fin.
Soulmate is often a person who you share romantic feelings with. Generally, it describes a person who you are meant to.
.
Kể từ năm bạn mười bảy tuổi cho tới khi bạn hai mươi, trên bàn tay của bạn sẽ xuất hiện một vết bớt. Chính vết bớt ấy sẽ kết nối bạn và soulmate lại và dẫn đường giúp hai người tìm thấy nhau. Nhưng điều này chỉ tồn tại trong vòng một tuần sau ngày vết bớt xuất hiện, sau đó, nếu không tìm được nhau, hai người coi như lỡ mất duyên. Hansol chỉ còn một tuần cuối cùng trước ngày sinh nhật tuổi hai mốt, và nếu vết bớt ấy vẫn không xuất hiện, điều đó có nghĩa cậu là một người khuyết-thiếu-soulmate. Trường hợp này rất hiếm, nhưng nó vẫn xảy đến với một vài người, và Hansol thì không bao giờ muốn trở thành một trong số họ.
Tính ra cậu cũng từng có người yêu. Tên anh ấy là Xu Ming Hao, và vết bớt của anh mới xuất hiện đúng một tuần trước sinh nhật Hansol. Và hôm nay, tức là ngày sinh nhật cậu, Ming Hao đã tìm thấy soulmate của anh và điều đó có nghĩa là hai người họ không thể ở bên nhau nữa. Ít nhất là với tư cách người yêu.
Dù sao, bọn họ cũng đã chia tay, ngay ngày hôm qua. Và thậm chí còn tệ hơn, họ chỉ gửi tin nhắn cho nhau chứ không hề gặp mặt. Có lẽ việc nói trực tiếp cũng khá ngượng ngùng. Quả là một ngày tồi tệ để chúc mừng tuổi hai mốt, người yêu cũ thì về Trung Quốc, và cậu thì sẽ không có soulmate của riêng mình nữa. Nỗi sợ lớn nhất của Hansol là một tương lai tăm tối khi cậu phải sống một mình suốt đời và chết trong cô độc, không cảm nhận được chút xíu yêu thương nào vì định mệnh của cậu không hề gắn liền với ai đó cụ thể.
Mẹ rất thương Hansol, bà luôn dành cho cậu những lời động viên, rằng cậu sẽ tìm ra một nửa còn lại của mình kể cả khi người đó không phải soulmate của cậu đi chăng nữa. Và em gái Sofia của cậu cũng an ủi anh trai mình rằng việc có một soulmate khác, người không phải do định mệnh an bài cho cậu, là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần Hansol có thể tìm được một người khác cũng khuyết-thiếu-soulmate giống mình và khiến người ấy yêu cậu.
Và đó là lý do tại sao Hansol lại ở đây. Trong quán café này, mặc kệ việc cậu cũng chả hay uống coffee cho lắm. Có lẽ, điều cậu thực sự cần là một sự "pha trộn", giống như những gì Sofia đã nói.
"Xời, nếu không có vết bớt nào dẫn đường cho anh, thì anh cứ tự dẫn đường cho mình đi!"
Nói xong, cô bé thẳng chân đá anh trai mình ra khỏi cửa, chỉ ngay sau khi Hansol thổi tắt nến sinh nhật. Rồi cậu tới quán café này, và tuy Hansol phải công nhận rằng ở đây có quá nhiều những anh chàng đẹp trai, cậu vẫn ngồi một mình, tận hưởng thế giới riêng trong khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ, và không làm gì cả. Phải thú thật rằng Hansol là một chàng trai rất nhút nhát, cậu chưa và sẽ không bao giờ là người mở đầu cho một câu chuyện, chỉ vì cậu quá dễ ngại ngùng. Đấy còn chưa kể, ai lại đi ve vãn một người hoàn toàn lạ lẫm trong lần gặp đầu tiên chứ? Suy cho cùng, họ có thể sẽ là soulmate của một người khác, và việc tán tỉnh một người thậm chí sẽ không phải là soulmate của mình có vẻ rất dư thừa khi soulmate thật sự sẽ xuất hiện vài ngày chỉ sau khi có vết bớt kia. Và quả thật, việc tỏ tình với Ming Hao có lẽ là điều ngốc nghếch nhất mà Hansol từng làm. Vì đến cuối cùng, lời hứa sẽ làm soulmate của nhau vẫn bị phá vỡ.
