Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Nói ra thì xấu hổ, chả biết Khoa có béo lên được không chứ từ ngày đặt đồ cho em, Sơn tăng tận bốn cân. Cô giúp việc xếp vào hộp xong còn thừa bao nhiêu Sơn chén sạch, mà toàn là đồ bổ mới khổ cái thân anh, chưa dưỡng được người ta thành lợn khéo mình đã béo phì xấu xí mất tiêu rồi.

Nên Sơn đổi chiến thuật, bận mấy thì bận, đúng mười một giờ đêm lóc cóc đứng trước cửa nhà em cùng túi đồ ăn to. Cún nhỏ làm việc khuya cực, có hôm anh lén sang lúc 1 giờ sáng mà vẫn thấy phòng em còn thấp thoáng ánh điện cơ.

Sơn tỏ ra thờ ơ khi em khều thế thôi chứ sốt ruột lắm rồi, béo khoẻ béo đẹp nhanh cho tôi, mồm to hay gáy tay xinh hay thò linh tinh mà người cứ như sợi dây diều ý thì ai dám làm gì.

Ba chữ nuôi để thịt tự dưng nhân văn hẳn.

Cún ơi, Cún ăn cơm chưa?

Anh mới bị vấp nè, đau quá chời.

Đau ~~~~

Cún hỏng quan tâm anh hả?

Sơn sợ hãi nhìn lại mấy dòng tin nhắn chính mình tự tay gõ, nổi từng đợt da gà. Đang định xoá đi thì thấy hiện lên hai chữ đã xem, tự dưng cũng muốn làm nũng người yêu xong được dỗ dỗ vỗ về. Chia tay mổ bụng một lần xong giờ anh yếu lòng cả hai nghĩa đó nha, Cún trả lời chậm tý là mặt xị ra liền.

Chứ đừng nói cả tiếng rồi mà người ta chưa thèm í ới gì, Sơn rầu rĩ cụp tai ngồi một xó như chó bự dính mưa, tác động vật lý lên cái màn hình điện thoại. Mồm đứa nào hứa hẹn ban ngày tập trung làm việc, tối đến nhắn tin chút xíu, cuối tuần nắm tay tình tứ công khai, một lần nữa yêu nhau quang minh chính đại dưới ánh mặt trời?

Đúng là chỉ biết nói suông, chiều thứ bảy rồi mà ẻm cũng có rảnh rỗi để đi chơi với mình đâu. Hôm qua hỏi thì bảo mới nhận thiết kế logo và banner cho tận ba bên cơ, trời ơi anh giãy đành đạch ra bây giờ đấy.

Nói vậy thôi, chứ Sơn biết em vất vả. Với cả nay anh khác rồi, người ta bận rộn thì tự biết đường vác thân đến, cứ phải gặp trực tiếp thì vấn đề gì cũng trôi. Trăm thấy không bằng một sờ mà lị, còn xơ múi tý chứ nhớ quá à.

Nghĩ là làm, Sơn lại tìm lý do để lân la tới nhà ăn chực.

- Anh Sơn hả, nay Khoa nó đi đám giỗ bên ngoại rồi.

- Thế lúc nào Khoa về mày lén nhắn anh phát, chứ anh gọi điện mà em ấy không nghe.

- Đề nghị thân chủ suy nghĩ kỹ trước khi xuất hiện tránh trường hợp bị vỗ dép vào mồm như tối hôm qua.

Ôi giời ăn ba cái dép nữa cũng cứ đến, tại anh chưa nghĩ ra mình mắc lỗi gì, hay là vì trong tuần ít nhắn tin nhỉ, thì em chả bảo liên lạc một chút đó thôi, thay vào đó anh chườn mặt ra trực tiếp luôn rồi còn.

- Anh có mệt không?

- Có có, anh mệt lắm lắm luôn, cả tuần nay quá là bận rộn.

Sơn nắm tay em lắc qua lắc lại mắt sáng rực háo hức chờ đợi người yêu quan tâm vài ba câu mà mặt ai kia lạnh tanh, cứ như hỏi cho xong việc. Anh chẳng hiểu thái độ này lắm, nhưng nhớ hơi Cún quá trời, định kéo em lại đằng sau gốc cây cột điện mè nheo mùi mẫn chút xíu thì bị đẩy ra.

