Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Trần Anh Khoa ném điện thoại trên giường, thở dài nhìn trần nhà. Tấm chăn theo chuyển động mà hạ xuống, để lộ làn da trắng mịn mập mờ những dấu hôn trên cơ thể. Người từng nằm bên cạnh đã sớm bị cậu đuổi ra khỏi nhà sau một đêm phóng túng, nhưng ở lại một mình thì chỉ làm nỗi trống rỗng sau cơn say, như một nốt hương trầm buồn được khuếch tán từ lọ tinh dầu, chầm chậm lan toả trong không khí.

Chết tiệt...

Tuy vậy nỗi trống rỗng của những ngày sau cũng nhanh chóng được công việc lấp đầy, hắn cũng chẳng lấy làm lạ khi lại bị cậu bơ tin nhắn và đóng cửa không tiếp nữa. Dự án đến hồi gấp rút đang vắt kiệt thời gian của hắn, và chuyến công tác một tuần cũng cuốn hắn đi, chẳng thể giải thích gì nhiều hơn với cậu ngoài vài dòng tin nhắn.

Ngày rộng tháng dài, chuyện gì từ từ được thì mình để sau...

- Chị lấy chiếc này, gói lại giúp chị nhé - Vị tiểu thư với mái tóc vàng nói với nhân viên khi bước ra từ phòng thử - Cái đầm kia bao giờ có thể xong vậy?

- Dạ, ít nhất là ba ngày nữa ạ - Dương cho biết, với độ cầu kỳ kia thì thêm chút thời gian là hợp lý với sếp nhà cô rồi, tránh cho làm việc quá tải rồi lại lao lực nữa

- Miễn là làm như đơn đặt hàng của Hải Vân là được, tôi muốn con bé mặc bộ đó - Phu nhân trên sofa không mặn không nhạt nói

- Cái khác luôn được không mẹ? Con không muốn đụng hàng - Cô gái ngúng nguẩy

- Lần đầu tiên gặp cứ là để ấn tượng tốt một chút, sau đó thì tuỳ con - Bà nói - Nhà người ta cũng chẳng dễ dàng gì

Dương gắn chiếc nơ thắt hộp trang phục lại, thở dài trong lòng, việc khách tới lui nhiều thế này đáng ra là một điềm tốt nếu như họ thật sự đến vì Euphoria thay vì Nguyễn Huỳnh Sơn.

Mối duyên phận không thành của cậu ấm tập đoàn Huỳnh Viễn và tiểu thư nhà Long Hải thay vì để lại sự tiếc nuối thì được theo sau bằng những niềm vui nho nhỏ đối với các nhà quyền quý xung quanh. Cửa vào nhà họ Huỳnh không dễ, nhà họ lại chẳng có yêu cầu cụ thể nào càng làm những phu nhân tiểu thư xung quanh đứng ngồi không yên.

Phu nhân Tùng Lam nhà họ Huỳnh vốn chẳng thích xã giao nhiều lại hiếm khi có nhã hứng mở tiệc trà cho các chị em thân quen tới chơi, tiệc được tổ chức trong khu vườn phía sau dinh tự, thiệp mời đã được phát từ lâu khiến cho các phu nhân và tiểu thư luống cuống. Một số người nhìn buổi gặp mặt như một dịp xã giao thông thường, nhưng vài người lại nhìn thấy cơ hội ẩn hiện trong đó, khi mà xã hội truyền thống vẫn còn đâu đó tin rằng lấy lòng nhà chồng là một trong số những cách tiếp cận hiệu quả để thành công tạo ra một mối duyên lành.

Kết quả là sở thích, thói quen cùng những mối tình đã qua của nhà tư bản được đào lên và điều tra một lượt. Hắn thích những phong cách thế nào, những người đã qua đời hắn tròn méo ra sao, tất cả đều như một vật phẩm khảo cổ được đặt trên kệ nghiên cứu của những nhà khoa học tò mò nhất, và Euphoria cùng Trần Anh Khoa cũng không phải ngoại lệ. Nhà thiết kế mấy ngày nay bỗng dưng trở thành cố vấn đáng tin cậy của các vị khách quý dưới cái mác 'bạn thân' mà người đời tự phong.

Nhìn cái người mặt không đổi sắc kia thản nhiên trả lời mấy câu hỏi bâng quơ rồi lại vùi đầu vào đo đo may may, Dương chỉ biết thở dài. Sếp cô vốn dĩ chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thật, nhưng cái sự đôi khi xao nhãng và ngẩn người kia thì chẳng đánh lừa nổi nhân viên thân cận là cô đây chút nào được. Đang muốn trốn chạy khỏi người ta nhưng lại phải bất đắc dĩ làm cố vấn, chắc tâm trạng cũng ngổn ngang lắm.

Nếu để Trần Anh Khoa biết được sự lo lắng của cấp dưới thân yêu thì chắc hẳn cậu sẽ tặng cho cô một cái lắc đầu ngán ngẩm, không phải là vì cô quá lo xa, mà là vốn dĩ viễn cảnh này đã xảy ra trong đầu cậu hàng chục lần rồi. Một người ưu tú như hắn chẳng bao giờ ở trạng thái trống trải quá lâu, và dù trách nhiệm dâu cả nhà họ Huỳnh trông có vẻ nặng nề, nhưng những hào nhoáng và cám dỗ từ nó lại như một liều thuốc phiện, làm tê đi cơn đau đớn mà con nghiện sẽ phải hứng chịu về sau.

