Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.

Yeonjun bắt đầu sống trong một chuỗi ngày ngột ngạt đến cực điểm. Không có thêm tin nhắn nào gửi đến, nhưng không khí trong phòng cứ như bị hút cạn oxy.
Bản thân anh luôn bị bủa vây bởi một cảm giác cực kỳ quái đản. Khi anh ngồi ăn mỳ, khi anh đứng rửa mặt trong nhà vệ sinh, hay lúc anh nằm lướt điện thoại trên giường... một cái rùng mình thấu xương luôn bất thình lình chạy dọc sống lưng. Cảm giác đó rõ ràng đến mức anh luôn nghĩ có một ánh mắt vô hình, nhớp nháp đang liếm láp khắp da thịt mình.
Anh quay ngoắt đầu lại sau lưng, đảo mắt nhìn khắp bốn góc tường. Chẳng có ai cả. Chỉ có con thỏ bông xám của Soobin tặng vẫn ngồi im lìm ở đầu giường.
Yeonjun đi đến, nhấc con thỏ lên. Anh xoay vần nó, ngửi thử cái mùi nước xả vải nồng nặc bám trên lông nó rồi tặc lưỡi tự giễu:
"Chắc dạo này mình bị áp lực quá nên hoang tưởng rồi."
Yeonjun ném con thỏ trở lại vị trí cũ rồi bỏ ra phòng khách, chọn cách ngó lơ cái cảm giác rợn ngợp đó và không làm gì thêm. Anh tự nhủ nhà mình khóa ba lớp cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, làm sao có ai lẻn vào nhìn trộm được.
Yeonjun không biết rằng, mỗi lần anh quay lưng bước đi, từ phía bên kia màn hình giám sát trong căn hầm ngập tràn ảnh chụp lén, Soobin lại quỳ rạp dưới sàn. Gã áp sát mặt vào màn hình máy tính, nơi ống kính camera giấu kín đang quay trọn vẹn bóng dáng của Yeonjun.
Soobin nhìn anh Yeonjun của gã tức giận, nhìn anh hoang mang quay đầu tìm kiếm trong vô vọng. Gã cười hoang dại. Gã thích thú vô cùng trước sự chịu đựng trong câm lặng của anh.
"Cứ cảm giác như có ai nhìn chằm chằm mình đúng không anh? Em vẫn đang nhìn anh đây mà..."
Soobin liếm lấy màn hình, nơi có bờ vai đang căng cứng vì phòng bị của Yeonjun.
"Đúng rồi, cứ tức giận đi, cứ sợ hãi đi. Anh càng như vậy, em càng thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com