- Lý do mệt là gì mà ngủ với tôi không nổi nữa?

- Hả????

- Tại sao lần nào cũng trốn tránh?

- Anh...

Đại để câu chuyện tối hôm qua chỉ có thế, anh đã kịp trình bày đâu, ẻm nỡ lòng nào giật túi đồ ăn xong xua đuổi anh chứ.

Năm nay nhất định phải ngắm pháo hoa cùng nhau nhé Cún ơi~~~

Mặc kệ em trả lời hay không, Sơn vẫn nhắn. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vèo cái lại hết năm đến nơi rồi, Sơn vào Sài Gòn khi Hà Nội trở thu, bây giờ tiết trời thủ đô có lẽ chỉ tầm mười độ, nhưng người ta chỉ cảm thấy lạnh khi độc thân thôi, chứ anh thì khỏi, năm nay anh được ôm túi sưởi độc quyền nè.

La la la Cún đợi anh một chút nha ~

Yêu đời vô cùng.

———

Hôm qua đã bảo bận rồi mà cái mặt người này vẫn chình ình ở đây, không có tay trong Khoa đi đầu xuống đất. Mọi hành động quan tâm chăm sóc lúc này chỉ khiến cậu thêm chán ghét, anh ngủ với người khác để giải quyết nhu cầu sinh lý còn anh yêu mỗi em, đó là lời giải thích của những thằng khốn nạn chỉ biết sống bằng đầu dưới.

Khoa dằn lại ham muốn tát rơi răng bản mặt câng câng đó một cái, định mở cửa vào nhà thì bị đôi bàn tay như gọng kìm kia giữ chặt.

- Sao Cún hỏng trả lời tin nhắn cụa anh? Anh mua yến chưng cho Cún nè.

- Cút!

Sơn không hiểu sao mình bị quát, nghệt mặt ra. Được được, em khó chịu thì anh về vậy, Sơn vẫn cố dúi túi đồ vào tay em nhưng bị Khoa đẩy mạnh, lùi lại mấy bước.

Sơn rũ mắt, tại sao em luôn đối xử với anh thế này? Là anh không xứng được em yêu một cách tử tế hay sao? Vì anh thương em quá nên em coi thường anh hả?

- Sơn này, đến lúc nào thì anh nói chia tay? Tôi kí cam kết rồi, nên...

- Cái gì?

Sơn cũng không rõ mấy hũ yến vừa vỡ vụn dưới mặt đường do Khoa hất tay hay chính đáy lòng mình tan nát, anh gầm lên, ép chặt cậu vào bức tường sau lưng.

- Nói lại!

Khoa gương mắt nhìn thẳng vào Sơn, không sợ hãi, không mở mồm, không trốn tránh và cũng không mang theo bất cứ tình cảm nào, cứ như hai ngày hạnh phúc ngọt ngào ngắn ngủi của tuần trước chỉ là ảo ảnh điên rồ do chính Sơn vẽ ra.

Kể cả khi anh nâng cằm cậu lên và ghì mặt xuống.

Khoa mím chặt môi, lưng thẳng tắp, lì lợm lạnh nhạt đến mức chưa bao giờ Sơn thấy mình đáng thương như lúc này. Tưởng như đã có tất cả trong tay, hoá ra từ đầu đến cuối chỉ làm trò cười cho người khác.

Thái độ người yêu bất cần vô cảm như một bàn tay sắt đang tìm cách giật trái tim mình ra khỏi lồng ngực, máu chảy đầm đìa. Sơn không còn giữ được một tia lý trí nào, bóp chặt cằm cậu. Cho tới khi Khoa khó thở mà sặc nước bọt, anh lập tức đưa lưỡi vào ngấu nghiến, không cho cậu, hay chính bản thân một con đường lùi.

Điên loạn, cố chấp và chiếm hữu.

- Cậu muốn làm lắm đúng không, được, mở chân ra, tôi làm cậu ngay tại đây. Nhanh.

