2
SoonYoung đặt tách trà nóng xuống mặt bàn sau khi đã nhấp thử một ngụm. Hắn so tay lên xem đồng hồ, cái nhíu mày khẽ thoáng qua trên gương mặt thanh tú rồi rất nhanh chóng biến mất. SoonYoung kiểm tra lại một lần nữa những thứ đang diện trên người mình: hôm nay hắn đóng một bộ vest đen với áo sơ mi bằng lụa, đeo cà vạt cùng tông và kèm theo chiếc đồng hồ bạc của Rolex. Ngón tay út mang một vật phẩm cũng sáng loáng không kém, đó là chiếc nhẫn đính viên kim cương mà hắn giao dịch thành công trong lần đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ. SoonYoung muốn mình trông thật chỉn chu và phong thái mỗi lần xuất hiện trước đám đông. Tuy nhiên lần này hắn đặc biệt khoa trương hơn so với mọi khi, đơn giản bởi chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ có mặt tại du thuyền Hạ Kì của Seo gia, một bữa tiệc của sự phán xét trá hình, nơi mà ý nghĩa thực sự của nó không bao giờ được tiết lộ. Hẳn bang chủ của Houseki mong đợi tới ngày này lắm, ngày mà lão được đứng trước thằng nhóc con kém mình ba bốn cái đầu tuổi đời nhưng lại vô cùng ranh mãnh, nếu không muốn nói là tài giỏi.
- Thưa chủ nhân, xe đã đến rồi ạ.
JunHwi đứng sau lưng SoonYoung thông báo. Y khẽ khàng đưa cho chủ nhân của mình chiếc súng lục đã nạp đủ đạn. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ra ngoài dự tiệc hay tới bất kì chỗ nào đông người, SoonYoung luôn thủ sẵn trong người một khẩu súng để có thể tự phòng thân, mặc dù vệ sĩ của hắn lúc nào cũng xuất hiện với số lượng không ít để chắc chắn rằng sự an toàn của chủ nhân vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu.
JunHwi cùng SoonYoung ngồi cùng một hàng ghế trên xe, hôm nay cầm lái là một người tài xế khác. Đi theo hắn còn có vài tên vệ sĩ cao lớn với bộ trang phục đen đặc từ đầu đến chân. Gió đêm nay hơi lạnh, khẽ đập vào của kính xe từng nhịp vô hình mà chẳng ai để ý. SoonYoung xem bữa tiệc này như một sự khoa trương lố bịch mà đối thủ mình có thể nghĩ ra, hắn đồng thời chuẩn bị cho bản thân những mưu tính sâu xa khác, không hề sợ sệt mà lại vô cùng sẵn sàng nhả những ngón đòn phòng thân nếu như có xảy ra một vài sự đụng chạm. Houseki chính là một sự bí ẩn được phơi bày rõ ràng nhưng lại không một ai biết rõ bất kì điều gì về nó, đặc biệt như bang chủ của phái là Seo MyungKi, một lão già có đôi chân vững chãi và một cái đầu lạnh lùng hơn bất kì ai trong thương trường nhuốm đầy mùi thuốc súng.
Chiếc xế đắt tiền của SoonYoung dừng lại trước một bến cảng lớn. Ngay gần đó là một chiếc du thuyền cỡ đại màu trắng ngà được trang trí vô cùng bắt mắt, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ và thậm chí là cả bảo an đang đi tuần. Không cần nhìn kĩ hơn SoonYoung cũng có thể đoán được lão già đó đã chi bao nhiêu tiền cho sự kiện lần này, mời bao nhiêu người có sức ảnh hưởng đến chỉ để tô điểm cho sự phông bạt đến loá mắt của lão. JunHwi đưa cho SoonYoung chiếc thiệp mời, dặn dò hắn vài câu rồi cùng nhau bước xuống xe trong tâm trạng chẳng mấy háo hức.
Đèn giăng sáng trưng cả một khu bến cảng. Chỉ riêng chiếc du thuyền lớn này đã có sức chứa tới hơn vài nghìn người, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và tinh tế đâu vào đấy. Tuy SoonYoung đến đúng như trong giờ hẹn được ghi trên thiệp nhưng hắn đã thấy ở đây có không ít người, từ những vị tổng tài nổi tiếng trong giới kinh doanh đến những nữ nhân trẻ măng hắn chưa thấy bao giờ. Đâu đâu cũng tấp nập qua lại nào khách khứa nào người phục vụ. Seo MyungKi hôm nay đích thân đứng tiếp khách, lão cầm trên tay chai rượu đắt tiền ưa thích của mình và trực tiếp tới mời những người có chức sắc cao mà lão ít nhiều có thể dùng làm đòn bẩy.
SoonYoung không nhanh không chậm tiến vào sảnh chính, theo sau là JunHwi nghiêm mặt giữ một khoảng cách nhất định với chủ nhân. Nhác thấy bóng dáng của một trong những người quan trọng nhất, Seo MyungKi hớn hở đi tới, trên tay là một chai rượu ngoại lão mới nhập về mấy tháng nay. SoonYoung cũng thuận theo nét mặt của lão mà tự bày ra một khuôn mặt lạnh băng với ý cười không mấy thành thật, ai nhìn qua cũng có thể thấy được không ít hàm khích trong đó. Nhưng Seo MyungKi đâu nào để điều đó vào trong mắt, thứ quan trọng hơn cả đối với lão bây giờ là bang chủ của MaengSu, Kwon SoonYoung.
- Xin chào Kwon thiếu! Đã lâu không gặp, trông cậu phát tài hơn hẳn lúc trước đấy.
Seo MyungKi giả lả bắt tay SoonYoung, miệng không cả nể mà thốt ra hai từ 'Kwon thiếu'. Lão biết SoonYoung ghét cay ghét đắng khi bị gọi một cách trẻ ranh như vậy, đơn giản bởi chỉ vài năm nữa thôi hắn cũng đang chuẩn bị bước sang cái tuổi một phần ba cuộc đời. Có lẽ trong mắt lão, Kwon SoonYoung mãi mãi chỉ là một thằng nhóc tinh nghịch quái ác hay bày trò ngáng đường của mình mà thôi.
- Cảm ơn Seo lão gia. Cũng nhờ phước lớn của ngài mà tôi mới được như thế này.
SoonYoung cũng chẳng vừa mà đáp lời, mỉa mai nhắc lại những chuyến "tác nghiệp" mà MaengSu đã nhiều lần chặn đứng ngang họng Houseki. Hắn đưa tay lên chỉnh cà vạt trên cổ, khéo léo khoe ra chiếc nhẫn trên ngón tay út - lại là một trong những chiến lợi phẩm hắn thu được từ tàn cuộc với Houseki mà MaengSu để lại. Seo MyungKi biết rõ điều đó, lão cũng không quá để tâm câu nói khích bác hay hành động phô trương của SoonYoung. Có nhiều thứ khiến lão phải chú ý hơn.
- Mời cậu Kwon vào dùng tiệc với chúng tôi. - Seo MyungKi dẫn đường - Chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu riêng một bàn ở khu vực VVIP.
- Cảm ơn Seo lão gia.
SoonYoung khoan thai tiến tới khu vực bàn VVIP đã được sắp xếp sẵn chỉ cho riêng mình hắn từ trước. Trông hắn tuyệt nhiên là không có ý đề phòng gì, đồ ăn và thức uống ở đây đều được chuẩn bị một cách cẩn thận. Cũng phải, khách của Seo MyungKi đều là khách quý, đâu thể tùy tiện cắm hoa vào cốc nước được. Hơn nữa hắn cũng chẳng sợ gì việc mình gặp rắc rối ngay tại nơi này, nếu điều đó có xảy ra thật thì cũng chỉ thiệt hại về phía của Seo lão gia mà thôi.
Nhưng SoonYoung nào biết rằng, kể từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời hắn đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Seo MyungKi đứng trên sân khấu sáng đèn, tay cầm một bó hoa lớn và trực tiếp phát biểu. SoonYoung vốn dĩ cũng chẳng hề để tâm tới những gì lão nói, đối với hắn lời vàng ngọc của lão cũng chỉ như thứ sáo rỗng lướt qua bên tai. Tất cả những vị quan khách đều yên lặng hướng ánh mắt về phía vị bang chủ lớn tuổi, thi thoảng sẽ lại nổi lên vài tràng pháo tay rôm rả tán thưởng cho những thành tựu mà lão đã đạt được hoặc đâu đó vài câu chuyện mà lão thành thật chia sẻ. Phía bên dưới, SoonYoung nhàn nhạt nhìn lão già đứng hoa tay múa chân mà trong lòng thấy chán ghét cùng cực, hắn không nhanh không chậm rời tầm nhìn của mình khỏi sân khấu mà ung dung quan sát những vị trí khác. Chiếc du thuyền này quả thật không tồi, từ cách bài trí sắp xếp đều vô cùng tinh tế. Tất cả những người có mặt ở đây cũng vô cùng sang trọng, lấp lánh những bộ vest cao cấp và xen lẫn cả những bộ váy lẫn trang sức đắt tiền. Và rồi ánh mắt của hắn bất chợt dừng lại ở phía đối diện, cách hắn hai chiếc bàn, nơi một người con trai tóc nâu khoác trên mình một chiếc măng tô xám đang chăm chú nghe Seo MyungKi phát biểu.
