất rõ mình đang thật sự trải qua những phút giây cuối cùng ở ngôi trường này, với những con người thân quen này, dưới thân phận học sinh cấp 3 này của mình. Nhưng dồng thời anh vẫn có cảm giác mơ hồ không thực, như thể chính mình đang đứng ngoài quan sát tất cả mà không phải là một phần của bầu không khí.

Một loại cảm giác kì lạ, khó tả được thành lời, đến mức chính anh cũng không biết phải diễn tả mình đang có cảm xúc gì hay đang cảm thấy như thế nào. Anh chỉ biết là, có lẽ cảm giác này sẽ không đến thêm lần nào nữa ngoài lần này, nên anh lại càng trân trọng từng phút từng giây còn được đắm mình trong nó.

Chuyển tiếp sang một nhóm bạn thân khác, Yeonjun lại được kéo vào vòng tay của cả nhóm, rồi lại bận rộn hòa mình vào từng bức ảnh đang được máy ảnh lưu giữ lại. Giữa những khoảng bận rộn và những bóng người đông đúc nơi sân trường, bằng một cách nào đó, ánh mắt anh vẫn tìm thấy được Soobin một cách chuẩn xác. Hắn cũng giống anh, đang được nhóm bạn kéo lại rủ rê chụp hình, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Anh vô thức mỉm cười trước hình ảnh hắn đang cùng nhóm bạn tạo dáng 5 anh em siêu nhân, nhìn cái cách hắn phải khuỵu gối nhiều hơn hẳn các bạn còn lại để đảm bảo đồng đều chiều cao mà anh suýt bật cười thành tiếng.

Trông ngốc nghếch thật đó, Yeonjun thì thầm với chính mình, nhưng mà dễ thương. Nhìn Soobin như vậy làm anh đột nhiên muốn chụp cùng hắn một bức ảnh để làm kỷ niệm, một bức ảnh chỉ có riêng anh và hắn thôi. Nhưng anh lại nghĩ, có vẻ cũng không tiện mở lời lắm, vì anh không muốn làm phiền hay cắt ngang lúc hắn đang vui vẻ cùng bạn bè. Và thật ra thì từ tận đáy lòng mình, chính bản thân anh cũng không đủ can đảm để tiến tới.

Rồi anh lại bị một nhóm bạn khác kéo vào một vòng sáng tạo đủ loại tạo dáng, Yeonjun dần tập trung vào nhóm bạn quanh mình, quên đi ý muốn thoáng qua ấy.

Những cánh hoa hồng nhạt xoay tròn trong gió, rồi nhẹ nhàng hạ mình xuống từng đôi vai áo xanh sẫm.

Sau khi hoàn thành một bộ ảnh mini với một nhóm bạn, Soobin có một khoảng nghỉ ngắn trước khi lại đến hòa mình vào một nhóm bạn khác. Hắn đứng giữa sân trường, hơi ngẩng đầu nhìn lên tán cây nay đã phủ dần sắc xanh tươi mới, chỉ còn lại chun chút phớt hồng chưa kịp rời cành.

Không khí của ngày tốt nghiệp thật sự là một diều gì đó kì diệu như những trang sách hắn đã đọc từng mô tả, thậm chí có khi còn hơn cả thế khi giờ đây chính hắn đang là người trực tiếp trải nghiệm. Ẩn dưới vẻ ngoài vẫn tươi cười hào hứng hay bình tĩnh chận rãi của mình, hắn thật sự đang trải qua đủ loại cảm xúc đang thi nhau cuộn trào trong lòng, và hắn thật sự có cảm giác đang sống trọn tuổi 18 của mình với một cột mốc lớn trong đời như buổi tốt nghiệp này.

Có chút tận hưởng khi được cùng bạn bè lưu giữ lại từng kỷ niệm, có chút sảng khoái khi đang được trải qua một năm 18 tuổi rực rỡ, có chút băn khoăn về tương lai sau này về các mối quan hệ hiện tại, có chút mơ hồ về chính mình của ngày mai và những ngày tới nữa.

