Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. all my love is gone.



Jihoon đưa điếu thuốc lên cánh môi khô khốc rồi rít hơi dài, thả nhẹ vào không khí một làn khói trắng khiến vị đắng xộc vào tim gan rồi dần đâm ra chua chát. Người con trai mang tóc tai dài xoã loạn lặng nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt cậu có nét sắc sảo cũng mang vài phần tiều tụy, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "thảm hại".

Chà, Jihoon đã như thế được nửa năm trời. Cậu cứ mang tâm trạng tồi tệ chết tiệt ấy vào người như thế. luôn có nỗi niềm trong thời gian dài, đến nỗi Jihoon không thể nhìn nổi bản thân mình trong gương quá kỹ càng.

Cậu ghét cay ghét đắng khi trông thấy bộ dạng thảm hại này, của bản thân mình. Ở hiện tại.

Rõ là trước kia, chỉ vừa nửa năm trước. Jihoon luôn trong bộ dạng trắng trẻo hồng hào, luôn luôn rạng rỡ kia mà.

À thì khi ấy ở bên người yêu, ở bên James của cậu, cậu được đắm chìm miên man trong tình yêu lãng mạn của chàng trai người Pháp. Jihoon chưa bao giờ biết cô đơn là gì. Bởi lẽ, từng phút giây trên đời đều có James bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ lên đó, hay là ôm chặt lấy cậu vỗ về, cưng chiều. Jihoon chưa bao giờ biết...

Bỗng một ngày nọ, không còn tình yêu của James và Jihoon nữa.

Jihoon chưa bao giờ biết, có một ngày, người yêu và cậu sẽ xa rời.

Đột nhiên, cậu nhớ lại về ngày hai đứa chia tay.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Jihoon bắt gặp James, người yêu bốn năm trời của mình, đang tay trong tay vui vẻ với cô bạn thân Sooyeon của mình trên phố. Tại con đường mà James và cậu luôn nắm tay nhau từ bốn năm trước. Jihoon nghĩ sẽ luôn như thế, nếu chưa từng có ngày hôm nay.

Giờ thì nhìn bọn họ mới thật sự là một cặp đôi đấy.

Con tim cậu giờ đây như bị ai bóp chặt lấy, dường như không thở nổi. Hiện tại, Jihoon muốn khóc thật nhiều, nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống. Bất lực, cậu rẽ sang một con ngõ khác để đi về nhà, mái nhà tình yêu của cậu và người yêu ấy.

Về đến nhà, Jihoon ngồi ở sô pha tĩnh lặng, cứ như người mất hồn vậy. Cậu đờ người ra và cứ thế được một tiếng đồng hồ. Cho đến khi James về đến nhà.

"Tình yêu ơi, anh yêu về rồi đây!" James vẫn bước vào nhà như mọi ngày, tay gã cầm giỏ thức ăn từ chợ về và bước thẳng vào phòng bếp. Vẫn cái xưng hô ngọt ngào ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là sự quen thuộc ấy.

"Jihoon, tớ ghé nhà thăm cậu nè!" Theo ngay sau là Sooyeon, cái người bạn thân mà nắm tay hạnh phúc với người yêu cậu trên phố ấy.

Bọn họ bình thản vô cùng, khiến cho Jihoon rất khó hiểu vì sao họ có thể hành xử như chưa từng xảy ra điều gì như thế sau khi làm chuyện tội lỗi động trời kia với cậu.

Jihoon thở dài một hơi lấy bình tĩnh, cậu rời khỏi sô pha và tiến vào phòng bếp. Cô bạn thân trân quý thì ngồi ở bộ bàn ghế đang từ từ thưởng thức ly trà ngon như bao ngày cô ghé nhà. Chàng bạn trai yêu thương thì đang chuẩn bị nấu ăn cho bữa trưa như mọi bữa hằng ngày của Jihoon và gã.

Cạnh bàn ăn có một cái tủ đựng chén bát bằng thuỷ tinh trong suốt rất đẹp đẽ.