Không hiểu vì lý do gì, SoonYoung lại ưu ái dành ra vài phút ngắn ngủi trong tức khắc đó chỉ để ngắm nhìn cậu trai lạ mặt kia. Hắn bỗng nhiên thấy khoé miệng cậu hiện lên một ánh cười nhẹ, trong mắt chỉ để vào hình dáng đó và hoàn toàn bỏ ngoài tai tràng pháo tay giòn giã vừa được vang lên. SoonYoung nhíu mày vài giây, hắn ngay lập tức quay trở lại vị trí ban đầu của mình, hai tay đan vào nhau hết sức bình tâm. Như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ như gió lướt mặt hồ đối với hắn. Trên thương trường súng lửa vô tình hắn còn chẳng mấy bận tâm, nói gì một người chưa từng biết đến bao giờ chỉ tình cờ lướt qua ánh mắt của bang chủ lạnh lùng như vậy chứ.
Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, Seo MyungKi cho phép tất cả các vị quan khách của lão tự do thưởng tiệc và còn hào phóng mời về một đội nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất Osaka đến phục vụ cả buổi tối. SoonYoung thấy không khí trong boong tàu quá sức bức bối đối với hắn, liền chậm rãi cầm trên tay một ly vang trắng đi ra phía bên ngoài. Hắn chọn cho mình một khu lan can vắng người, vì chủ yếu hiện tại khách khứa đều ở trong boong tàu hết nên đối với SoonYoung cảnh sắc bến cảng cũng phần nào giúp thư giãn cái đầu đang căng cứng vì suy nghĩ của hắn.
- Bữa tiệc này hoàn toàn an toàn, tôi nghĩ anh không cần phải đem theo hung khí đâu.
Một giọng nói lạ lùng nhưng lại vô cùng êm dịu bất chợt vang lên bên tai hắn. SoonYoung chầm chậm quay sang phía vừa phát ra giọng nói ấy, thì ra là cậu trai lạ mặt khi nãy hắn vừa dành ra mấy giây để quan sát trong khán phòng. Cậu trai này trông nhỏ hơn hẳn SoonYoung, thân hình có chút mảnh khảnh nhưng lại khá cân đối. Khuôn mặt cậu thực sự khiến người ta rất có thiện cảm; mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt thoang thoảng mùi café mới xay vấn vương trong cánh mũi, đôi mắt một mí biết cười cùng khuôn miệng xinh xắn càng tô điểm thêm nét đơn thuần hoạt bát của cậu. Điều làm SoonYoung chú ý thứ hai chỉ sau nụ cười chớp nhoáng trong khán phòng ấy là thay vì diện vest như những vị nam nhân khác, cậu trai lạ mặt lại đĩnh đạc khoác lên mình một bộ trang phục vô cùng đơn giản: áo sơ mi trắng, quần jeans đen, giày Dr. Martens và chiếc măng tô xám dài qua bắp đùi, trên ngực áo còn gài một chiếc trâm đính đá quý hình mắt cú vọ. Trông cậu khác hẳn những người ở đây, càng tiếp xúc lại càng muốn tìm hiểu sâu xa hơn về những thứ mà cậu giấu sau nụ cười mỉm chi xinh đẹp kia.
- Ý của cậu là gì nhỉ? - SoonYoung tức thời cảm thấy có chút hứng thú với người này, dù trong vài giây ngắn ngủi nào đó hắn đã nhanh chóng nhận ra người đối diện mình là ai.
- Ngực áo bên phải của anh cộm lên hơn hẳn so với của những người ở đây. Hơn nữa hầu hết tất cả mọi người đều đóng cúc áo, chỉ có mình anh và số ít đối tác của Seo lão gia là bỏ. Đơn giản bởi nếu anh cài cúc thì ắt hẳn khẩu súng sẽ bị áp sát vào ngực làm anh cảm thấy không thoải mái trong suốt buổi tiệc. Và nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, anh cũng đâu thể bỏ từng cúc áo một chỉ để lấy khẩu súng ra đâu đúng không?
SoonYoung im lặng nhìn cậu trai trong một khoảnh khắc, trong đầu vô tình thoáng qua những chi tiết tưởng chừng như chẳng ai để ý ấy. Hắn bật cười nhìn khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi của cậu, đặt ly vang trắng xuống chiếc bàn ngay gần đó, khoanh tay đi tới gần cậu hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách.