Soobin có hơi choáng ngợp trước tất cả những gì đang diễn ra trong đầu và trong lòng mình, vì thật sự thì có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc. Nhưng hắn cảm thấy biết ơn vì được trải nghiệm mọi thứ, được sống trọn vẹn trong những phút giây đẹp đẽ nhưng sẽ sớm trôi đi này, và đương nhiên, hắn cực kỳ trân trọng từng cảm xúc và từng khoảnh khắc mình đang trải qua. Được đích thân trải nghiệm quá trình này là một cảm giác kì diệu, nó vượt xa những cảm giác mà những trang sách hay những thước phim thể loại thanh xuân mang lại.

Vì chỉ khi chính mình là nhân vật chính trong đó, mình mới thật sự hiểu được trọn vẹn thứ cảm giác ấy, Soobin nghĩ vậy. Đó là lý do vì sao hắn vừa hòa mình vào bầu không khí và cùng hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác tạo dáng chụp hình, vừa lùi lại một chút để lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ trước mắt với chiếc máy ảnh chưa từng rời khỏi cổ từ đầu buổi đến giờ; thay vì chỉ lùi lại và chụp ảnh như khi hắn còn đang làm việc cho ban kỷ yếu.

Đâu đó giữa những khoảng nghỉ ngắn khi hắn hạ máy ảnh xuống để quan sát và tìm thêm những khoảnh khắc khác để lưu lại, ánh mắt hắn đã chuẩn xác hạ xuống đúng nơi Yeonjun giữa cả khoảng sân đầy người, như bao lần hắn đã dễ dàng tìm được bóng dáng ấy giữa đám đông. Yeonjun đang ôm trên tay một bó hoa to, anh đứng thẳng lưng giữa nhóm bạn, khuôn miệng xinh xinh cong lên thành một nụ cười mà trong mắt Soobin, còn rạng rỡ hơn cả cái nắng đầu hè đang phủ xuống người anh. Rồi anh đặt bó hoa sang một bên, chuyển sang một tạo dáng khác trông có vẻ nhí nhố hơn hẳn. Hình như là anh đang chụp cùng các bạn mình trong câu lạc bộ nhảy, vì Soobin thấy anh đang luyện tập tay chân, khởi động sơ qua.

Anh được các bạn đẩy lên trước, sau khi tiếng đếm đến 3 vừa dứt, anh thực hiện một cú bật nhảy thật cao rồi đá một chân trên không trung, kết thúc bằng cú tiếp đất nhẹ bẫng như thể anh vừa được kéo lên để tạo dáng chứ không phải vừa dồn sức bật nhảy lên. Soobin nhìn cảnh tượng ấy mà quên cả chớp mắt, đến mức khi các bạn anh vỗ tay và liên tục khen anh không dứt lời, hắn cũng suýt nữa vỗ tay theo. Nhìn ngầu thật sự, Soobin tự nói thầm, giỏi quá đi mất.

Hắn đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ nơi ngực trái để làm dịu trái tim đang đập rộn ràng sau khi bị Yeonjun hớp hồn bởi động tác nhảy ban nãy. Nhìn anh tỏa sáng rực rỡ như vậy làm Soobin muốn cùng anh chụp một bức hình, chỉ có anh và hắn, để chí ít thì hắn vẫn có một xíu kỷ niệm riêng với người con trai đã luôn gắn liền với từ rực rỡ trong tâm trí hắn bao lâu nay.

Nhưng nhìn Yeonjun đang bận rộn trước sau để thảo luận cách tạo dáng rồi lại sôi nổi thực hiện từng kiểu một trước máy ảnh, hắn lại chùn bước, không muốn làm phiền đến không gian vốn đang vui vẻ náo nhiệt của anh. Thật ra thì, hơn ai hết, Soobin hiểu rất rõ, là do chính hắn không đủ can đảm để tiến tới mở lời mời anh, hắn không thể nhấc nổi dù chỉ một bước chân.

