Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.

'tùng tùng... tùng'

"cuối cùng cũng hết tiết rồi!"

Trần Anh Khoa ngã người ra ghế, thở dài một hơi. Toán đã hành hạ cậu suốt hai tiết liền, với một con cú đêm như cậu như vậy là một sự trừng phạt. Anh Khoa lôi cái áo hoodie của mình, nắn chỉnh lại một chút rồi nằm vật ra bàn, dụi mặt vào cái áo như gối nằm cho bản thân, cậu hết ôm ấp lại hít hà cái áo. "Sảng khoái thật."

"Khoa, sao mày bảo đi cùng anh mày xuống phòng thi đấu cơ mà?" - Trường Sơn cốc lên đầu cậu.

"ưm... không xuống đâu, buồn ngủ muốn chết."

Trường sơn bất lực nhìn chú chồn chui rúc trong cái áo, chỉ đành kéo cái áo hoodie đó ra mặc cho Anh Khoa có la lối cỡ nào.

"anh à anh có biết tối em đã phải thức đêm để học toán khổ cực lắm không? cho em ngủ đi mà."

Trường Sơn thở dài nhìn Anh Khoa. Lục lọi trong túi áo cái gì đó.

"đây này, cầm lấy."


Trường Sơn lôi từ túi áo khoác ra một lon coca còn đang đọng hơi lạnh, hắn áp lên má Anh Khoa như một thỏa thuận cho việc đi cùng hắn đến phòng thi đấu. Được hơi mát của lon nước làm tỉnh mộng, cậu cũng chỉ biết đứng dậy mà theo Trường Sơn đến phòng thi đấu.

Anh Khoa vốn chẳng biết gì về các sự kiện thể thao của trường, hầu như chỉ đến khi được rủ rê hoặc có bạn bè của cậu tham gia. Lần này cậu đi cũng chỉ vì Trường Sơn, hắn nói với cậu rằng Sơn Thạch - người tình không chung giường chiếu của hắn đang thi bóng rổ tại phòng thi đấu, hắn nhất định phải đến cổ vũ người yêu của mình. Anh Khoa không hiểu lắm luật lệ của môn bóng rổ này, chỉ biết nhìn dưới sân xem các tuyển thủ cùng trường mình thi nhau tranh quả bóng.

"nhìn chẳng hiểu gì." - Anh Khoa nheo mắt nhìn xuống sân.

Trường Sơn đây thì hết hú hét gọi tên Sơn Thạch thì đến cầm lấy tay của cậu mà lắc như chưa từng được lắc. Anh Khoa khó hiểu nghĩ chỉ là người yêu mình chơi thôi mà có gì phải làm quá đến thế, cậu cũng ráng xem từng động tĩnh cũng như những người ở dưới. Xem trái bóng được hậu vệ dẫn bóng để tiền đạo ghi điểm, hay bắt được những khoảng khắc hậu vệ ghi điểm tạo bàn thắng thật đẹp mắt.

"cũng khá thú vị ấy chứ." - Anh Khoa lấy điện thoại ra chụp lại sân bóng.

Khi cậu đang loay hoay tìm một góc thật đẹp để chụp một tấm để đời, cậu lại vô tình zoom phải một cậu trai. Phải nói rằng cậu này trông khá điển trai ấy chứ, theo như một học sinh giỏi văn như Anh Khoa nghĩ, cậu trai này đẹp tựa như ánh mặt trời vậy, gương mặt sáng sủa làm đốt cháy con tim các chị em ( cũng như con tim của Anh Khoa ), đôi mắt híp nhẹ như biết cười, lại kèm đôi môi trái tim ấy lại khiến tim Anh Khoa có chút xao xuyến. Cậu cứ zoom cận góc máy ở cậu trai ấy, ngón tay lại cứ vô tình chụp một lần mấy tấm như thế, chẳng biết từ khi nào Trường Sơn lại để ý hành động lạ của em trai mình.

"ê, chụp ai vậy?" - Trường Sơn húych vai Anh Khoa.

"đâu..đâu chụp ai đâu."

Trường Sơn nghi hoặc nhìn thằng em mình, rồi lại nhìn xuống sân bóng, thấy Sơn Thạch thì hắn lại tiếp tục như một con mèo mà tiếp tục cổ vũ. Anh Khoa thở phào, tiếp tục ngồi chụp rồi lại ngắm, ngắm rồi lại chụp tiếp.

"góc này đẹp nè!"

Anh Khoa xuýt xoa góc chụp của mình. Hình ảnh cậu con trai với góc nghiêng sáng chói, cậu mân mê góc ảnh này mà chụp tí tách.

"á à, bắt tại trận Anh Khoa chụp lén trai đẹp nhá!" - Trường Sơn giật lấy điện thoại của Anh Khoa.

Anh Khoa giật nảy lên, lúng túng không nói lên một chữ. Não cậu trống rỗng, không biết phải biện minh làm sao. Trường Sơn chẳng thấy thằng em mình nói gì thì đành vào album cậu xem thử. Thà chẳng xem, đã xem rồi thì Trường Sơn trố mắt lướt từng tấm hình. 360⁰ độ không góc chết, góc nào góc ấy Anh Khoa đề căn chỉnh như một siêu sao. Trường Sơn ngó ngàng xuống sân, rồi nhìn lại màn hình, đúng là một người rồi.

"mày thích thằng này hả?" - hắn nheo mày nhìn cậu.

"làm gì có! tại em thấy góc đó đẹp thôi"

"nhìn mặt mày gian lắm"

"làm gì có!"

_____________________

Kết thúc trận bóng, với cái tỉ số 15 - 5 nghiêng về đội Sơn Thạch, tất nhiên với số điểm cao vút ấy hắn phải nhắn tin khoe ngay với con mèo nhà mình. Sơn Thạch mở ngay đoạn chat giữa hai người, nhưng đón chào hắn không phải là lời nhắn 'yêu thương' của ghệ.

14:47

mèo ^•.•^
"ê, thằng này trong đội mày đúng không"
*đã gửi 1 ảnh*

cún <3
"ờ, nó trong đội tui á, bạn mê nó à?"

mèo ^•.•^
"không, tao muốn xin info"

cún <3
"không mê mà info chi?"

mèo ^•.•^
"xin dùm thằng em má ơi, mày gia trưởng quá"

cún <3
"thằng Khoa ấy hả?"

mèo ^•.•^
"hỏi nhiều quá, có cho không?"

cún <3
"từ từ đợi tui tí"

cún<3
"nè bé ♡"

mèo ^•.•^
"👍"

*cún <3 đã thả 🥲*


"thằng Khoa làm gì mà xin info thằng này nhở?" - Sơn Thạch khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.

_____________________

"em đã bảo là em không có thích mà."

"khổ quá, tao có info của thằng đó rồi nè." - Trường Sơn giơ máy cho cậu xem.

"dạ cho em xin."

"vậy mà bảo không thích à?"

"được rồi em thích bạn đó, được chưa!"

Anh Khoa nắm bàn tay Trường Sơn vẫy vẫy, hết nũng nịu rồi lại mếu trước mặt hắn. Chẳng nhẽ thằng này nó không ngại à? Trường Sơn không muốn đôi co thêm với thằng nhóc này mà đưa vội trang cá nhân của anh cho Anh Khoa.

.
.
.

tận 1 tuần mới dám lên chap 1, nó cinger lắm luôn 😭😭😭 lần đầu viết trên W nó bỡ ngỡ cực kì.

chắc tầm 1 tuần hoặc hơn tui mới ra 1 chap lun huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay