Chap 2
"Sơn ơi! Đi bắt dế không?"
"Khoa gọi ai đấy?"
"Gọi Sơn chứ ai! Ra mau đi dế nó bay hết bây giờ!"
Trên đồng nội um tùm, cuối hè, tiếng dế khoắc khoải mãi trên từng ngọn cỏ dại, đón lấy gió thu đang từng bước ghé thăm.
Đương lúc tụi dế còn nhớ thương cái nắng gắt sắp qua, lũ trẻ đã kịp cá cược với nhau xem ai bắt được nhiều dế nhất.
Anh Khoa không còn trẻ, ý là hai năm nữa là thi cấp ba rồi, nhưng mấy cái trò trẩu trẩu này thì vẫn mê tít, xắn quần xắn áo quăng giày dép đi mà mò bắt côn trùng nhỏ vô tội với đám con nít.
Và để chuyến đi săn này kết thúc thuận lợi, Huỳnh Sơn sẽ đứng bên đồng nội, xếp lại tư trang cho Anh Khoa lẫn đám trẻ, dự trữ sẵn nước và băng gạc đề phòng có ai đó xô xát mà toạc miếng da, lau sạch đất cát trên khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc kém mình hai tuổi, và chuẩn bị sẵn lý do để giải thích cho nhà Anh Khoa nghe vì sao trên người con trai họ lại có mấy vết sẹo kỳ lạ.
Trông trẻ không công mà sao nhiệt huyết thế nhỉ, Huỳnh Sơn không biết nữa.
Ít nhất thì anh thấy vui, vì bạn nhỏ hàng xóm vui.
Từ hồi bé xíu, nhà Huỳnh Sơn và nhà Anh Khoa đã là hàng xóm thân thiết, cách nhau có lớp tường mọc đầy rêu. Lần đầu đến nhà Anh Khoa, khi em mới chào đời, Huỳnh Sơn lẫy bên cạnh em, chọt chọt má em làm em khóc lớn. Đến khi Anh Khoa bắt đầu biết ê a mấy chữ, Huỳnh Sơn đã được trải nghiệm làm bảo mẫu chăm em, để cha mẹ hai bên yên tâm mà đi làm xa.
"Bin bế em Tin nhẹ thôi!"
Vì em Tin còn nhỏ, núng na núng nính cặp má hồng, lỡ rơi tụt xuống bay hết cái má thì sao. Bởi vậy, mỗi khi hai đứa dán mắt vào TV, anh sẽ đặt em ngồi vào lòng mà coi, để em ngả vào người anh nếu mỏi, và che mắt em nếu có cảnh nào làm em la toáng lên.
Trưa hè nắng gắt, có hai cục nợ của hai nhà nằm ườn trên võng nhỏ, cục lớn vỗ vỗ cục nhỏ nằm trên người, từ từ mà thiếp đi, đến chiều mới mở mắt mà bế em đi thay bỉm.
Thoắt cái, em Tin đã phổng phao bảnh bao vãi nồi, lớp bảy mà cao nhất khối, lại được cái năng động dễ thương, cả trường không ai không biết. Huỳnh Sơn chỉ biết cốc đầu em mỗi lúc em khoe quà nọ kia của các chị các bạn cho, mải chơi quên anh Bin rồi đúng không.
"Nào hongggggg anh Bin của em là nhất màaaaaaa"
Mè nheo nhão nhoẹt có vẻ chưa đủ, thằng nhóc phải nhảy bổ lên lưng anh lớn mà vùng vằng nọ kia nữa, anh lớn mới chịu tha.
Vậy mà lớn hơn xíu, lớp mười, miệng em Tin còn chẳng thèm treo hai chữ anh Bin. Như thể muốn trải nghiệm làm người lớn, cậu sẽ chỉ gọi Sơn ơi mà thôi.
Thôi được rồi, em thích thì anh chiều.
"Mẹ tui bảo, hai ngày tới Sơn sẽ đi du học."
"Ừ, nhưng đừng lo, anh nhớ Khoa mà."
"Ý tui không phải thế!"
Đêm xuống, thôn làng mộc mạc chìm trong dải ngân hà lấp lánh, tựa như chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Một lớn một nhỏ nằm sải lai trên đỉnh đồi, hồn lạc trôi theo từng dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Thế ý Khoa là làm sao? Hửm?"
Huỳnh Sơn khẽ giật nhẹ viền áo đồng phục chưa thèm thay của Anh Khoa, ngước mắt lên mà tìm đáp án nơi đứa nhóc đầu xù kia. Trông kìa, lớp mười một rồi mà càng nhìn càng thấy giống trẻ con, chứ đôi mắt tròn xoe đen láy lúng liếng đó không thể nào là người lớn được.
"Xuỳ! Đi tốt! Rồi tui sẽ vượt xa bạn thôi!"
"Được mà, hẹn gặp lại Khoa nhé."
Khẽ xoa mái đầu nhỏ đang xù hết cả lên để ra oai, anh không thể không tưởng tượng đến gấu mèo thị uy đồng loại. Chậc, thế này thì lớn làm sao? Vẫn là em của anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com