Ở trong chăn lâu mới biết chăn có rận, cũng giống như việc Euphoria thật sự chẳng hợp gu Huỳnh Sơn đến thế. Có chăng hắn chỉ vô tình lạc vào khu vườn của cậu trong một cuộc dạo chơi, hoặc có nhã hứng tìm chút đùa vui trong những thời gian rảnh rỗi, mà cũng có thể là tập luyện những màn đuổi bắt trước một cuộc đi săn, như một tướng quân mài sắc những móng vuốt của mình cho cuộc viễn chinh sắp tới. Và dù lý do là gì đi nữa, cậu tin rằng bản thân mình chẳng thể nhiều hơn một trạm dừng chân bên đường, lại càng chẳng thể đủ vĩ đại để trở thành chặng cuối.

Trong cái giới thượng lưu này, một cuộc hôn nhân có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là lời hẹn ước đôi lứa, khi họ đặt những lợi ích kinh tế và quyền lực lên tráp cưới hỏi thay cho trầu cau và rượu, và khi người bạn đời phải mang cốt cách của một nữ hoàng để có thể cùng nhà vua trị vì vương quốc. Cửa ải khó vượt nhất lại đến từ những người mặt ngoài có vẻ dễ tính nhất, tiêu chí khắt khe nhất lại chính là chẳng có một tiêu chuẩn nào. Buổi tiệc trà tưởng chừng như vô hại lại thành công khuấy động chút náo nhiệt, để những đồn đoán cứ vậy mà thêm xáo trộn nhịp sống vốn chẳng hề yên bình của những gia đình hào môn xung quanh

Họ đồn rằng người phù hợp với hắn phải tốt nghiệp Ivy League với bối cảnh gia đình và tài lực tương xứng, hỗ trợ con đường sự nghiệp của hắn rộng mở

Lại có phong thanh rằng đó hẳn phải là một con người yểu điệu, dịu dàng và bao dung, nhẹ nhàng tựa vào hắn nguyện cả đời được hắn che chở

Một vài người nghĩ vợ hắn phải có dáng dấp của một chủ mẫu, một hậu phương có thể lùi lại quán xuyến mọi việc phía sau, làm điểm tựa vững chắc giúp hắn chẳng lo nghĩ gì mà tiến về phía trước

Họ đâu đó lại tin rằng hắn yêu chết những mỹ nhân tài nghệ mà khéo léo, có thể khiến những người xung quanh hạnh phúc và vui vẻ

Một đồn mười, mười đồn trăm, và trong hàng vạn bức chân dung chưa trọn vẹn ấy, Khoa chẳng thể nào tìm thấy dù chỉ là một bóng dáng hao hao bản thân mình...

Huỳnh Sơn ra khỏi cửa hải quan đã là nửa đêm, xoa xoa thái dườn ê ẩm sau một chuyến đi dài.

- Đồ đạc tôi xếp hết ra cốp sau rồi nhé - Trợ lý nhỏ giọng - Tất cả mang về nhà đúng không giám đốc?

- Ừ, mang về nhà chính nhé - Sơn đáp - Đồ của tôi để vào ghế sau là được

- Vâng

- À.. - Hắn dừng lại một nhịp - Lấy giúp tôi hộp nhỏ màu đỏ trong ngăn ngoài vali

Bỏ lại thư ký và những người cùng đoàn, nhà tư bản tự thưởng cho bản thân mình chút thời gian riêng tư trên đường lái xe về. Hắn kéo kính xuống một nửa, để làn gió đêm mơn trớn trên da thịt. Tay trái nhẹ giữ lên vô lăng trong khi tay còn lại mân mê chiếc hộp da đỏ thẫm. Lớp da sần với những đường viền mạ vàng chạy xung quanh, có thoáng chút lợn cợn khi tiếp xúc với đầu ngón tay, dưới đáy hộp chính là logo của Catier.

Hắn đã tự hỏi nhiều lần rằng phản ứng của người kia khi được nhận quà sẽ là gì, liệu cậu có vì sự đẹp đẽ của những viên kim cương hắn tỉ mẩn chọn mà cho hắn nhiều hơn một nụ cười hay ánh mắt. Và cũng thật nực cười khi kẻ mà trước nay ai cũng muốn lấy lòng như hắn lại có chút hồi hộp mong chờ sự quan tâm nhỏ giọt của mỹ nhân hắn yêu thích.

Vài người bạn nói dạo này có vẻ nhà tư bản muốn thử một loại rượu khó ngấm hơn, một loại men mà dễ khiến người ta say rồi thả trôi để con nghiện chơi vơi trong hưng cảm, hay hắn đã chán những người tình phục tùng nên muốn thử cảm giác lạt mềm buộc chặt. Nhưng Sơn lại chẳng cho là như thế, vì ít nhất nếu người kia thật sự đủ nỗ lực để diễn chút chiêu trò ấy, thì ít nhất hắn đã có đủ sự quan tâm mà bản thân cần chứ không phải từng chút từng chút lượm lặt như một chú ong thợ miệt mài kiến tạo nên cái tổ to lớn của nó thế này.

Khoa cũng không ngờ là cửa tiệm đêm muộn vẫn phải nghênh đón một vị khách, và cũng càng không ngờ hơn người đáng ra nên trở về vào hai ngày nữa lại xuất hiện ở đây giờ này.

Tất nhiên là nhà tư bản sẽ không để cho cậu ngờ, bởi vì nếu không thứ chào đón hắn sẽ là sự trốn tránh chứ chẳng phải là khuôn mặt quen thuộc hắn thường mong nhớ.