Lại một nhóm bạn khác đến quàng vai kéo hắn đi, Soobin hơi cúi đầu, nở một nụ cười buồn trong vài giây ngắn ngủi rồi lại ngẩng đầu, dần tươi cười hòa mình vào từng bức hình, quên đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong phút chốc.

*****

Sắc hồng trên những tán cây dần được thay thế bởi sắc xanh mơn mởn, sắc xanh dưới từng gốc cây lại dần được sắc hồng dịu dàng phủ lên.

Sân trường quen thuộc đắm mình trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều đầu hè đột nhiên lại có chút cảm giác xa lạ. Âm thanh rộn rã xen lẫn giữa tiếng nói cười và tiếng khóc cùng nhau ban sáng đã không còn, bóng dáng học sinh cũng thưa dần. Chỉ còn lại vài nhóm học sinh ôm theo tiếc nuối nán lại để lưu giữ thêm chút kỷ niệm.

Soobin cuối cùng cũng buông máy ảnh, gật đầu với người bạn đã nán lại thêm chút để chờ hắn cùng về, rồi cả hai cùng sải bước hướng về phía cổng trường. Âm thanh gót giày gõ trên hành lang vắng khiến lòng hắn có chút buồn buồn khó tả, như thể đó là âm thanh đếm ngược đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi nơi mình đã gắn bó suốt ba năm qua. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua sân trường, như muốn nhìn ngắm lại lần cuối rồi khắc thật sâu hình ảnh trước mắt vào đầu.

Rồi tình cờ làm sao, hắn lại nhìn thấy Yeonjun. Giữa sắc vàng rực của buổi hoàng hôn, góc nghiêng nơi anh được tô lên một lớp màu dịu dàng nhưng vẫn rực rỡ. Anh đứng ngược sáng, Soobin không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, hắn chỉ có thể thấy góc bên mặt mà mình đã luôn thầm lặng ngắm nhìn rồi ghi nhớ suốt bấy lâu. Hắn dừng lại giữa hành lang vắng, chỉ còn cách nơi Yeonjun đứng dưới sân trường hơn mười bước chân.

Hắn đột nhiên muốn chạy đến trước mặt anh, muốn gọi tên anh thật to, muốn nói cho anh biết rằng Choi Soobin đã thích Choi Yeonjun từ rất, rất lâu rồi. Rằng đã có không biết bao nhiêu lần hắn chờ đợi nơi phòng tự học vắng người, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng anh cạnh khung cửa sổ quen thuộc. Rằng trong chiếc máy ảnh quen thuộc đang đeo trên cổ, hắn đã âm thầm lưu giữ lại bao nhiêu khoảnh khắc nơi anh. Hắn muốn biết sau ngày hôm nay, sau khi rời khỏi ngôi trường này, anh sẽ đi về đâu. Muốn biết giữa dòng người bao la ngoài kia, liệu hắn có còn cơ hội được gặp lại anh hay không. Hắn tham lam, nên hắn càng muốn biết liệu hắn có cơ hội được nắm lấy bàn tay và đồng hành cùng anh hay không. 

Giữa tiếng đập rộn ràng nơi lồng ngực như đang thét gào muốn hắn thực hiện ngay những suy nghĩ trong đầu, Soobin siết chặt nắm tay, chân phải đã tiến lên một bước nhưng rồi chợt khựng lại khi nghe tiếng người bạn gọi.

Hắn như người mộng du vừa bị cưỡng ép choàng tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình dừng lại tại chỗ. Bước chân vẫn còn luyến tiếc chưa chịu di chuyển, hắn đứng lặng thêm một lúc rồi thở ra một hơi thật dài, xoay người đuổi theo người bạn vẫn chưa hay biết hắn vừa định làm gì.

