𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞.
Mọi thứ tồn tại đều có lý do.
Lấy ví dụ từ bạn.
Hãy thử đặt cho bản thân một câu hỏi: Mình muốn gì?
Sau khi biết mình muốn gì, hãy thử thắc mắc xem: Vì sao mình lại muốn thứ đó?
Và cuối cùng: Làm thế nào để có được nó?
Chốt hạ.
Làm sao để...?
Làm thế nào để...?
Bằng cách nào..?
Đó là những cụm đồng nghĩa. Còn tôi? Tôi cũng có một "Làm sao để?" riêng.
Làm thế nào để yêu bản thân? Làm thế nào để yêu?
Khi tôi nhận ra từ trước đến nay tôi ghét mình thế nào, trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi ấy. Tinh thần, sức khoẻ, bạn bè, gia đình, học tập, danh dự,...tất cả đã bị đánh đổi bằng máu, những vết sẹo và nước mắt. Chúng chẳng giúp tôi thấy yêu bản thân hơn, nhưng đổi lại được sự bình tĩnh. Tôi không biết nữa, tôi đã từng đau đớn, rã rời trong khi từng mảnh vỡ cứ đâm vào cơ thể.
Và rồi, tôi nghẹn ngào trong cơn đau ấy, nó khiến tôi không còn cảm nhận được thêm bất kì sự đắng cay nào nữa. Tôi chỉ có thể bất lực, và nghẹn lại, giấu đi hết những cảm xúc đó và chọn cách im lặng. Chính vì tôi còn chả ưa gì bản thân, người khác mới khó lòng mà yêu được con người của tôi....
Làm thế nào để yêu? Tôi có xứng đáng được yêu không?
Đương nhiên thứ tôi đề cập không phải là tình yêu kiểu gia đình. Thứ tình yêu mà tôi muốn nói đến, chắc...ai cũng hiểu nhỉ?
Tôi từng trải qua 2 "mối tình". Nói là mối tình thì cũng không giống lắm. Nhưng nhờ có chúng mà tôi mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Chuyện này cũng từ lâu rồi, từ thời mà tôi còn chả "trưởng thành" ra hồn.
Người đầu tiên, là tôi thích hắn trước. Tôi thích hắn, nhưng tôi không dám biểu lộ với ai. Khi đó, chỉ là tôi có rung động...nhất định, ý tôi là hắn ta là mẫu hình mà tôi thích ngày đó, ít nhất là về ngoại hình. Nhưng ngày đó tôi cũng...khá may mắn, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn cũng thích tôi, hắn là người tỏ tình trước. Tôi thích cái mã của hắn, tôi thích cái sự đáng yêu tận tâm và ôn hoà của hắn. Tôi cũng từng có một thời thích hắn nhưng không nói đến vật vã, ghen tị rồi suy tư...
Nhưng tôi lại là người đá hắn trước. Để người ở lại, luỵ tình nhung nhớ người vô tâm này hơn 1 năm...
Tôi nhận ra mình thật sự không quá phù hợp với những lời sến súa, và cả việc hắn ta lừa dối tôi trong một số thứ...
Được rồi, tôi sẽ không tin ai quá nữa.
Người thứ hai, là ả thích tôi. Còn tôi thì...mắc một sai làm tai hại mà về sau tôi nhớ mãi. Tuy tôi cũng có chút tình cảm với ả, nhưng không thể phủ nhận rằng khi đó vì không xác định rõ cảm xúc của bản thân là thế nào, tôi đã để ả lún sâu vào tình cảm của mình, lầm tưởng rằng tôi cũng yêu ả nhiều. Không, đến giờ tôi mới nhận ra, là tôi vô tình với ả thế nào. Để rồi ả nảy sinh nghi ngờ tôi còn tình cảm với hắn, rồi chúng tôi cãi nhau. Mọi chuyện chấm dứt, chóng vánh, nhưng cũng thật nặng nề...Dù chúng tôi cũng đã gắn bó hơn 2 năm.
Sai lầm, đánh đổi cho tôi sự dằn vặt khôn nguôi suốt 3 tháng sau đó. Thời gian đó, tôi có khóc, tôi có làm gì thì cũng chẳng ai biết. Gần như tối nào tôi cũng thở dài, bị suy nghĩ chèn ép đến mức cơ thể nặng trĩu. Cũng có hôm, thảm hại mà khóc lóc đến hơn 3 giờ sáng. Lời xin lỗi chốt hạ của tôi, vừa không có ai đọc được, vừa vô nghĩa vì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Còn nhớ, tôi đã vừa khóc, tay run run cầm điện thoại. Từng ngón tay chạm vào phím cảm ứng như mỗi một lần nghẹn lại trong tim...
"Xin lỗi vì đã không nói ra hết tâm tư tình cảm của mình vào ngày hôm đó, xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm trở thành một chỗ dựa để cậu tin tưởng. Từ khi chúng ta không còn liên lạc, thấy cậu vượt qua, bên những người mà cậu cũng trân trọng, tôi vừa vui mà vừa luôn dằn vặt mãi trong lòng. Khi cậu có chuyện gì buồn, cũng không thể chạy đến ôm cậu được một cái. Chỉ tiếc rằng duyên số của chúng ta đã không còn, giờ đây đã trở thành người xa kẻ lạ. Tôi cũng chỉ, đành nhìn cậu cùng những người yêu quý của cậu an ủi những câu ngọt ngào, thông qua chiếc màn hình..."
Lời xin lỗi không ai biết là lời xin lỗi không một chút giá trị.
Ả là người đá tôi. Để người đi, mang lòng thù hận người vô tình này hơn 2 năm...
Ả hận tôi, ghét tôi đến từng xương tận tuỷ vì lừa dối ả.
Hắn luỵ tôi, luỵ tôi đến tường đến tận vì tôi rời đi quá nhanh.
Xin lỗi...
Có lẽ, tôi không còn xứng để yêu bất kì ai nữa.
Chắc cũng vì thế, mà tôi cũng khó mở lòng với người khác. Tôi sợ, khi lại có người thích tôi, tôi từ chối họ, tôi lại mất đi một người quan tâm mình.
Con đường không chọn? Có nuối tiếc không?
Còn con đường đã chọn, dù có quỳ cũng phải lết đến cuối.
Tôi đã chọn bỏ qua tất cả. Dẫu vẫn là một kẻ không yêu bản thân cho lắm, tôi vẫn thắc mắc:
Liệu có ai sẵn sàng và đủ kiên nhẫn để dạy lại cho tôi cách để yêu "tôi" không?
Liệu tôi có xứng đáng để được yêu không?
Liệu họ sẽ chấp nhận tôi?
Tôi cũng...không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com