Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Nửa đêm, Yeonjun lén lút thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại di động, sau đó trốn vào nhà vệ sinh của phòng bệnh khoá cửa cẩn thận. Ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, bấm dãy số đầu tiên trong danh bạ.

" Em nghe, bé ngủ muộn thế ? em tưởng mẹ sẽ không để anh gọi điện cho em cơ "

Soobin mất ngủ mấy đêm nay rồi, hắn cũng gọi điện cho Yeonjun liên tục nhưng chẳng ai bắt máy hết.

" Soobinie, em không tới thăm anh sao ? 
  Em... em đụ được tao rồi nên bỏ tao chứ gì ? em tồi thế hả Choi Soobin "

" Ủa anh? sao anh quát em "

Soobin hoang mang tột độ ngồi bật dậy, mồm há hốc nhìn điện thoại. Wtf giờ hắn thành kẻ tội đồ đấy.

" Em cũng muốn gặp anh chết mẹ ra, nhưng omma chặn cửa em quài á huyng. Anh phải tin em. "

" Đồ tệ bạc "

" Wae, anh phải tin em. Em bị cấm thật mà "

" Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không thì tìm lý do "

" Thế bây giờ em trèo cửa xổ bệnh viện vào hay xách búa phá khoá cửa thì ok hơn hả huyng ? "

" Em điên à, đây là tầng 7 đấy, em trèo kiểu gì. "

Yeonjun mỏi chân ngồi bệt xuống nền đất lát gạch hoa, dựa lưng vào tường. Soobin không tới thăm anh, anh tủi thân lắm.

" Với cả, em mà phá khoá mẹ Choi sẽ mắng cả hai cho xem "

" Thế em không trèo nữa ... "

Soobin tiếc nuối, Yeonjun mà không cản hắn đu dây lên tầng 7 ngay đấy.

" Biết ngay mà, chả thương anh. Có muốn gặp anh đâu, có thèm mạo hiểm vì anh đâu "

" Ơ, anh bảo em đừng trèo còn gì  ? vậy bây giờ em lái xe tới, anh thả dây xuống cho em đu lên nhá  ? "

" Hông chịu, nguy hiểm lắm "

...

Soobin câm nín, hắn chẳng dám nói gì thêm nữa đâu. Cho tới khi hắn nghe thấy tiếng sụt sịt nghẹn ngào từ đầu dây bên kia.

" Bé nhớ mày, mày tới đón bé đi. "

Không nói nhiều, hắn rứt khoát lật chăn xỏ dép ra khỏi nhà.

Kẹp điện thoại giữa má và vai, tay vặn ga phóng như trốn nợ trên đường cao tốc.

" Bé đợi em tí, ngoan đừng khóc. Bé tìm chìa khoá mở cửa đi. Omma hay giấu trong túi xách ấy. "

" um.... nhưng mà anh sợ mẹ Choi mắng lắm "

Soobin điên rồi, hắn gào lên vào điện thoại. Gió đêm tạt vào mặt cũng không rát bằng sự bất lực của hiện tại.

" Đừng có nói nữa, mau tìm chìa khoá mở cửa đi. Em sắp tới rồi "

Nói rồi hắn tắt máy. Vặn ga tăng tốc phóng đi vùn vụt.

Yeonjun mếu máo nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Anh quệt nước mắt đứng dậy rón rén tìm chìa khoá. Thành công mở cửa lẻn ra ngoài.

Nhưng mà vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hành lang sâu hun hút, lập loè ánh sáng xanh của bệnh viện. Anh rén, lại thụt chân vào, đóng cửa.

Yeonjun ôm hai chân ngồi ở cửa chờ hắn tới. Tâm trạng anh đang cực kì tệ, anh chẳng biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa. Tình yêu ư ? khi mà Soobin chẳng yêu cầu anh đã trao thân cho người ta rồi. Dễ dãi thế ai mà thích cơ chứ. Nếu hắn thật sự quan tâm tới anh, sẽ chẳng bỏ mặc anh trong khi anh sốt tới nhập viện vì bị hắn ức hiếp.

" Cái đồ tồi Choi Soobin... hức.. anh... anh sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa "

Vừa nói hết câu, anh nghe thấy tiếng " cạch ", cửa phòng viện hé mở. Anh giật thót mình theo bản năng ngửa cổ lên nhìn. Choi Soobin đứng ngược sáng, bóng đen to lớn của hắn bao trùm lấy anh. Sợ ma vl, anh đang buồn, nhưng sợ ma thì vẫn sợ ma nha. Đừng có hù bé.

" Huyng "

Soobin nhớ anh muốn chết. Vùng da dưới bọng mắt thâm quầng cả lên. Nếu không phải hắn là diễn viên cần chăm sóc cái mặt tiền thì có lẽ bây giờ còn có cả râu ria xồm xoàn dành tặng cho anh của hắn cơ. Thật thế chắc Yeonjun phải suy nghĩ lại về gu thẩm mĩ của mình mất.

Choi Soobin bế anh bé của hắn lên. Lặng lẽ ôm ra khỏi khỏi phòng bệnh. Mặc kệ mẹ hắn đang ngủ say một mình bên trong.