Một cơn gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa rụng khắp sân trường. Soobin quay đầu nhìn lại lần nữa, giữa những cánh hoa đang nhảy múa trong gió, hắn chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Yeonjun đang đi về hướng ngược lại với mình.

Cơn gió đầu hạ cuốn theo những cánh hoa hồng nhạt bay lên không trung, xoay tròn như thể đang khiêu vũ giữa sân trường vắng lặng.

Yeonjun lẳng lặng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng từ những cánh đào còn sót lại trên cành và cảm giác ấm áp khi ánh nắng cuối chiều hôn lên làn da.

Anh xoay người nhìn về phía dãy phòng học, muốn nhìn ngắm nơi mình đã dành cả ba năm gắn bó một lần cuối cùng, như để nhớ lại, rồi khắc ghi hình ảnh của những buổi học dài. Cả hình ảnh của những buổi sáng thứ Bảy yên tĩnh nơi phòng tự học vắng người, cả hình ảnh bận rộn nhưng đầy ắp tiếng cười trong căn phòng nhỏ được dành riêng cho ban kỷ yếu trong hai tháng cuối cùng trước ngày tốt nghiệp.

Và rồi anh nhìn thấy Soobin. Hắn đang đứng giữa dãy hành lang vắng, hơi cúi đầu nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Từ nơi anh đang đứng, anh có thể thấy rõ cách ánh nắng đang dịu dàng ôm lấy cả người hắn, phủ lên một lớp màu ấm áp rực rỡ. Góc nghiêng anh thầm lưu lại trong sổ vẽ bây lâu giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết dưới cái nắng cuối chiều, giữa đoạn hành lang vắng lặng. Anh đứng đó, im lặng nhìn thật kỹ bóng dáng quen thuộc chỉ còn cách mình mười bước chân.

Anh đột nhiên muốn chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, muốn gọi tên hắn thật to, muốn nói cho hắn biết rằng Choi Yeonjun đã thích Choi Soobin từ rất, rất lâu rồi. Rằng đã có không biết bao nhiêu lần anh cố ý đi ngang qua sân bóng, chỉ mong ánh mắt có thể bắt gặp được bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc đang thực hiện cú úp rổ điệu nghệ. Rằng trong quyển sổ vẽ quăn mép luôn được giữ khư khư bên mình, anh đã bao nhiêu lần âm thầm lưu lại từng dáng vẻ nơi hắn. Anh muốn hỏi sau ngày hôm nay, sau khi không còn bước chân qua cánh cổng trường nữa, hắn sẽ đi đến đâu. Muốn hỏi giữa dòng thời gian không ngừng trôi đi, liệu anh có còn cơ hội được nhìn thấy hắn lần nữa hay không. Anh ích kỷ, nên anh càng muốn hỏi liệu anh có cơ hội được có lấy hắn cho riêng mình hay không.

Như thể bị thôi thúc phải tiến lên bởi âm thanh đang rộn rã như trống dồn nơi ngực trái, Yeonjun siết chặt nắm tay, nhấc chân hướng về phía Soobin.

Nhưng rồi bước chân thứ hai chẳng kịp tiến tới, khi mà Soobin đã ngẩng đầu lên theo theo tiếng chuông điện thoại, rồi vừa áp tai nghe vừa rời đi về phía cổng trường. Anh đứng khựng lại, nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa khỏi mình rồi thở một hơi thật dài, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng. Anh lẳng lặng nở một nụ cười, rồi cúi đầu, xoay người bước đi về hướng ngược lại.

Một cơn gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa rụng khắp sân trường. Yeonjun quay đầu nhìn lại lần nữa, giữa những cánh hoa đang nhảy múa trong gió, anh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Soobin đang đi về hướng ngược lại với mình.

Cơn gió dừng lại, những cánh hoa xoay tròn lần cuối trong không trung rồi nhẹ nhàng thả mình trở về mặt đất, lặng im giữa những tia nắng cuối cùng xuyên qua tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com