#2
"ê, nay mày đổi địa điểm trực địa điểm trực đi, hôm 2/9 í"
"ể, tại sao?"
"chỗ mày trực nhiều người vcl, tản bớt sang đi"
"chỗ nào?"
"đường tràng tiền"
"ừm"
uồi, chuyển chỗ trực ạ, mà hình như khối công an cũng đi qua đấy nhỉ. tự dưng thấy cũng...cũng ổn chẳng hạn
"khối công an của anh có đi qua đường tràng tiên không"
"có, điểm tập kết luôn"
cuộc hội thoại đáng mong chờ phết chứ bộ
[...]
"kai ơii, chuẩn bị đủ đồ chưa"
"rùi mà mẹ"
mới 3h chiều thôi mà cậu đã phải khoác lên mình màu áo đoàn và thực hiện nhiệm vụ thôi
nếu các hôm tổng duyệt trước cậu có thể đến muộn hơn một xíu thì hôm nay lại ngược lại. tuy 7h45 mới diễu binh nhưng cậu cùng các chị em trong đoàn phải đến sớm để dựng bạt nghỉ cho người dân cũng như giúp đỡ cái khối diễu binh.
trong cái rủi thì sẽ có cái may, do là điểm tập kết nên là chỉ cần lo đoạn cuối thôi nên có thể nghỉ ngơi chứ không phải dậy sớm mấy.
do mấy hôm trước cậu toàn trực ở chỗ mà khối công an không đi qua nên chả gặp mặt soobin . về nhà thì có gặp nhưng lúc ấy anh thay đồ rồi.
cái chuyện đáng nói hơn hết là anh được rất nhiều các em gái bày tỏ tình củm, hay đơn giản là được săn đón thôi, lên cả báo đài mà.
[...]
"bê nốt mấy thùng nước là xong rồi"
done!!! vậy là xong xuôi việc phải làm rồi. giờ đang là 10h tối. không khí lúc này thì cứ phải gọi là đông vui nhộn nhịp, tinh thần yêu nước cứ phải gọi là đỉnh.
do từ này giờ cậu là cái đứa sung nhất cả đám. từ chạy ra ngoài chơi cùng bọn trẻ con, giúp đỡ các cụ già, giải quyết một vài mâu thuẫn giữa mọi người về việc giữ chỗ cũng như khuyên bảo mọi người không xả rác bừa bãi, một mình cậu cân tất nên giờ cậu cần đi ngủ để 3h sáng dậy quẩy tiếp.
cậu có bảo các anh chị trong đoàn là cậu ngủ 1 xíu, tí dậy làm tiếp.
khá là may cho cậu là cậu đã tìm được 1 góc không quá xa nơi cậu trực.
đấy là 1 góc cây đa cổ thụ. ờm, nhưng có vẻ nó không phải một mình. cậu thấy một bóng người nào ở đây, có vẻ khá quen đấy. cậu chạy ra chỗ đấy, tiếng chân lạch bạch vang lên trong không gian không mấy tĩnh mạch mấy.
cậu hơi cúi nhẹ, đầu hơi nghiêng cậu cất giọng
"ờm, chào anh... anh là..."
cậu trai ấy ngẩng mặt lên, da trắng ghê, đường nét thì thanh tú, chân có vẻ dài.
"sao gặp người lạ thì ngoan thế"
ôi vãi ạ, tưởng lạ mà quen
"anh soobin á"
anh mỉm cười nhẹ
sao giờ cậu mới để ý nhờ, anh ở trong bộ quân phục của công an nhân dân trông... bảnh thật sự.
đã 5 tháng kể từ hôm uống trà đá ở ngoài đầu vỉa hè, cái hôm mà anh bảo anh đi diễu binh, đưa cậu đi mua đồ, đưa cậu đi ăn và giúp cậu nhận ra...
có vẻ cậu đã thích anh thật rồi. phải lòng người con trai đã đồng hành với mình từ lúc nhỏ.
