Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

---

Buổi trưa Nhạc viện vào hè nắng gay gắt, hành lang dài ánh lên những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch cũ.
Khoa ngồi trên chiếc ghế sát cửa lớp học nhạc lý. Đầu hơi cúi, balo ôm trước ngực, ngón tay vẫn chạm nhẹ lên dây kéo, một nhịp điệu lặp đi lặp lại, vừa đủ để giữ nhịp thở.

Phía trước, cô Hà đứng cười dịu dàng, không tiến lại gần:
"Khoa này, có một người vừa xin đăng ký phụ đạo riêng cho em."

Cậu không ngẩng đầu, cũng không có phản ứng gì rõ ràng ngoài việc các đầu ngón tay siết dây balo nhanh hơn.

"Chỉ là buổi phụ đạo thôi. Không học cũng không sao cả.”

"Thầy ấy nói, nếu em muốn chỉ cần đến thôi, không cần nói gì."

Khoa vẫn im lặng. Cô không đợi thêm hồi đáp.

“Thầy ấy là người hôm trước đã bật nhạc cho em nghe ngoài hành lang.”

Mắt Khoa hơi ngước lên một chút, chỉ một chút. Rồi lại cụp xuống.

"Ừm, vậy nhé." Cô Hà mỉm cười nhẹ, như thể điều cô cần chỉ là cậu nghe, không hơn.

Bước chân cô rời khỏi hành lang cũng nhẹ nhàng như cách cô đến.
Không có ai ở lại.
Chỉ còn lại Khoa và cái bóng đổ nghiêng nghiêng bên chân.

---

Buổi phụ đạo đầu tiên

Căn phòng tập đàn cũ, cách âm không tốt, vẫn nghe rõ tiếng lá quạt trần kêu cạch cạch trên trần nhà.

Sơn đã đến từ sớm. Anh mở cửa sổ, lau sơ bệ đàn, và đặt lên mặt đàn một cây kẹo mút màu đỏ, loại có nhân kẹo dẻo bên trong. Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là… cảm thấy như vậy sẽ khiến không khí bớt cứng.

15 phút sau giờ hẹn, cửa phòng bật mở, rồi khép lại ngay tức thì.
Không ai bước vào.

Sơn ngẩng lên nhìn, Khoa đứng đó, chỉ cách bậc cửa nửa bước chân.
Ngón tay cậu bấu nhẹ vào quai balo. Đôi mắt thì cứ dán vào phím đàn, không chớp.

“Anh không hỏi gì đâu,” Sơn nói, tay vẫn tựa lên bệ đàn, như đang trò chuyện với gió.

“Cậu chỉ cần ngồi xuống. Hoặc không cũng được. Anh ngồi ở đây thôi.”

Không khí ngập tràn sự im lặng.

Rồi Khoa từ từ bước vào. Rất chậm. Không một tiếng động. Cậu đặt balo xuống ghế góc phòng, tiến tới cây đàn, và ngồi vào ghế gõ nhẹ một nốt, nốt Sol giữa.

Nốt Sol ấy vang lên rõ ràng, tròn trịa và sạch sẽ.
Sơn nhoẻn miệng cười. Không phải vì kỹ thuật mà vì cậu đã chọn nốt duy nhất anh từng bắt đầu khi còn là sinh viên.

"Anh cũng thích Sol. Nó vừa đủ ấm." Sơn lẩm bẩm.

Khoa không đáp, nhưng bàn tay đã bắt đầu chuyển động.
Không nhanh, không hoàn hảo, nhưng rất thật giống như chính con người cậu.

Buổi phụ đạo đầu tiên khép lại mà không một lời nói nào được trao đổi.
Nhưng Sơn biết, một cánh cửa nhỏ, dù bé tí tẹo, đã hơi hé mở.

Và anh cũng đã sẵn sàng, để gõ lên nó lần nữa, bằng âm nhạc, bằng sự kiên nhẫn, và bằng tất cả sự tôn trọng dành cho một tâm hồn quá nhạy cảm, quá mong manh.

---

Mặt trời đã xuống gần sát mái nhạc viện, những vạt nắng chiều xiên chéo qua khung cửa, in bóng Khoa lên nền gạch cũ như một bức vẽ yên tĩnh.

Căn phòng đàn hôm nay không vang nhiều âm thanh Khoa chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên phím, mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa, như đang lắng nghe một giai điệu nào đó vang lên trong đầu mà không ai khác nghe được.

Sơn xem lại đồng hồ, đã gần sáu giờ. Anh đứng dậy, cầm áo khoác, bước nhẹ đến sau lưng cậu.

"Anh phải đi có việc một chút. Em cũng nên về sớm nhé, ở đây trễ quá dễ lạnh."
Sơn nói nhẹ, gần như thì thầm.

Không có tiếng trả lời. Anh quen rồi.

Sơn quay người, tay vừa đưa ra để mở cửa thì –

có cái gì đó níu nhẹ vạt áo phía sau.

Một lực rất nhỏ. Nhưng rất rõ.

Anh quay lại.
Khoa vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi, bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo của anh như đang giữ lấy một thứ gì đó… mỏng manh và vụng về.

Rồi cậu ngẩng lên.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không né tránh.
Không sâu, không dồn dập, không rõ ràng, nhưng… đối diện.

Và giọng nói –

khô khốc, khẽ khàng, giống như lớp gỉ bụi lâu ngày bị chạm nhẹ, nhưng vẫn còn nguyên bản chất là âm thanh người.

"…Cảm ơn."

Sơn sững người mất vài giây.
Anh cười. Không phải kiểu cười ồn ào hay ngạc nhiên, mà là nụ cười bật ra từ bản năng. Một nụ cười mừng rỡ, gần như ngốc nghếch.

"Ừ, anh cũng cảm ơn em."
Anh chậm rãi ngồi xuống lại ghế, không vội, như sợ đứng lên sẽ làm tan biến khoảnh khắc đó.

"Cảm ơn vì đã nói."

Khoa không đáp thêm gì. Nhưng ngón tay cậu vẫn chưa buông áo anh.
Chút nữa thôi.
Chút nữa là sẽ buông, khi mọi thứ đủ yên ổn.

Và như thế, buổi phụ đạo kết thúc mà không ai bước ra khỏi căn phòng ấy đúng lúc.
Chỉ có ánh chiều dần tắt và một thứ âm thanh mỏng như sương, âm thanh của một thế giới bên trong, vừa mới mở lời lần đầu tiên.

---

😞 Ẻm làm t khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com