Yeonjun úp mặt vào vai hắn thiếp đi từ bao giờ. Vốn dĩ thể chất kém, lại vừa ốm chưa khỏi hoàn toàn. Anh trụ được tới giờ phút này đã là quá sức rồi. Nằm yên trong lòng Soobin, anh an tâm chẳng chút đề phòng.

Soobin cười ôn nhu, anh bé của hắn luôn vậy. Giây trước còn hoảng loạn suy nghĩ vẩn vơ giây sau đã như mèo con dụi vào vai hắn an an ổn ổn. Ngoan thế không biết.  Hắn xoa nhẹ tóc anh, lại cúi đầu hôn lên đó một miếng, nhớ nhung bao ngày xa cách tan thành mây khói.

Mẹ à, mẹ nghĩ con trai mẹ dễ bị kiểm soát vậy sao ? mẹ quên rằng Choi Soobin cũng là do một tay mẹ dạy dỗ à, con còn hiểu mẹ hơn chính bản thân mẹ đấy. Aww, mẹ nên tự hào về con. Quá là thông minh, quá là soái.

Sáng hôm sau, trong căn phòng quen thuộc của Soobin,Yeonjun dụi mắt thức dậy. Anh quay sang tìm kiếm hơi ấm đã ấp anh cả đêm. Không thấy người, Yeonjun cáu bẩn vớ đại chiếc đồng hồ mới cứng ở đầu giường ném cái vèo xuống đất. Nát bét.

Ờ, cái thói quen của hai đứa nhóc này phá hại y như nhau. Nhà này chắc sạt nghiệp vì mua đồng hồ quá nhiều trên năm mất.

" Hức ... "

Trút giận xong, không hết giận mà còn giận hơn. Uất ức muốn khóc và thật sự anh đã gào rất to đấy. Soobin là cái đồ ba bô, không muốn chịu trách nhiệm thì nói thẳng đi. Việc gì phải giả vờ quan tâm rồi bỏ người ta một mình trên giường. Muốn tránh mặt chứ gì ?

Soobin như bị đòi mạng, lao lên cầu thang doạ quản gia hết hồn hết vía

" Thiếu gia, cẩn thận ngã dập mặt bây giờ "

Ông già rồi, đừng doạ ông nữa mà. Bây giờ Soobin mà sảy ra chuyện gì chắc ông niệm luôn quá.

Lao vào phòng, Soobin vội vã cởi tạp dề rồi mới ôm Yeonjun. Tay chân luống cuống lau nước mắt cho anh.

" Nào nào, ông cố nội của em ơi, anh mà khóc nữa là em ... em.. "  gì nhỉ  ? ét ô ét, ai cứu Soobin với. Hắn không biết dỗ người yêu đâu.

" Hức ... mày không muốn chăm sóc bé thì nói thẳng đi. Tao không cần em thương hại.. huhu "

Yeonjun câu được câu không. Móng mèo nắm chặt áo phông của hắn, mặt vùi vào ngực hắn khóc nháo. Nhưng miệng vẫn cứng lắm. Còn nói không cần hắn chăm lo cơ.

" Nhưng mà, từ từ đã huyng, sao lại thế  ? em đang ôm anh còn gì "

" Em tránh mặt anh "

" Đâu có  ???? "

" Sáng sớm đã cố tình ra ngoài, không muốn gặp anh. Chê anh xấu chứ gì .. hức ... "

Soobin thở dài, ôm Yeonjun vừa vỗ nhẹ lưng anh vừa lẩm bẩm. Yeonjun sao ấy nhỉ ? Soobin nhớ trước đây Yeonjun trưởng thành lắm... 

" Trong mắt em, anh đẹp lắm luôn"

" Ý em là trong mắt người ngoài anh xấu  ? "

" Ơ không, tuy rằng anh không phải người đẹp nhất nhưng mà .. "

" Tao đẹp nhất "

Soobin mím môi nhìn Yeonjun đang cau mày. Rồi giờ hắn nói gì cũng thành sai đấy.

" Sao anh khó ở thế ? giận em à, em ở dưới kia nấu cháo cho anh mà Yeonjun "

" Khó ở thế đấy, em chê bé à  ? "

" Dạ không chê "

" Thế giờ anh là cái lá em có yêu anh không  ? "

" Nếu anh là cái lá, em sẽ là cái cây. Em bảo vệ anh, nâng niu anh, em nuôi anh nhá "

Soobin vỗ ngực tự hào, trình thả thính của hắn không phải dạng vừa đâu. Quá tuyệt. Đã đẹp trai còn ngọt ngào

" Nhưng mà, cây nhiều lá lắm Soobinie "

"  ....  "

" Hức .. biết ngay mà "

Soobin hoảng, hắn lăn xuống đất quỳ hai gối. Dập đầu bái lậy ông cố nội kiếp trước của mình.

" Em xin lỗi, em có tội. Em là thằng tồi, em lạy anh tha cho em. Em yêu anh mà tin em đi bé ơi "

Cuộc đời Soobin, chưa bao giờ hoảng loạn nhiều như 24 giờ vừa qua.

( Chiều quá sinh hư, bạn hiểu thế nào về tính cách của Dơn Chun trong 8 chap vừa qua  ?  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun#txt