"sao...sao anh lại ngồi ở đây?"
da anh có vẻ không đen mấy nhỉ? trông cơ thể cỏ vẻ rắn chắc hơn. mấy hôm trước còn thấy anh lên mấy cái vid nói về trai đẹp đi diễu binh mà.
"sao chú lại ra đây?"
"em ra nghỉ tí, nãy giờ nghịch hơi mệt. hì"
'á'
anh hơi nhướn người nhẹ, cầm tay cậu kéo về phía mình. anh ôm cậu, cái ôm ấy như muốn nói lên một điều j đó mà cậu không thể hiểu được
"ể, a...an...anh làm j thế. bỏ em ra"
"cho anh nhờ 1 tí thôi"
môi anh bĩu, anh lại dương đôi mắt long lanh ấy
đây là làm nũng với cậu mà, đúng không???
"anh đã khó ngủ trong cả 5 tháng đó"
"sao anh lại khó ngủ?"
"không gặp em, lòng khó chịu"
ủa, cậu có là j của anh đâu mà không gặp lại khiến lòng khó chịu.
"em có là phải là người anh thích, người nha hay là người yêu anh đâu mà không gặp là khó chịu"
lời nói phũ phết đấy, huening kai à
anh gục vào hòm cổ cậu, tay vẫn ôm nhẹ vòng eo của cậu.
"dạo này em hay bỏ bữa đúng không"
trúng tim đen luôn. trong vòng 5 tháng mà anh đi tập luyện, cậu toàn bỏ bữa mà. do bố mẹ cậu hay đi xa nên bình thường chỉ có anh là nhắc cậu ăn, bảo cậu ngủ sớm. như kiểu anh đang nuôi cậu í, có một lúc, cậu cực gầy. tuy là con trai nhưng thân hình thì phải gọi là mảnh khảnh kinh khủng khiếp, bố mẹ cậu lo lắm!
mọi thứ chỉ thay đổi khi anh bắt đầu kè kè với cậu suốt ngày, trông cậu mới có da có thịt.
"hehe, em bỏ vài bữa thôi mà, chứ em vẫn ăn ngo-"
waittttt, anh đang khóc ấy hả. cậu thấy anh sụt sịt, hỏm cố thì thấy hơi ướt.
"sao anh lại khóc, em có làm j anh đâu"
"anh xin em đấy, đừng bỏ bữa, đừng ngủ muộn. ích kỉ hơn 1 tí đi, sống vì bản thân đi!"
đúng thật, cậu nên sống ích kỉ hơn nhỉ, đầu mũi cậu bắt đầu cay cay rồi.
cậu thường sống vì người khác. anh thừa biết cậu có mua đồ ăn mà, nhưng do cậu phải học chung lớp với mấy đứa có tinh hơi ấy nên toàn bị bọn nó bắt đi mua đồ hộ, đồ ăn của cậu thì thành của bọn nó.
ai nhờ cậu cũng làm. có lần cậu cọn xuýt bị lừa tiền may mà anh ở đấy giúp cậu.
hôm cậu ốm, cậu được gọi đi dọn dẹp vệ sinh. anh có bảo cậu nghỉ đi nhưng cậu vẫn nhất quyết đi. bảo thủ thật, nhưng nó cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt của cậu thôi. ốm nên ngất.
cậu cố lay người anh ra nhưng có vẻ anh không nhúc nhích
"anh làm thế còng hết lưng, anh nằm xuống đùi em đi, ha"
cậu không thích người khác ôm hay nằm lên đùi mình cầu, nhưng vì đây là anh mà. ngoại lệ
"đùi em như cây củi khô í"
máaa, đang xúc động mà anh phá vỡ luôn bầu không khí rồi.. mặt cậu đỏ lên
"anh mà trêu em thì đi làm bạn với mặt đất đi"
"anh xin lỗi, nhưng đổi chỗ đi, em gối lên đùi anh"
chả mấy chốc mà cậu đã chìm trong giấc ngủ rồi
trông cậu ngủ trông như thiên thần í, đáng iuuu nhưng lại quyến rũ anh một cách lạ lùng
anh thơm nhẹ lên trán cậu, má phải rồi má trái. giờ mà anh hôn trộm, hôn thẳng vào môi cậu thì cậu sẽ giận lắm. nhưng anh không kìm nén được. phải tỏ tình thôi!