Jihoon không biết suy nghĩ gì, cậu nắm chặt bàn tay rồi đấm thật mạnh vào chiếc kính đối diện. Lực tay quá mạnh ập vào mặt kính cứ liên tục khiến thuỷ tinh rơi lã chã. Tại nơi trung tâm của lực, huyết đỏ từ miệng vết thương bắn ra tứ phía. Nỗi đau tâm hồn hoà cùng sắc đỏ, từng giọt từng giọt chạm khẽ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thấy tiếng động bất ngờ, James liền buông mớ rau củ, vội đến bên Jihoon.
"Em bị điên à?" James nắm lấy bàn tay đầy máu me của cậu.

"J-Jihoon... Cậu có gì thì nói. Đ-đừng có làm vậy." Sooyeon ngồi cạnh thì vô cùng hoảng sợ, cô đứng phắt dậy, bàn tay run run.

"Buông tay tôi ra, đồ giả nhân giả nghĩa!" Jihoon
giựt tay cậu ra khỏi gã.

"Jihoon, em làm sao thế? Em chưa bao giờ như vậy mà?" James hoảng hốt trước hành động của Jihoon. Quả thật, Jihoon chưa bao giờ như vậy, nhưng đó là bởi vì Jihoon được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc mà cậu nghĩ là mãi mãi, là vĩnh cửu. Cậu hy vọng rất nhiều trong cuộc tình này, và giờ đây, có lẽ cậu cũng thất vọng rất nhiều.

"Đúng! Tôi chưa bao giờ như vậy đấy. Thì sao? Ít nhất bây giờ tôi cũng lộ ra bản chất thật rồi. Còn hai người định che giấu tôi đến bao giờ? Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa."

"Jihoon... C-cậu đã biết rồi ư?" Sooyeon mở to mắt hoảng hốt. À, cô nàng này. Cô bạn thân từ thưở bé của Jihoon. Cậu luôn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, cha mẹ cậu yêu thương anh trai cả và em út, con cậu là con thứ nên luôn bị đẩy ra xa. Ở trường, Jihoon ít nói, lầm lì, chẳng có bạn nào thèm chơi, nhưng Sooyeon đến với cậu như một thiên thần mang đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô khiến cho cậu vui vẻ hơn mỗi ngày, tự tin hơn mỗi ngày. Và cũng là người khiến cậu dũng cảm hơn với việc bắt đầu cuộc tình với James nữa.

Người từng đem tình yêu đến cho Jihoon, giờ lại lấy mất nó đi.

"Nói đi James, bao lâu rồi?"

"Anh không hiểu em nói gì cả, Jihoon em bình tĩnh lại đ-"

"James! Tôi tin tưởng anh một lần cuối cùng, bốn năm qua tôi đều tin tưởng anh rồi, đừng làm tôi thêm tuyệt vọng."

"Ba tháng..." James hạ giọng xuống, giờ phút này gã trông xấu hổ, hèn hạ vô cùng.

"Thì giờ cậu biết rồi đấy. Chúng tớ bên nhau được ba tháng. Cậu giữ anh ấy bốn năm trời, chẳng có gì mới mẻ cả. Con người cậu nhàm chán, vô vị, còn là một thằng con trai nữa chứ. Cậu rõ là không có khả năng đem lại hạnh phúc cho James mà!" Sooyeon bỗng gằn lên, giọng cô ả có vẻ tự tin lắm. Ừ, có vẻ là đang đắc thắng.

"Jihoon... Sooyeon đã nói rồi đấy. Ba tháng..."

"Anh biết không, James? Bốn năm này tôi thật sự trao trọn tình cảm cho anh mất rồi, giờ thì lại chả muốn dính líu gì đến nữa. Anh rốt cuộc nghĩ gì vậy? Có thật sự yêu tôi không đây? Thương tôi không đây? Tôi đã nghĩ anh rất yêu thương tôi, nhưng không... thật ra là đã hết rồi. Anh để người ta nói những lời như thế với tôi, để tôi nhục nhã, đau khổ trước mặt người ta thế ư? Tôi yêu anh bốn năm để anh đối xử với tôi như thế hả? Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất, duy nhất trong tim anh mà anh lại nhẹ nhàng đem người khác đặt vào vị trí mà bốn năm qua tôi cố gắng từng ngày từng phút thế đấy. Anh tàn nhẫn vô cùng, James. Các người lừa dối tôi thế này vui lắm à? Vui lắm đúng không?" Ngừng một chút, Jihoon nói tiếp. "Thôi được rồi, chia tay đi James. Tôi và hai người, đừng có dính líu gì đến nhau nữa."