- Sơn, đừng...

- Cậu nghĩ ai cũng như cậu, nhìn thấy mặt người yêu là đòi lên giường hay sao?

Khoa giãy giụa la hét kiểu gì cũng không thể ngăn được việc chiếc áo phông bị kéo trượt ra khỏi vai, Sơn cắn phập một cái, máu tươi ứa ra, tương phản đến cay mắt trên làn da vốn trắng bệch xanh xao nay đã được chính anh nuôi cho hồng hào khoẻ mạnh.

Nhưng nhờ thế mà Sơn tỉnh táo lại, ôm chặt em trong vòng tay.

- Khoa, anh...

- Buông.

Cậu không còn sức để phản kháng, giọng nhẹ bẫng mà như thể mang theo tảng đá đè nặng lên trái tim Sơn. Anh hơi khó thở, lùi lại mấy bước nhưng vẫn ôm hờ hai bên cánh tay em, không ai được phép rời đi. Có chuyện gì, phải mặt đối mặt giải quyết ngay lập tức.

Bởi vì quá ầm ĩ, người trong nhà nhanh chóng chạy ra.

- Thằng kia, cút ngay.

Sơn liếc mắt, mẹ kiếp, lại là mày, nhãi ranh dám chặn đường tao hôm trước. Anh buông Khoa ra, đáy mắt lạnh lẽo, tay siết thành nắm đấm, nhưng ngay lập tức được hơi ấm của người yêu giữ lại từ phía sau.

- Sơn, đi về đã nhé. Anh đang không bình tĩnh.

Kỳ lạ thật, sao lúc nào tôi phát điên thì mới nhận được một chút dịu dàng quan tâm từ em, vậy tôi có thể phát điên cả đời. Sơn cười nhạt, gạt tay Khoa, lừng lững tiến đến trước mặt thằng kia.

- Khoa, nói xem, tôi là gì của em?

- Mày không phải bạn anh Nam hả?

- Trước khi là bạn Nam, thì sáu năm về trước tao đã là người yêu Khoa. Sau khi là bạn Nam, bây giờ, tao vẫn là người yêu Khoa. Cún, lại đây, ôm anh.

Giọng Sơn trầm xuống, lời nói mang sức nặng tựa như mệnh lệnh, ép người khác phải phục tùng.

Khoa không còn cách nào khác, đành lặng lẽ tiến đến nắm chặt tay Sơn tránh cho anh phát điên mà làm tổn thương bản thân.

Biết người yêu tính nóng như lửa, đáng ra cậu nên tìm hiểu kỹ trước khi quy chụp bất kỳ điều gì. Chưa rõ anh đúng hay sai nhưng cư xử không khéo dẫn đến tình cảnh này, chắc chắn là do cậu ngu ngốc.

- Anh, lên phòng với em. Đi nào. Vào nhà mình nha.

Khoa vừa dỗ vừa ôm vừa kéo, ra hiệu cho thằng Nam mở cửa giùm. Cậu biết rõ nói thế nào để Sơn hạ hoả, và anh hoà hoãn lại thật khi nghe tới hai chữ nhà mình, cụp mắt lẽo đẽo đi theo người yêu.

- À, hoá ra là mày. Chính mày đã cướp anh Khoa từ tay chị gái tao, chính mày đã khiến chị ấy sốc đến mức từ chối trị liệu.

Sơn khựng lại ngay trước cánh cửa cổng. Anh nhẫn nhịn đủ rồi.

Và bây giờ, Khoa có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không thể lọt một chữ vào tai anh nữa.

Chỉ một cái nhấc mắt, thêm vài giây xoay người, Sơn đã túm được cổ áo thằng ranh con chỉ biết ăn bám và vu oan giá hoạ. Nếu Khoa không kịp níu tay anh lại, chắc chắn không chỉ dừng ở việc đẩy nó ngã dúi ngã dụi đâu.

