Ca Trà Đá
.
.
.
Ca trà đá được mang đến, đặt xuống bàn một cái cạch, như một điểm dừng cho cuộc chiến nín thở này. Bàn ai quay về bán nấy, mặc nhau mà ăn.
Trường Sơn cảm thấy bữa ăn tự nhiên mất ngon. Anh ghim, đặc biệt ghim cái thằng bắt em anh đợi cả buổi chiều trong quán nước, đến giờ về còn làm mất mấy phút đi ăn tối của anh với em trai. Anh Khoa thì căng thẳng ngồi bệnh cạnh, mặc dù vẫn ăn ngoan nhưng phải liên lục liếc sang Trường Sơn để đảm bảo anh của mình không đứng ở giữa quán chửi bàn bên. Còn Sơn Thạch thì ăn ngon lắm, thì cũng quen rồi, tay thì cuốn bánh xèo cho Trường Sơn, bỏ ớt nhiều vô mắm, rồi đưa cho bồ, cuốn cho bồ xong thì cuốn cho mình. Ăn ngon lành vậy đấy.
Bàn bên, trong lúc các anh các bạn lo gần chết thì Huỳnh Sơn vẫn ăn như thường, biết làm sao giờ, Huỳnh Sơn đó giờ sống trong sự bao bọc của mọi người nên hiển nhiên chỉ thấy Trường Sơn như một ải khó, không nguy hại gì. Duy Kiên thấy thằng bạn mình như thế thì chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng mà thôi. Trường Sơn không chỉ là một ải khó mà còn là một con quái có sức chiến đấu khủng nhất ván cờ này. Là con át chủ bài cuối cùng. Nếu ví Trường Sơn là một nhân vật trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du thì xin phép gọi tên Hồ Tôn Hiến.
Ăn xong, Trường Sơn chuẩn bị móc bóp ra trả tiền thì được phục vụ bảo là bàn bên đã thanh toán cho rồi ạ. Anh nhíu mày sau lại chân mày lại dãn ra, người ta cho thì mình ăn thôi, tốn tiền người ta chứ đâu tốn tiền mình. Nhưng mà tính chuyện lâu dài, không để cho thằng nhóc kia dựa vô vài bữa ăn mà bắt mình giúp đỡ thì Trường Sơn lại nảy ra chiêu khác.
Hôm sinh hoạt của Loa Phường, Anh Khoa tay xách nách mang mấy ly nước vào trong phòng. Chật vật đặt nước lên bàn xong xuôi, em nở một nụ cười rạng rỡ mời mọi người uống nước.
- Nay bé Khoa trúng mánh hả?
Khoa nghe anh Thiện nói thế thì lắc đầu, em cười cười đưa ly nước cho anh Thiện rồi đáp:
- Không ạ, anh của em bảo là cảm ơn mọi người chăm sóc em cả học kì qua
Anh Thiện nghe xong thì cứng đờ, mà cũng không phải mỗi mình anh, anh Đan, anh Cường, cả Kiên cũng cứng đờ ra nhưng may là Khoa không để ý biểu hiện này lắm. Sau một hồi cứng đờ người thì anh Cường mới lấy lại được bình tĩnh, cười hiện, nói:
- À, cảm ơn anh em nhé!
Khoa nhìn mọi người đã có nước mà vẫn còn một người chưa đến lấy nước, hay công chúa muốn mình mang qua cho công chúa nhỉ? Khoa đáp lại anh Cường rồi lấy một ly nước để mang sang cho Huỳnh Sơn:
- Dạ
Huỳnh Sơn ngồi ở một góc, khóe miệng giật giật, không biết nghĩ gì mà đăm chiêu lắm, còn chẳng để ý là Anh Khoa đến gần mình cơ mà. Đến lúc ly nước đưa đến trước mặt thì mới tỉnh ra. Nhận lấy ly nước từ tay em, Huỳnh Sơn cắm ống hút vào, uống một ngụm.