- Xong việc sớm hơn dự tính nên về với em - Hắn tựa cằm lên vai cậu, cánh tay nhanh chóng ôm gọn người nhỏ hơn vào lòng, tránh để con mèo nhỏ thoát được - Vốn định ở lại, những nhận ra là chẳng thể xa em quá lâu được

Hôm nay nhà thiết kế đi làm với một chiếc áo cổ yếm với cổ cao ôm sát, các vạt áo được may gấp drape chồng lên nhau, với các nếp gấp đổ dần từ cổ xuống eo. Bề mặt vải đen kết hợp với những chấm bi nhỏ lấp lánh, phần tà áo được may đổ dài, buông lệch sang một bên và được cậu thắt thành cái nơ nhỏ tiện cho di chuyển khi làm việc. Quần dài cạp cao phối với thắt lưng nhỏ, chất vải suôn mềm đổ nhẹ khi chuyển động, tôn lên nét yểu điệu mà trang nhã.

Cổ áo yếm được cố định bằng chiếc kẹp kim loại với những viên đá như hạt cườm, thiết kế ôm thân người và để lộ hoàn toàn bờ vai trần cùng hai cánh tay trắng nõn, khiến chủ nhân của nó đôi khi hơi rúm người lại khi bị người phía sau vô tình phả hơi thở nóng ấm cận kề. Từ góc độ của nhà tư bản còn có thể thấy đồi núi chập chùng độn lên qua lớp áo, khiến người ta không nhịn được mà lại mang những suy nghĩ sâu xa.

- Có nhớ anh không?

Có lẽ đêm hôm đó đã khiến hai người mở khoá được những góc sâu kín, cũng thành công khơi lên những khát khao dục vọng tăm tối trong lòng, khiến hắn lại càng thèm muốn những đụng chạm thân mật hơn. Huỳnh Sơn đã nghĩ vậy khi chóp mũi hắn chạm nhẹ lên bờ vai và cần cổ mềm mại, hít vào mùi thơm dịu ngọt của vanilla và cắn nhẹ lên viên kim cương xăm trên hõm cổ người nọ.

- Ăn gì chưa? Có mệt lắm không? - Khoa né tránh khỏi cái ôm thân mật của người phía sau, chuyển trọng tâm cuộc hội thoại qua một chủ đề thiết thực mà gần gũi

- Anh ăn trên máy bay rồi - Nhà tư bản cũng không quá giận dữ khi bị con mèo né tránh - Muốn qua với em một chút, mang niềm vui bất ngờ cho em.

Bàn tay gấp vải của nhà Khoa thoáng dừng lại, chẳng biết đáp gì hơn là một cái cười nhạt

- Khó rồi, tôi vốn dĩ chẳng xứng đáng với niềm vui mà - Cậu trả lời, tay mắt vẫn không rời ma nơ canh trước mặt

- Vậy thì giao cho anh cũng được - Sơn nghĩ có lẽ mình đã dùng tất cả sự dịu dàng để vuốt đuôi con mèo nhỏ rồi - Anh có thể làm em vui mà, nhỉ?

Từ thể xác tới tâm hồn...

- Ồ, hoa này lại thành xu hướng năm nay à?

Vốn dĩ Huỳnh Sơn cũng chẳng để ý tới một vài bông hoa lác đác, trên các mẫu váy, nhưng sự xuất hiện tương tự, cùng một lúc trong một không gian thế này ít nhiều kích thích thị giác của hắn như là một người qua đường thích chiêm ngưỡng.

Giới thượng lưu này ai cũng biết phu nhân Tùng Lam là người có sự đam mê to lớn với hoa hải đường bởi khu vườn tràn ngập những bông hải đường đỏ trắng đan xen phía sau dinh tự nhà họ Huỳnh, đến cả con trai là hắn đây cũng đã nằm lòng cái hình dạng này sau quá nhiều lần phải tháp tùng đại mỹ nữ nhà hắn đi dạo và thưởng thức. Giờ đây trông thấy những đoá hoa vải thủ công được thêu tay gắn trên những bộ váy lộng lẫy khiến lòng hắn bỗng chốc được lấp đầy bởi sự quen thuộc, nếu mẹ hắn mà biết được sở thích của mình đang trở thành xu thế chắc là sẽ vui vẻ lắm.

- Cũng có thể, thế nhưng với sự xuất hiện dày đặc này thì nó còn có ý nghĩa nhiều hơn một xu hướng nữa - Cậu nói - Là để lấy lòng người khác...

- Anh có nghĩ đến ai khiến họ cần phải làm vậy không?

Huỳnh Sơn thoáng dừng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên, bởi hắn cũng quá mệt mỏi và bận rộn để có thể quan tâm đến cái lẽ đối nhân xử thế của những phu nhân tiểu thư nhà giàu. Mấy ngày trước mẹ hắn có đánh tiếng về tiệc trà, hẳn là người ta đang sốt sắng vì cái này đi...

- Chắc không phải đâu, thời hiện đại cũng chẳng ai hợp pháp chuyện đi tuyển tú nữa - Thân hình cao lớn lại một lần nữa ôm lấy cậu, kèm theo một nụ hôn trên vành tai vểnh - Họ cứ làm những gì bản thân muốn là được...

- Biết sao được, khi tiềm lực và quyền lực đủ thì người ta cũng có thể ngang với một vị vua mà - Khoa đáp - Ít nhất là trên phương diện lựa chọn mỹ nữ...

- Sao anh có cảm giác em đang ghen vậy? - Sơn cười - Đấy là lý do bảo bối giận anh mấy ngày nay à?

- Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không giận, cũng chẳng có vấn đề gì để phải giận - Cậu xoay người lại, để hai ánh mắt được chạm nhau - Tôi chỉ cảm thấy kiệt sức thôi

- Cũng giống như anh đi dạo vậy, lúc đầu thì có thể háo hức vì vẻ đẹp khung cảnh hai bên, nhưng càng bước đi rồi thì chỉ thấy mãi chẳng có điểm dừng, cũng chẳng có lý do để nghỉ chân ven đường nữa

- Tôi nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy như vậy, và tôi biết rằng đã đến lúc chúng ta dừng lại được rồi - Khoa né tránh ánh nhìn của hắn - Tôi không muốn phá đi chút giới hạn nào nữa...