- Cướp? Mày biết tao gặp Khoa khi em ấy đang như thế nào không? Cả nhà mày, sáu năm qua, lúc nào cũng dùng cái chết của một người con gái để đổ lỗi, đay nghiến, tra tấn tinh thần, bòn rút hút máu em ấy đến tận bây giờ. Em ấy hầu bố mẹ mày là đã có tình có nghĩa lắm rồi, còn phải lo liệu đủ thứ chuyện của những người mà em ấy không hề biết mặt biết tên, lại tiếp tục nuôi mày học đại học. Nhưng mày ra trường hai năm không lết xác đi kiếm tiền mà vẫn chỉ biết làm kền kền ăn xác, mày còn tự trọng không? Mày nhìn đi, người yêu tao bây giờ khác gì bộ xương di động?

Kẻ kia đã sớm ngã ngồi dưới đất nhưng vẫn bình thản nhún vai, mặt vênh ngược lên trời đầy thách thức. Cậu ta hiểu rõ, sự dằn vặt khi cho rằng một người ra đi vì mình có thể ăn mòn ai đó cả đời, huống gì đây còn quen biết từ thời thơ ấu, sớm chiều bên nhau.

- Thì sao, ai cấm yêu, nhưng trách nhiệm với gia đình tao thì anh ấy vẫn phải gánh. Mày nên nhớ anh chị tao chưa từng ly hôn, và chị tao mất vì sinh cho người yêu mày một đứa con đấy.

- Con? Đến bản thân chị mày còn không biết đó là con ai, ăn chơi trác táng đến lúc đổ bệnh ra đấy thì quay lại bấu víu người yêu cũ, mặt cũng đủ dày.

- Sơn!

Khoa chia sẻ với anh không phải để bới móc hay luận tội người đã khuất, chỉ là đôi lúc cậu cũng muốn trút bớt gánh nặng và dằn vặt trong lòng. Quyên tệ bạc với cậu nhưng tình mẫu tử là bản năng, nếu không phải vì con bé thì biết đâu đấy, cô ấy có thể tiếp nhận điều trị mà sống thêm được vài ba năm nữa.

Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cậu vẫn cố được. Chứ bố mẹ mất con, là nỗi đau không gì bù đắp nổi.

Là lỗi của cậu.

- Ba ơi, ba.

Giọng bé con non nớt vang lên, đôi bàn tay bé xíu run rẩy túm chặt lấy ống quần Khoa. Cậu vội vàng ôm con, che chắn trong vòng tay như sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi bị vạ lây vậy.

- Bông, sao con lại ra đây?

- Bà ngoại bảo con ra hong thôi có người xấu sắp cướp ba đi mất. Ba đừng xa con nha ba.

Sơn không ghét trẻ con nhưng đứa nhỏ này thực sự quá chướng mắt, nó không hề giống Khoa một nét mặt nào. Tý tuổi đầu mà láo toét láo tôm, mỗi lần anh đến nhà đều giãy đành đạch ăn vạ đòi đuổi khách, còn tranh cả đùi gà với em nhưng anh gắp cho thì ném xuống đất, thể hiện rõ thái độ ghét bỏ cùng cực, làm như anh cướp ba nó đến nơi. Ở gần ông bà ngoại hãm cành cạch thế không bị tiêm nhiễm vào đầu mới là lạ.

Nếu người yêu anh có lỗi, thì chỉ là do quá lương thiện thôi. Anh không thể để em ấy đánh đổi bất kỳ điều gì vì những thành phần ăn bám như thế này. Em nuôi báo cô bọn họ được cả đời hả, còn ba má, tương lai của bản thân thì phải làm sao?

- Chắc gì nó đã là con em?

Tiếng đứa nhỏ oà khóc xua đuổi chú người xấu suốt ngày đòi giấu ba đi, tiếng lầm bầm mắng chửi của thằng nhãi ranh đang lăn lê dưới đất, tiếng Nam nhỏ giọng khuyên can bị nuốt chửng vào màn đêm, tất cả đều như đóng băng tại chỗ khi một cái tát chát chúa vang lên, con hẻm vắng sâu hun hút càng làm thanh âm dội lại thêm rõ rệt.

- Tôi không cần anh yêu đương chăm sóc gì hết, cút về!