- Cảm ơn bé Tin nha
Hắn vừa dứt câu cảm ơn thì Anh Khoa đã nhanh nhảu chặn hắn lại, em ngồi xuống cạnh hắn rồi nói:
- Cảm ơn anh Sơn á, ảnh mua cho mọi người mà
Nhưng mà đầu óc của bé Tin làm sao nhạy bằng đầu óc của trưởng công chúa được cơ chứ. Huỳnh Sơn đưa gương mặt đẹp trai của mình đến gần, đôi mắt to ánh lên vẻ tinh nghịch, hắn dùng chất giọng đậm chất trai Hà Nội của mình mà nói:
- Thì cũng phải chăm sóc bé Tin mới có nước mà
- Ừ thì cũng đúng
Thông báo các lớp có tiết mục được xuất hiện trong đêm diễn được đăng tải trên trang của trường và được gửi đến cho các cán bộ lớp. Lớp của Anh Khoa đã được vào vòng trong. Có thể được diễn ở đêm văn nghệ gây quỹ của trường, lớp của Anh Khoa vui đến mức hú hét ầm ầm trong nhóm lớp. Anh Khoa ôm điện thoại, xem tiết mục của mình xếp thứ mấy rồi lại tự động đi mò xem lớp của Huỳnh Sơn có diễn hay không. Vừa thấy “Chiếc khăn Piêu” là Anh Khoa lập tức cười thật tươi, người ta là đối thủ đấy Khoa ơi.
.
Một ngày trước đêm diễn, sân khấu đã được dựng xong. Sân khấu lớn, năm mươi học sinh đứng trên đấy nhảy đùng đùng cũng không sợ sập. Màn hình led phía sau được lắp nhằm phục vụ yếu tố thẩm mỹ của tiết mục, dàn loa hai bên siêu lớn cùng với dàn đèn phía trên và phía dưới. Độ hoành tráng của sân khấu thì khỏi phải bàn. Sân khấu ngoài trời, ngay giữa sân trường.
Các lớp được sắp xếp diễn tập trên sân khấu từ sáng đến chiều, mỗi lớp được chảy sân khấu 3 lần. Anh Khoa mặc bồ đồ kín mít vì trời nắng lắm, em buộc chiếc khăn bandana mà Huỳnh Sơn tặng trên đầu, em đeo kính đen, mang khẩu trang, áo khoác dài tay, quần túi hộp và đôi giày thể thao. Có thể nói là ánh nắng mặt trời cũng không chiếu được lên da của em.
Huỳnh Sơn thì khác, hắn ăn mặc thoải mái vô cùng, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, áo khoác gió với quần đùi thể thao rộng rãi, dưới chân là đôi giày thể thao đắt tiền. Hắn đứng khoanh tay dưới sân khấu nhìn Anh Khoa diễn tập. Ai cũng thấy hắn cười toe miệng ra. Vì sao? Vì “em yêu” của hắn mang khăn hắn tặng kia kìa. Không vui cũng uổng.
Khoa vừa xuống sân khấu thì Sơn đi tới, hắn đưa cho em chai nước lạnh, vỗ vai khen em:
- Uống đi, nãy giờ làm tốt lắm
- Tui cảm ơn Sơn nha
Anh Khoa nhận lấy chai nước của hắn, nước được mở nắp sẵn, em chỉ việc uống thôi.
- Nay chịu mang khăn tui tặng rồi à?
- Khăn đẹp mà, mang đi khoe nữa chứ
Em uống một hơi hết chai nước hắn đưa, chắc khát lắm rồi. Hắn hài lòng xoa đầu em, tóc em rối hết cả lên, khăn cũng tuột xuống cổ.
- Tốt..
Khoa cũng ở lại xem Huỳnh Sơn diễn tập. Lớp của Huỳnh Sơn dùng đạo cụ là khèn, một loại nhạc cụ của người dân tộc. Có cả sáo mèo và đàn môi cũng được sử dụng bới các bạn học khác. Anh Khoa cảm thấy chức quán quân của lớp mình đang bị đe dọa.
.
.
.
HÔM NAY MỌI NGƯỜI NHỚ XEM "BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ" NHAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com