Cậu vẫn luôn biết rằng sự tồn tại của mình là một sắc màu khác lạ trong bảng màu vốn đã rực rỡ của hắn, khiến người hoạ sĩ đôi khi không nén nổi tò mò mà thử tạo ra những mảng màu đậm nhạt từ chút sắc khác biệt. Thế nhưng dù có cố pha trộn thế nào, bản chất lạc loài vẫn sẽ khiến nó toả ra một sắc thái cô lập và lạc lõng, chẳng thể khiến bức tranh về cuộc đời ai đó trở nên hài hoà.

Nếu đã khó khăn như vậy, cậu lại càng chẳng muốn nán lại lâu hơn nữa...

- Đây là bất ngờ dành cho anh sau bao ngày xa cách à? - Sơn có chút chẳng tiêu hoá nổi những gì mình nghe thấy, một hồi lâu mới trả lời cậu - Hay là anh phải chịu thêm thử thách nào của em nữa?

- Không, tôi nghĩ chúng ta đã có đủ thứ mà cả hai cần rồi - Khoa đáp - Cũng chẳng cần đi sâu hơn để biết thêm gì về nhau đâu

- Đầu tiên là tránh mặt anh, rồi tự suy đoán và giận dỗi anh, cuối cùng là đòi chấm dứt - Hắn đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu - Sự cảm tính vô căn cứ của em đang khiến anh mất dần kiên nhẫn đấy

- Thế nên anh chỉ cần hiểu những lời tôi nói là được, vì dừng lại sẽ giúp cả hai chúng ta bảo toàn năng lượng, để chẳng ai vì ai mà kiệt sức nữa

- Nếu anh không đồng ý thì sao? - Sơn hỏi - Em giận chuyện người ta đến lấy lòng mẹ anh để mai mối đúng không? Để mình phải cãi nhau vì mấy vấn đề vặt vãnh này, em nghĩ đáng không?

- Anh làm tất cả để khiến em vui vẻ, nhưng em lại vì những cố hữu trong lòng mà không cho anh một sắc mặt tốt...

Khoa mím môi không đáp, bỗng nhận ra những thứ mình cho là quan trọng đối với đối phương lại chẳng phải là vấn đề

- Anh theo đuổi em là thật, nghiêm túc với em cũng là thật, sao em chẳng bao giờ chịu công nhận những thứ đó? - Hắn nhăn mặt - Nhẫn tâm với anh như vậy, em nỡ không?

- Xin lỗi, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không cho rằng đây là mối quan hệ nghiêm túc - Khoa nói - Mong anh sẽ thấy đây là lý do xứng đáng để có thể rời đi, tôi không còn gì để nói nữa

Bởi vì cậu biết, bản thân mình không nỡ, dù có đau đớn thế nào, vẫn không nỡ làm tổn thương hắn...

Ấy vậy mà cậu đã làm rồi, làm rất nhiều là đằng khác

Hắn nên có được tình yêu mà hắn xứng đáng, hà cớ gì phải tốn thời gian với những điều không nên...

- Được, nếu em đã muốn vậy, anh cũng không thể cưỡng cầu em - Huỳnh Sơn thở dài, ánh mắt vẫn nhìn cậu không hề lay chuyển - Em đã cố chấp đến thế thì anh cũng chẳng có lý do gì để bắt ép em hết

Một người đang chìm sâu lại căm ghét người tới cứu, bỗng chốc khiến những nỗ lực của hắn vậy mà tan vào hư không...

- Nếu phải để lại điều gì, anh nghĩ nó sẽ là sự thất vọng - Sơn không mặn không nhạt đáp - Anh thất vọng về em, Khoa ạ

- Mong là cái quyết định này sẽ thực sự cho em sự thanh thản em mong muốn

Hắn nới lỏng cổ áo, mong sao cơn giận của bản thân không khiến hắn phát điên lên mà làm tổn thương cậu.

- Ngủ sớm đi, cũng muộn rồi - Hắn quay đầu ra cửa, tiếng chuông gió leng keng một nhịp, để chiếc biển hiệu trên tay nắm khẽ lắc lư

Sorry, we're closed...

Chiếc xe quen thuộc gọn gàng lướt đi rồi biến mất trong màn đêm, trái ngược với mớ ngổn ngang hỗn loạn trong lòng cậu. Khoa vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế phủ lên người, trước khi cơ thể vì đau mà cảm thấy rét buốt. Cậu thu dọn lại mớ vải vụn và chỉ thừa, thầm nhủ rằng cũng chẳng có gì quan trọng, bởi cũng đâu phải lần đầu tiên cậu đối mặt với chia ly, huống gì lại là một cuộc chia ly cậu đã dự tính từ trước.

Lý trí đã luôn trấn an là vậy, thế nhưng những cánh tay và ngón tay vẫn không tự chủ được mà rét run, tới nỗi phải nhìn thấy máu đỏ lan ra trên đầu ngón tay cậu mới biết rằng bản thân đã bị lưỡi dao cắt. Nhà thiết kế nhanh chóng ép chặt vết thương, đến bên ngăn kéo bàn tìm băng gạc để rồi sự chú ý của cậu dừng lại ở chiếc hộp đỏ thẫm trên bàn. Lớp da trên hộp dưới ánh đèn vàng ánh lên như một loại rượu vang đỏ, lại có phần rực rỡ như một đốm lửa, thiêu rụi phần lý trí cuối cùng còn sót lại bên trong cậu.