Chưa bao giờ Sơn thấy Khoa giận dữ như vậy, đụng vào sợi dây liên kết với mối tình đầu có khác, nhỉ? Phải rồi, anh lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống gia đình nhà người ta? Đau khổ, hạnh phúc hay bị bào đến tận xương, đều là do em ấy cam tâm tình nguyện.

Giống như anh, biết rõ trước sau gì những chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố chấp ở cạnh em bằng được.

Nói cho cùng, như nhau cả ấy mà.

Chỉ là, anh xót người yêu anh.

- Khoa này, hình như em lại vừa mới nói chia tay.

Giọng Sơn nhẹ tênh như đang hỏi Cún đang làm gì đấy nhưng đáy mắt vô hồn, bờ vai rộng sụp xuống, quay đầu bước đi.

Anh sẽ không cố chen vào thế giới của em nữa, vừa làm khó người khác, vừa làm đau chính mình...

———

Ba tìm thấy Sơn trước cửa tiệm tạp hoá gần mặt đường lớn, cách cổng nhà chẳng bao xa. Cậu trai bình thường đầu đội trời chân đạp đất bị con mình mắng một câu thì mặt ngắn tũn lại, cứ loanh quanh luẩn quẩn như đang chờ đợi ai.

- Khoa nó dỗ cái Bông ngủ rồi, sẽ không ra đây đâu.

- Ba.

Ông vỗ vỗ vai Sơn, hai ba con kéo nhau ra khu tập thể dục công cộng hàn huyên tâm sự. Thằng con rể dù tức đến xù cả tóc cũng chỉ dám mua vài lon Strongbow thay cho sinh tố lúa mạch, còn lấm lét nhìn về phía ngõ. Tuy nó hơi nóng tính nhưng làm gì có ai hoàn hảo, giờ đào đâu ra được thanh niên giỏi giang ngoan ngoãn tử tế thế này nữa?

Sơn nói như vậy trước mặt đứa nhỏ là sai rõ ràng nhưng thằng Khoa cư xử cũng không đúng mực. Là người yêu hay bạn đời đều phải có sự tôn trọng lẫn nhau, cứ tuôn ra những hành động mất não rồi lại lấy cớ vì giận quá mất khôn là xong đấy à?

- Lần sau, ba cho phép mày vả nó.

!!!

- Sao không chuyển nhà hả ba? Chứ cứ để cái Bông nó qua lại với mấy người đó như vậy con thấy không ổn.

- Vấn đề ở người yêu mày ấy. Lúc nào cũng nghĩ mình có lỗi, rồi Bông nó mất mẹ từ thuở lọt lòng nên muốn cho nó gần gũi bên ngoại. Mà họ chỉ đối xử tệ với cây rút tiền thôi chứ máu mủ ruột già thì cưng lắm.

Ba má sao mà ngờ, mấy lời giỡn hớt là có đứa mang bụng bầu đến ăn vạ hồi thằng Khoa còn ở Đường Lâm lại trở thành sự thật đâu.

Có nhiều chuyện đã qua từ rất lâu, không ai muốn nhắc lại khoảng thời gian kinh hoàng đó nữa, ba biết tính con trai ba, nó không muốn ai vì thương hại mà ở bên nó nên mỗi lần Sơn hỏi, ông đều chỉ nói qua loa y như những lời vừa mắng thằng em trai Quyên. Nếu Sơn vẫn muốn biết chi tiết hơn, thì...

Năm đó, mới ngoài bốn mươi đã trở thành ông bà nội, dù vất vả chút vì bế cháu sớm, thì ba má vẫn có niềm vui riêng.

Chứ con trai mình chưa đầy mười chín tuổi, cưới xong một cái là bước vào những buổi tối chăm vợ ốm triền miên, ban ngày còn ráng lết thân lên trường, hôm nào mệt quá không trụ được mới đành xin nghỉ.

May mà lúc nào cũng có thằng Nam bên cạnh.