[...]
"nào, mọi người ổn định lại chỗ ngồi nào"
sau khi diễu binh ở quảng trường ba đình xong, các khối diễu binh bắt đầu tản ra các con đường.
khoảnh khắc hoà vào biển người, thực sự nó đã in đậm vào tâm trí của mọi người
vậy là kết thúc a80 rồi. được cài là đối với học sinh thì đầu hè là 30/4 - 1/5 cuối hè thì là 19/8 - 2/9.
trùng hợp ghê
"mọi người vất vả rồi, vào nghỉ ngơi và ăn chơi đê"
ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng không vì thế mà những nụ cười kia không hiện lên trên môi. ai cũng cười nói vui vẻ, 80 năm mới có mà, được đi diễu binh thì phải gọi là tự hào, gáy đến khi nào hoá gà thì thôi :)))
ở ngoài đường lúc này í, trông khá giống ngày 14/2 nhỉ
có các cặp vợ chồng lâu ngày không gặp nhau, có các đôi cũng lâu ngày không gặp, quấn quýt nhau kinh lắm. tỏ tình thì cũng bình thường thôi, cầu hôn cũng có mà.
trời uii, do là điểm tập kết nên là nơi hợp lí để kết bạn đời nhỉ
có một đội đang cầu hôn ở đấy. cậu nhìn mà chắc lòng tự nhủ: 'phải đi tỏ tình anh'
"kai này - anh soobin này"
đồng thanh, có vẻ 2 người đã chung 1 nhịp đập rồi
"để anh đoán nhá, em tính tỏ tình với anh đứng không"
đúng là không qua được mắt thanh mà
"sao anh lại nói thế!!! không biết ngại à? mà chẳng phải anh cũng muốn... ờm...muốn"
"vângg, anh muốn đấy, muốn cái người nhỏ bé này thành người yêu mình, thành vợ mình luôn rồi í chứ, thế có đồng ý không đây"
cậu đang mơ đúng không, à không phải mơ rồi. người thật việc thật mà.
người cao hơn cúi đầu nhìn người nhỏ hơn, tay đan tay.
khoảnh khắc lúc ấy á, cảm giác như chỉ còn 2 người thôi, thời gian thì như đọng lại
một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi, tuy là nhanh và nhẹ. nhưng cũng đủ cảm nhận được vị ngọt, mùi vị của hạnh phúc chẳng hạn.
kể từ ngày hôm ấy. mọi thứ thay đổi rồi. từ mối quan hệ, cách quan tâm, cách nhìn của người khác về 2 bạn nhỏ này, mọi thứ khác rồi. khác theo một hướng tích cực <333
[...]
"bố, mẹ con dắt con rể về cho 2 người rồi đây!"
"con dắt con dâu về cho 2 người rồi đây nhá!"
[...]
"kể từ ngày hôm nay, 2 con chính thức trở thành vợ chồng!!!"
[...]
"tặng anh này"
"cái j đây"
"mở ra thì biết"
papa
"chúc mừng anh lên chức ba lớn rồi nha~~~"
"cảm ơn, cảm ơn em"
[...]
"là sinh đôi, 1 trai 1 gái"
"anh xem mặt 2 đứa này, đẹp như em í"
[...]
"đặt tên 2 đứa là j nhỉ"
"đứa gái là choi jeongmin, đứa trai là choi juheon"
[...]
"chúc mừng cậu cả 2 em bé và ba nhỏ đều rất khoẻ mạnh"
[...]
"đi chơi mùng 2/9 thôi nào"
vẫn là 1 buổi sáng thu hà nội, nắng gió hoà vào với nhau. không chỉ còn là 2 người nữa rồi, gia đình nhỏ 4 người vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau kìa.
<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com