- Khá lắm. Không hổ danh là Watanabe Fujitsu.
Đáp lại lời khen thốt ra từ miệng của vị tổng tài quyền lực, cậu trai ấy chỉ khẽ mỉm cười đáp lễ, cúi đầu trả lời:
- Cảm ơn bang chủ Kwon. Watanabe Fujitsu là tên của tôi khi mới là một cậu sinh viên học việc. Xin bang chủ cứ gọi tên thật của tôi là Lee JiHoon.
Một nụ cười khá hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của SoonYoung. Hắn rất ít khi mỉm cười bởi bất kì thứ gì, tuy nhiên không hiểu vì sao người này lại có siêu năng lực khiến hắn thích thú và tò mò đến như thế. Phải, Lee JiHoon, cậu chính là nhân tố X được nhắc đến trong cuộc hội thoại vào tuần trước với JunHwi ngay trong phòng làm việc của hắn. JiHoon sẽ là mật thám tiếp theo thay thế vị trí của Lee Chang, kẻ phản bội đã tự mình gieo mạng xuống vực thẳm không có ngày trở về. Ngay từ lúc quan sát cậu trong khán phòng SoonYoung đã chớm nhận ra điều gì đó, tuy nhiên hắn lại chẳng cho mình cái quyền quá để tâm đến một chuyện mà hắn nghĩ nó sẽ không phải của mình. Chỉ cho đến khi cậu xuất hiện cùng với những suy luận kia, SoonYoung mới dần nhận ra rằng hắn đang được đối chất với một trong những người giỏi nhất của hiệp hội tâm lý và hành vi quốc gia rồi.
- Được, cậu Lee JiHoon. Nói cho ta biết tại sao cậu lại có mặt ở bữa tiệc này?
Đó cũng chính là một trong những điều mà hắn tò mò. Nghe tin cậu về Nhật đúng vào ngày bữa tiệc diễn ra, chỉ là không ngờ lại có thể gặp mặt cậu sớm hơn lịch hẹn.
- Tôi từng là thư ký của nhóm trưởng phòng lab nghiên cứu tâm lý tội phạm quốc tế. Bà ấy có mối quan hệ thân thiết với em họ của Seo lão gia nên tôi cũng được mời.
JiHoon nhẹ nhàng trả lời. Cậu xoay người về phía bến cảng, khoanh tay tựa trên thành lan can rồi hướng ánh mắt về phía khoảng trời đen lấp lánh phía trước. SoonYoung vẫn quan sát cậu kể từ lúc JiHoon nói ra những suy luận của mình, chợt nhận thấy bản thân ngoài sự giao tiếp với con người này ra cũng cần phải trang bị thứ gọi là đề phòng. Nghe nói hiện tại cậu ta còn đang làm thám tử tư, lương lậu kiếm chác cũng không tồi lại cộng thêm thành tích xuất sắc trong tập hồ sơ hắn vừa nghiên cứu tuần trước, qua đó cũng có thể hiểu rằng năng lực của JiHoon hoàn toàn không thể xem nhẹ. Người này khác hẳn so với Seo MyungKi, dễ chịu và có chút gì đó thành thật hơn. Sự nhanh nhạy của JiHoon được SoonYoung đánh giá rất cao kể từ lúc cậu gọi hắn là bang chủ, tính ra việc xem xét đưa JiHoon vào hàng ngũ của MaengSu cũng không phải một quyết định sai lầm.
Điện thoại của JiHoon bỗng vang lên vài tiếng chuông nhỏ. Thì ra là thông báo có tin nhắn mới. Vì cả hai đều giữ khoảng cách và điện thoại JiHoon có dán màn hình chống nhìn trộm nên SoonYoung không thể biết được ai là người gửi và nội dung tin nhắn là gì. Chỉ biết rằng sau khi nhìn xuống màn hình, JiHoon ngẩng đầu lên và trao cho SoonYoung một ý cười hết sức bí ẩn. Cậu phép tắc khẽ cúi người trước hắn, buông một câu tạm biệt gọn ghẽ rồi nhanh chóng rời đi:
- Được diện kiến bang chủ của MaengSu hôm nay là một vinh hạnh của tôi. Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai tại dinh thự Kwon gia.
SoonYoung không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng JiHoon dần dần hoà cùng với đám đông trong khán phòng rồi biến mất cùng với những suy tính ngổn ngang của hắn.
---
gửi các bác chiếc ảnh bang chủ Kwon mặc vest đi tiệc cho dễ hình dung nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com