Cái Bông là buộc phải can thiệp khẩn cấp để mổ cứu con vì má nó đã không còn thời gian nữa, sinh non, nằm lồng kính, chưa từng được uống một dòng sữa ngọt hay được má ôm ấp vỗ về, sức đề kháng vô cùng yếu, đi viện như cơm bữa.

Chăm vợ xong thì vừa học vừa làm thêm vừa nuôi con mọn, Bông ốm cái là không theo ai ngoài Khoa, đời này nước mắt chảy xuôi, con gái nằm viện bảo ba nó ở nhà để ai trông hộ một hôm sao mà yên tâm nổi. Khoa vẫn hay bảo, ông bà nội phụ giúp kinh tế đã là tốt lắm rồi.

Quay cuồng như vậy, mà còn không yên với ba má và em trai cái Quyên.

Đi rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm, đay nghiến vòi tiền Khoa vì cái chết của con gái họ. Khoa chưa bao giờ và cũng không thể phủ nhận, chỉ biết cúi đầu nghe dằn vặt mắng chửi hút máu qua ngày này tháng nọ, bởi đúng là vì có bầu, Quyên không thể uống thuốc hay làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào nên mới mất sớm như vậy.

- Hồi đó Khoa vất vả nhưng chắc vẫn thích lắm ba nhỉ, lấy được mối tình đầu cơ mà.

Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc thui thủi trong khách sạn lặng lẽ khóc như chó nhà có tang, vừa ngơ ngác vừa trống rỗng, vừa đau đớn vừa uất hận, vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng sau khi tận mắt thấy người mới tháng trước còn đầu ấp tay gối với mình nay đã tươi cười rạng rỡ trở thành chồng người ta, Sơn vẫn hơi nhói lồng ngực. Anh thật sự rất ghen tỵ, trong khi bản thân chỉ biết có em, thì mối tình đầu vẫy tay một cái, em liền cun cút cúp đuôi chạy về.

- Hôm đó Khoa có nhìn thấy con đứng bên kia đường đấy. Lúc đó chắc cả hai đứa đều đau lòng lắm, nhưng chuyện sao đừng được nữa, cũng phải đành gượng cười mà hoàn thành nốt thủ tục thôi.

Đâu phải ba má chưa từng cho Khoa lựa chọn, chỉ cần con từ chối, thì dù có bị người đời chê trách sỉ vả là không biết dạy con, ba má vẫn chịu đựng được hết.

Đến cuối cùng, nó chọn ôm tất cả về mình.

Chứ bảo còn tình cảm, thì không. Con trai dù mới cãi lộn xong vì thằng bé kia trút bực dọc lên đầu nó nhưng vẫn đang hạnh phúc, người yêu xa ngàn cây số mà tìm đủ mọi cách chăm sóc nó từng chút một, chẳng có lý do gì để tiếc nuối cả.

Nứt mắt ra là bập ngay vào con bé này, ba má đã luôn tỏ rõ ý tứ không hài lòng, Quyên nó ăn chơi bạt mạng cả khu phố ai cũng biết, khổ cái con trai mình thích người ta từ tấm bé, cứ nghĩ yêu vào sẽ thay đổi được đối phương, đến khi bị đá vẫn còn đang lưu luyến lắm, mấy ngày sau mới biết bản thân bị cắm tới năm bảy cái sừng.

Chắc là buổi tối ngồi khóc ở đầu làng đây, biết thế lúc ấy đã chạy lại ôm sấn lấy em rồi.

Lúc sắp chết lại quay về ăn vạ, nếu không vì trách nhiệm, vì con cái, vì tình người thì làm gì có chuyện nuốt ngược nước mắt vào trong mà cưới.

- Vậy cái Bông...

- Con biết người đời có câu gì không? Chắc chắn là cháu bà ngoại, nhưng chưa hẳn đã là cháu bà nội.

———

Mình thích viết kiểu mấy chi tiết nhỏ hoặc lời thoại bâng quơ đều là báo hiệu của các sự việc sau này.

Ở chương 26, hôm đầu tiên S đến nhà K, cái đứa ré lên khi S gắp cho K cả hai cái đùi hay bám chặt vào tay ba là con bé chứ không phải K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com