Khoa bật chốt khoá, bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, với một viên kim cương được cắt giác dạng tròn, gắn với mặt dây bằng ngàm sáu chấu, phần cài khoá là một miếng kim loại mảnh và dẹt với các cạnh bo mềm với chữ K được khắc cách điệu ở giữa, là món châu báu chỉ dành riêng cho một người.

Cậu hoảng loạn ném hộp trang sức vào ngăn kéo, tâm trí cực kì muốn ngắt kết nối khỏi thực tại nhưng cảm xúc lại cứ vậy mà trào ra như thác lũ. Nước mắt lăn dài trên mặt, cậu không thể ngăn bản thân mình ngừng thổn thức, thế nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Khoa cắn chặt răng khiến môi mình bật máu, ngón tay bấm chặt lên da thịt, thầm cầu nguyện cho những cái nhói lên in hằn trên thể xác có thể che mờ đi những suy nghĩ điên loạn trong lòng

Cậu đã mong đợi mình hạnh phúc, chí ít là sau khoảnh khắc người kia rời đi, vậy mà cuối cùng ở lại với cậu chẳng còn gì khác ngoài sự đau đớn. Cảm giác khó thở bóp nghẹt tim gan cậu, nhưng chủ nhân của nó chẳng cảm thấy gì ngoài chút rét buốt đang dần dần cào xé. Cậu mở chiếc ngăn kéo khác muốn tìm đến thuốc giảm đau, nhưng chỉ còn lại những chiếc hộp rỗng. Khoa thu người trên ghế, vòng tay ôm lấy thân thể mình, để sự cô đơn cùng với màn đêm nuốt trọn linh hồn và một trái tim tan vỡ...

Đêm nay, em đã ước rằng giá như mình có thể bán linh hồn cho quỷ dữ...

Sài Gòn giờ cao điểm buổi sáng vẫn giữ cho mình sự tấp nập và hối hả như thường lệ, khi xe cộ tấp nập bắt đầu lấp đầy những nẻo đường góc phố, và khi những âm thanh ồn ào cũng trở thành những cơn sóng lớn, vô tình hữu ý đánh thức tâm trí của những con người đang yên vị trong chăn.

Anh Khoa xoa xoa hai thái dương, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà với lốm đốm những tia nắng dù phần lớn đã bị cản lại bởi tấm rèm cửa dày. Lại một đêm thao thức rồi ngủ muộn, khiến cậu cũng chẳng thể nhớ được mình đã vượt qua một tuần này như thế nào. Vẫn biết rằng bản thân vốn dĩ chẳng có nhiều động lực sống tới nỗi có thể bắt đầu một ngày mới bằng năng lượng và sự hào hứng, thế nhưng để kiệt quệ tới nỗi bài xích việc phải thức dậy mỗi sáng này cũng là hiếm thấy, ít nhất là trong cuộc đời nhạt nhẽo và lặp lại của cậu.

0.5 giây

Nếu có ai hỏi rằng cậu yêu thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày, Khoa sẽ chẳng ngần ngại mà nói về nửa giây quý giá, là nửa giây thời gian ở khoảnh khắc đầu tiên khi thức giấc. Khi tâm trí chưa kịp tỉnh thức, khi đôi mắt vừa mới đón nhận ánh sáng của thực tại, và khi thần trí còn chưa kịp định dạng mình đang ở đâu. Cậu thấy cơ thể mình vừa trống trải, lại có chút nhẹ bẫng, giống như một đứa trẻ vô lo lần đầu tiên đến với thế giới mà nó sẽ sống vậy.

Nếu là một cỗ máy, 0.5 giây là thời gian trước khi máy chủ phục hồi lại trạng thái làm việc

Nếu là con người, 0.5 giây là thời gian nhẹ nhõm và chơi với trước khi bộ não đưa thân xác quay lại với thực tại và khôi phục ký ức

Thế nhưng rất nhanh sau đó thôi, ngay khi tâm trí đã hoàn toàn bình phục, những nỗi muộn phiền và lo âu lại nhanh chóng ập đến lấp đầy tâm trí nhỏ, khiến chủ nhân của nó chỉ biết thở dài khi quay lại với guồng chạy quen thuộc, lê lết thức dậy mở rèm, để một ngày nữa lại trôi qua.

Giá như mỗi đêm cậu có thể để bản thân đủ thanh thản mà chìm vào giấc ngủ, giá như cậu có thể quên đi tất cả những ký ức đau buồn thay vì phải đối diện với nó, và giá như thời gian có thể chậm lại một chút ở khoảnh khắc nửa giây hiếm có để ít nhất cậu có thể thở một hơi thở nhẹ nhõm hơn thay vì đè nén mọi thứ trong lòng

Nếu thánh thần có linh thiêng, cậu thật sự sẽ bất chấp mà cầu nguyện cho điều đó...

Sự chú ý của dư luận những ngày này chính là cuộc chiến của Huỳnh Viễn và Long Hải trong việc thành công giành được hợp đồng sản xuất của Matrix. Dù có rất nhiều công ty tiềm năng nhận được thư mời thầu nhưng ai cũng biết đây là cuộc đấu trí không vũ khí giữa hai con cá lớn với danh tiếng lâu đời. Trong khi Long Hải tự hào về năng lực sản xuất quy mô lớn và tốc độ giao hàng uy tín bằng hệ thống kho bãi, Huỳnh Viễn lại là một đối thủ nặng ký với tay nghề thủ công tinh xảo và những tác phẩm mang đặc trưng nghệ thuật. Đội tư vấn chiến lược của hai công ty đều là những cái tên uy tín trong ngành, kết hợp giữa phân tích chiến lược và làm việc với dữ liệu, vậy nên bên nào giành được sự hứng thú của Matrix vẫn còn là một ẩn số.