Jihoon chưa từng nói nhiều lời như thế, thật sự là như thế. Cậu vốn là người vô vị, tẻ nhạt như lời Sooyeon nói. Nhưng cậu không vô cảm, cậu luôn trân trọng và khắc ghi những điều ai đó dành cho cậu. Jihoon không nói cảm ơn, cậu cũng chẳng ca ngợi người nọ. Jihoon chỉ lặng lẽ, chỉ âm thầm hành động thôi. Nhưng hôm nay, cậu đã đổ vỡ rồi.

"Jihoon à, anh xin lỗi."

"Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả, và hai trừ một thì bằng không. Anh nhớ câu nói này chứ? Hiện tại, tôi mất anh mới là không còn gì cả, còn anh, anh lại có thêm tất cả. Tôi ngưỡng mộ anh, James à." Nói xong, Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như bị ai đó bóp chặt lấy, cậu không thể nói thêm lời nào nữa.

"Một lần nữa xin lỗi em. Anh sẽ dọn đồ ra khỏi nhà ngay đây." Sau đó, Sooyeon và James kéo nhau đi dọn dẹp đồ đạc thật nhanh chóng. Họ còn tốt bụng dọn dẹp đống thuỷ tinh đã vỡ cùng vệt máu dưới sàn nhà. Còn Jihoon thì đã về lại sô pha và ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi họ đã hoàn toàn rời khỏi nhà.

Trở về hiện tại, Jihoon mỉm cười, cậu nở một nụ cười nhưng lại khiến người ta thật thương tâm, một điệu cười thật tội nghiệp, xót xa.

Gạt điếu thuốc tàn sang một bên, cậu cố ủ lại nỗi niềm trong quá khứ, nhưng nào có dễ dàng thế.

Jihoon lại nhớ James rồi.

"Anh thì làm gì biết được, James à. Càng lúc, em càng yêu anh, nhớ anh đến điên dại. Trong đôi mắt của một kẻ si tình, trong trái tim của một kẻ yêu anh chỉ có bóng hình anh mà thôi."

Jihoon muốn mạnh mẽ lắm chứ, muốn cố gắng quên đi quá khứ lắm chứ. Nhưng mỗi khi cậu cứ cố gắng quên, kỉ niệm hạnh phúc bên James cứ xâm nhập vào tâm trí cậu, hoặc, là tâm trí cậu cứ mãi níu kéo James ở lại.

Jihoon chịu không nổi, cậu không chịu nổi cảm giác vắng bóng tình yêu như thế nữa. Trong căn phòng của hai người từng yêu nhau, vì sao hiện tại chỉ có cậu lại đang cô đơn tột cùng đến thế?

Jihoon dựa lưng vào tường, ngồi xuống sàn đất, cầm trên tay một con dao, hướng mũi nhọn hoắc vào ngực trái mình, cậu sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây, ở ngay đây thôi. Cậu không thể thoát khỏi vùng kí ức này nổi, cậu quá đắm chìm vào nó, và nó cũng không buông tha cho cậu. Chỉ có thể là tự giết lấy mình thôi. Hiện tại cậu chẳng còn gì cả mà, không còn gì để mất, chẳng còn gì để nuối tiếc. Thế thì... chết đi là vừa.

Ngay giây phút cậu hít một hơi thật sâu, mũi dao chỉ cách bờ ngực cậu một khoảng rất nhỏ, một chàng trai lao đến cố giành lấy con dao trên tay cậu, khiến nó rơi xuống mặt đất.

"Soonyoung... Là Kwon Soonyoung nhỉ?" Nói rồi, Jihoon ngất đi trong vòng tay của người mà cậu vừa gọi tên.

"Jihoon! Jihoon!"


———————————e n d c 1 ——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com