Không chỉ đấu tranh trên phương diện tập đoàn, chủ tịch Hải Long còn chuyển hoá triệt để nỗi lo âu bất an của mình bằng những chiêu bài truyền thông hướng về phía Huỳnh Sơn. Người thừa kế của Huỳnh Viễn dù có xuất sắc đến đâu vẫn chỉ là một thằng nhóc trẻ người non dạ, lại có mối quan hệ tình ái không rõ ràng trong quá khứ với tiểu thư tập đoàn Long Hải. Bởi vậy, danh tiếng công chúng của hắn đã thành công bị treo lên đầu ngọn gió bằng một loạt bài viết ngầm công kích cũng như hạ bệ, thành công tô vẽ một cậu ấm vong ơn bội nghĩa và ra tay ngoan độc với những tiền bối từng giúp đỡ mình.

Người ta vốn dĩ cũng chẳng quá quan tâm nhiều về chuyện tranh đấu nhà giàu, nhưng một người vốn mang hình tượng hoàn mỹ lộ ra những chuyện xấu xa lại khiến cho người qua được cực kì hứng thú. Dù gì người cao quý đến đâu cũng sẽ có khuyết điểm, và việc phơi bày và bàn luận về những góc tối ấy lại chưa bao giờ ngừng mang lại cho người ta cái phức cảm cao quý.

Sau một thời gian đấu trí, thế trận đã dần dần mất đi sự cân bằng giả tạo ban đầu. Long Hải, với thế mạnh về phân phối và giá cả, dần dần đã có được những lợi thế hiện hữu, đặc biệt là sau buổi pitching sản phẩm, khi đội ngũ những trung niên lão làng có vẻ là có tầm nhìn và tính toán hợp ý với ban lãnh đạo của Matrix hơn.

Dù những thiết kế và chế tác độc đáo của Huỳnh Viễn được đánh giá rất cao, nhưng biên độ lợi nhuận mà Long Hải mang lại với những mặt hàng đại trà lại khiến đối tác dao động. Chủ tịch Hải Long vốn là một con cáo già trên bàn đàm phán với khả năng biến thử thách thành cơ hội, tự tin cho hội đồng quản trị thấy rằng tay nghề kỹ nghệ của Huỳnh Viễn chẳng phải là lợi thế gì quá lớn lao. Cũng có tin đồn chủ tịch Hải Long đã biết được giá thầu của Huỳnh Viễn để chủ động xoay chuyển tình thế, khiến các nước đi của công ty trở về sau càng trở nên thụ động, giám đốc Huỳnh Sơn cũng vì vậy mà rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Và rồi cũng chẳng có phép màu nào xảy ra khi tập đoàn Long Hải đã đại thắng giành được thương vụ từ tay đối thủ, một bước trở thành nhà phân phối chế tác lớn nhất đất nước. Huỳnh Viễn dù trăm phương ngàn kế đối phó nhưng đều bị dẫn trước một bước, khiến Huỳnh Sơn không còn gì khác ngoài hứng chịu sự thất bại ê chề và sức ép từ Hội đồng quản trị.

- Nghe nói ông cụ Huỳnh Tín đã lên cơn đau tim đến nhập viện khi nhận tin thua cuộc vào tay Long Hải - Các nhân viên tại Euphoria cũng vì việc này mà xôn xao một trận - Ban lãnh đạo bên đó chắc hẳn sẽ phát điên cho coi.

- Còn phải nói, bạn em làm dự án đó ở Huỳnh Viễn nè - Một nhân viên khác cho biết - Đợt đấu thầu đó tiêu tốn rất nhiều vốn liếng, chủ tịch cũng là vì tin tưởng giám đốc mới nên hỗ trợ hắn hết mức, ai mà ngờ được cơ sự này.

- Cũng đúng, giám đốc Huỳnh Sơn đã bao giờ thất thế đến vậy đâu - Nhân viên khác châm trà - Hoá ra con người ai cũng phải nếm trải cay đắng cho biết mùi đời

- Có khi nào giám đốc không cố gắng hết sức không? - Một người hỏi - Dù gì cũng là cậu ấm con nhà giàu, thất bại một hai thương vụ cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều

- Không đâu, bạn em kể là anh ta áp lực tới phát điên luôn, làm việc xuyên ngày đêm còn chẳng về nhà, ăn ngủ ở công ty thao thức cùng cái dự án đó luôn mà

- Ngày biết kết quả anh ta chỉ giam mình trong phòng thôi, cả buổi không xuất hiện luôn

- Nỗ lực đến vậy mà không thành, tiếc nhỉ... - Một cô gái cảm thán - Đúng là trên đời không phải cái gì cứ muốn là được.

Cuộc hội thoại giữa mọi người hiển nhiên thu hết vào tai nhà thiết kế. Cậu chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì đối với tin tức này, cũng như cái cách mà người ta vẫn đang bàn tán về nó. Tin tức tiêu cực lan ra khiến một số phu nhân huỷ đơn đặt hàng ở Euphoria, lượt khách tới moi tin và bàn tán cũng ít đi khiến cửa hàng bớt phần nào nhiệt.

Có vẻ chủ tịch Hải Long thật sự đã mang nỗi uất ức bấy lâu trút hết lên thất bại to lớn đầu tiên của Huỳnh Sơn, mặc sức hô mưa gọi bão trên truyền thông, không chỉ mua bài mà còn nhận phỏng vấn khoe khoang về chiến tích của bản thân và dùng vai vế tuổi tác để phân định cao thấp. Và một giám đốc mang về quá nhiều ồn ào truyền thông chưa bao giờ được đón nhận bởi cổ đông trong tập đoàn, thậm chí đã có ý kiến bãi nhiệm hoặc đình chỉ công tác tạm thời của người thừa kế trẻ tuổi để những ồn ào tạm thời đi qua.

- Khoa, anh nghĩ thế nào? - Một nhân viên nhanh nhảu gọi nhà thiết kế gia nhập câu chuyện trước khi bị cô bé Dương huých một cái - Chuyến này giám đốc có vẻ khó khăn rồi

Vốn tưởng mối quan hệ của hai người rất tốt, nhưng dạo này giám đốc cũng chẳng đến nữa trong khi sếp mình cũng chẳng có gì khác lạ, chắc cũng chỉ là bạn bè thôi.

- Cũng không chắc - Khoa trả lời - Dù gì cũng chưa hạ màn mà

- Anh có niềm tin vào người ta thế hả - Một nhân viên nghe được thì trêu ghẹo

- Không, đánh giá đúng thế cục thôi...

Tôi làm sao mà biết được, cảm giác không giống anh lắm...

Vậy nếu là em thì em sẽ hành động thế nào?

Không chắc nữa... Nhưng có lẽ sẽ là án binh bất động để bảo toàn lực lượng

Quả nhiên linh cảm của Trần Anh Khoa là đúng, và những ngày tháng ung dung tận hưởng quả ngọt của chủ tịch Hải Long đã cạn

- Cái gì? Bọn khốn nạn đó huỷ hợp đồng? - Chủ tịch Long Hải ném hồ sơ xuống bàn - Chúng nó có biết chúng nó đang đấu với ai không? Gọi thằng Nam giám đốc bên đó đi.

- K...không được rồi chủ tịch ơi - Thư ký lắp bắp - Người ở bên đó mới liên hệ lại, họ bị thu mua luôn rồi

- Cái gì? Đứa nào mua?

- L..là giám đốc Huỳnh Sơn của tập đoàn Huỳnh Viễn

Một trong số những thế mạnh của Long Hải trong phi vụ lần này chính là hệ thống kho vận và phân phối tối ưu được hợp đồng thuê đã nhiều năm với công ty vận chuyển An Khánh. Năm xưa chủ tịch Hải Long là đối tác qua hai đời của công ty, vốn có mối quan hệ thân thiết với giám đốc đời đầu, thế nhưng con trai An Nam lại là một thằng ngốc hữu dũng vô mưu. Hắn không có năng lực chuyên môn để phát triển tệp khách hàng mới, phải sống dựa vào những đối tác lâu đời từ thời cha, Hải Long đã lợi dụng cơ hội này để ép giá và ký hợp đồng ràng buộc nhằm giảm chi phí phân phối xuống mức tối thiểu.

Huỳnh Sơn từ lâu đã nhìn ra được mắt xích quan trọng này, cũng nắm được An Nam là một tên ham mê bài bạc và đang gánh nợ ngân hàng làm đứt gãy dòng tiền của doanh nghiệp, lập tức ra tay thu mua cổ phần từ tên giám đốc. Ngoài mặt mang danh nghĩa giúp công ty vượt qua thời kì khó khăn nhưng thực chất là từng bước thâu tóm thị phần, định giá lại doanh nghiệp trước khi thu mua và sáp nhập hoàn toàn vào Huỳnh Viễn.

An Nam chưa bao giờ là đối thủ của Huỳnh Sơn, lại thêm việc tên này có thể chỉ ra những sai sót và lỗ hổng pháp lý trong điều khoản hợp đồng với Long Hải khiến hắn chẳng mấy chốc mà hoàn toàn tin tưởng, tạo điều kiện cho nhà tư bản một bước thâu tóm quyền lực trong công ty. Giờ đây Huỳnh Sơn sở hữu lượng cổ phần nhiều nhất, nắm trong tay công thức điều hành và quản lý kho vận của An Khánh và có thể đơn phương chấm dứt hợp tác với Long Hải do những sai phạm trong hợp đồng, bỗng chốc khiến tên chủ tịch già chưa kịp đắc ý đã phải nhận trái đắng.

Sản xuất thủ công mỹ nghệ nếu không có kho vận là điều không thể, và một miếng thịt quan trọng không thể cứ bị cắt ra khỏi bộ máy vận hành của Long Hải được bởi công ty chưa từng nghĩ đến đối tác kho vận thay thế. Huỳnh Viễn cũng biết điều đó nên hợp đồng mới đã được chuyển đến ngay buổi chiều với mức chiết khấu và quyền lợi cho kho vận tăng gấp đôi, đồng thời yêu cầu truy thu những khoản tiền Long Hải đã ăn chặn của công ty An Khánh.

- Mẹ kiếp, chiết khấu thế này thì khác gì mình làm thuê cho nó? - Hải Long phát điên trút giận lên thư ký - Không đàm phán giảm chiết khấu được à?

- Giám đốc Sơn bảo vì ngài là trưởng bối nên đây đã là giá ưu đãi rồi ạ - Thư ký nói - Tại lúc phỏng vấn...

- Im miệng rồi cút ra ngoài đi!

Thư ký mím môi không nói, chỉ lặng lẽ ra ngoài rồi đóng cửa, để lại vị chủ tịch già đang ngùn ngụt lửa giận trong lòng.

Hải Long không phải là không có linh cảm nghi hoặc về chiến thắng có phần thuận lợi của mình, nhưng hắn từ đầu tới cuối chẳng thể nhìn ra chút sai sót nào trong kế hoạch này. Dự án này là tâm huyết của Huỳnh Viễn, nội bộ công ty cũng dồn tâm sức cho nó, đến cả Huỳnh Tín cũng vì việc này mà nằm viện, không có lý nào lại là dương đông kích tây, cố tình đánh lừa ông được.

Tuy nhiên tin tức mấy ngày hôm sau đã khẳng định nỗi lo âu của ông là đúng, Huỳnh Sơn chính thức mở họp báo công bố hoàn thành thu mua và tiến hành sáp nhập An Khánh vào tập đoàn, tạo thêm kênh phân phối cho các công ty con sản xuất và vận chuyển của Huỳnh Viễn. Đại diện phát ngôn của công ty cũng tuyên bố có sẽ có hành động pháp lý tới những bài báo xuyên tạc, bôi nhọ và làm xấu hình ảnh giám đốc Huỳnh Sơn.

Nhà tư bản lợi dụng cơ hội này kết luận có gián điệp thương mại trong tập đoàn, tiến hành một cuộc thành trừng lớn trong bộ máy nhân sự để củng cố lực lượng và triệt tiêu phe đối đầu, thanh lọc những bô lão có tư tưởng bảo thủ và chống đối hắn ra khỏi những chức vụ chủ chốt của ban điều hành.

Khoa cũng chỉ cập nhật được tin tức này sau khi cuộc thanh tẩy kết thúc, liên hệ lại với tin tức hắn vay tiền và đi gặp mặt đối tác lúc trước, cuối cùng cậu cũng đã hiểu hắn đang mưu tính điều gì. Long Hải không còn cách nào khác phải ký kết sử dụng kho bãi của Huỳnh Viễn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn và ba người thân cận, đến cả chủ tịch Huỳnh Tín cũng chỉ là con mồi bị lừa, và cậu thì do ăn may mà tình cờ cảm nhận được. Kế hoạch thu mua đã chuẩn bị từ trước, tiến hay lùi thì Long Hải vẫn phải chui vào rọ không thể trốn thoát.

Cách duy nhất để không thất thoát lại chính là án binh bất động để bảo toàn lực lượng...

Cậu ném iPad lên ghế, thở dài trong lòng, cũng không biết bản thân nên cảm thấy bất hạnh hay may mắn khi thoát khỏi hắn nữa. Lòng dạ nam nhân sâu nư biển khơi không thấy đáy, tốt nhất là người thợ lặn nên dừng việc tìm kiếm thì hơn...

- Anh Khoa suy nghĩ lại đi mà, đừng từ chối thẳng thừng vậy - Huỳnh Vy dài giọng, thật sự không có ý định xoay chuyển nếu như người trước mặt không đổi ý

- Anh đền bù bằng cái khác được không? - Khoa nói khi đang đóng gói lễ phục vào hộp - Lần này làm em thất vọng rồi

- Tiệc mừng công của Huỳnh Viễn sẽ có nhiều đối tác, cũng nhiều khách hàng lắm, sẽ giúp anh mở rộng mối quan hệ đấy - Huỳnh Vy nài nỉ - Đi đi mà

- Xin lỗi, anh bận thật, đợt này không tiện lắm - Khoa bất đắc dĩ - Tặng em một chiếc Valse trong bộ sưu tập mới được không, em thích mà.

- Em nhiều váy lắm rồi, không cần nữa đâu - Vy nhăn nhó - Anh thật sự không vì em mà cân nhắc à?

- Cân nhắc rồi nên mới từ chối em đó

- Nếu không vì em thì vì anh trai em được không?

Nhà thiết kế thoáng dừng lại, nét mặt hơi chần chừ một chút nhưng lại nhanh chóng làm như không có chuyện gì. Cậu cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân con bé đến đây thuyết phục mình tới mức này, nhưng có những thứ cậu không thể đáp ứng được, đặc biệt là gặp mặt hắn vào lúc này.

Huỳnh Vy cũng chẳng muốn ép anh Khoa của cô, nhưng nghĩ đến anh trai già phờ phạc ở nhà vì làm việc quá sức thì cô không vui nổi. Từ hôm đi công tác về là anh cô trầm hơn hẳn, khi lại khó tính vô cớ, hỏi lý do thì không nói, đốt hết thời gian trên công ty mà không về nhà, nếu cô không bất chấp qua đưa đồ ăn và bắt ép hắn ăn thì có lẽ đã thành thây ma luôn rồi.

Cô cũng cảm nhận được giữa hai người này có mờ ám gì đó, bởi vì anh trai cô trước đó mỗi lần qua Euphoria về đều rất vui vẻ, còn cao hứng mà mua quà tặng cho em gái dù cô biết tám chín phần là tiện tay xách ở chỗ anh Khoa về. Cộng thêm việc có lần cô vô tình thấy màn hình khoá máy tính cá nhân của anh là ảnh của nhà thiết kế thì không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có tình yêu mới khiến cho tên đàn ông khô khốc kia trở nên ấu trĩ một cách cổ lỗ sĩ như vậy thôi.

- Anh trai em tiều tuỵ lắm rồi, gần đây làm việc quá sức tới nỗi suýt nhập viện nữa... - Cô nói tiếp, cố gắng tranh thủ chút thương cảm cứu vớt tình duyên của anh trai - Anh có thể đến với anh ý chút được không?

- Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng đột nhiên từ mặt nhau như vậy, hai người cũng chẳng ai vui vẻ cả... - Giọng cô buồn buồn - Anh Khoa làm ơn suy nghĩ lại một chút đi ạ

- Trời cũng tối rồi, chắc anh phải đi có việc một chút - Khoa lấy áo khoác, nhìn đồng hồ - Nói chuyện sau nhé

Những lúc thế này thì tránh đi một chút sẽ tốt hơn, ít nhất cậu không phải đối mặt với vấn đề to đùng trước mặt nữa

Huỳnh Vy nhìn con người vội vã ra khỏi phòng mà thở dài, anh cô chắc sẽ phải vất vả nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com