Hansol hớp một hụm coffee, hơi nhăn nhó trước vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Cậu thật không hiểu nổi tại sao lại có người ưa thích vị đắng này, nhưng Ming Hao lại thích vị đắng càng đậm càng tốt, và đó có lẽ là một nét thu hút của anh mà cậu thích... hay đã thích? Khẽ thở dài, bỗng dưng Hansol cảm thấy thật choáng váng và mệt mỏi khi nhớ lại đoạn hội thoại giữa anh và cậu một tuần trước.
____________________________________________________________
Hansol chạy nhanh lên căn hộ của hai người, tìm thấy Ming Hao đang trong phòng ngủ đóng gói đồ đạc của anh vào một cái túi xách đen to bự. Đó là món quà mà Hansol đã tặng anh sau khi Ming Hao được nhận vào trường Nghệ thuật, cùng với Hansol.
"Đừng như vậy. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà." lòng Hansol chùng xuống, cậu ngồi bệt xuống nơi cửa phòng ngủ, lặng đi nhìn anh sắp xếp mọi thứ.
"Không đâu Hansol, không còn gì để níu kéo đâu em à. Em cũng biết đây không phải cách mà. Em không hiểu sao? Em-- Chúng ta không phải soulmate của nhau! Soulmate của anh xuất hiện rồi, và anh phải đi gặp anh ấy." Ming Hao lôi đống đồ ra, hy vọng bản thân có thể sắp xếp nhanh hơn. Mặc kệ việc Hansol đang cố nắm lấy cổ tay mình đầy níu kéo, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, thầm thì.
"Dừng lại đi." Anh kéo khóa túi xách lên, sẵn sàng rời khỏi căn phòng.
"Nhưng em yêu anh mà- Bây giờ anh... anh ghét em rồi sao?" Hansol ngước mặt lên nhìn người con trai ấy, người cậu như bị rút cạn sinh lực, không thể đứng lên nổi.
"Nói anh ghét em nghe nặng nề quá." Ming Hao thở dài, anh quay đầu lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Hansol. "Anh không ghét em... nhưng anh rất xin lỗi, Hansol. Tình cảm anh dành cho em không còn vẹn nguyên nữa rồi." nói xong, Ming Hao xoay người, bước đi, bỏ lại Hansol thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Những giọt lệ đong đầy nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt thi nhau rớt xuống. Cậu ngồi yên nơi đấy, một mình, với một trái tim rỉ máu và tình yêu đầu tan vỡ. Cậu biết rất rõ, hai người đã không còn quay lại được như xưa nữa rồi.
____________________________________________________________
"Xin lỗi, thưa ngài." Một miếng bánh dâu tây được đặt lên bàn, đồng thời kéo Hansol ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngẩng lên và liền nhìn thấy một cậu trai trẻ với mái tóc nâu nâu và cặp má phúng phính. Đôi mắt màu nâu đậm của cậu trai nhìn thẳng vào Hansol, đi kèm với một nụ cười mỉm. Và Hansol cảm thấy mình ngơ ngẩn hẳn đi trước nụ cười đáng yêu đó. Đây hẳn là một nhân viên kỳ cựu trong quán, cậu nghĩ vậy, về phần tại sao, Hansol cũng chả biết nữa. Cậu trai kia vẫn đang đứng trước mặt Hansol, khẽ nuốt nước bọt, khiến cho Hansol tỉnh táo lại. Giờ Hansol mới nhìn thấy đĩa bánh trước mặt, và cậu thấy khá là bất ngờ.
"Xin lỗi, nhưng tôi không yêu cầu món này"
"Oh, đừng lo. Đây là một món quà dành cho bạn" Cậu trai lại cười, thành công khiến Hansol ngưng thở một chút. Trời đất, sao lại có người cười lên đẹp đến vậy chứ?
"Nhưng tại sao? Tôi còn không phải khách hàng thường xuyên nữa." Hansol nhìn cậu phục vụ với vẻ tò mò không thể che dấu. Bỗng dưng Hansol cảm thấy hơi lo lắng vì vẻ ngoài không chỉn chu cho lắm của mình.
"Đây là một món quà mà!" Cậu trai đáp lại, bằng một giọng líu lo đầy vui vẻ.
"Quà sao?" Giờ Hansol mới chú ý đến bảng tên cài trước ngực người no, Boo Seung Kwan. Và bằng một cách nào đó, cái tên ấy cứ được lặp đi lặp lại trong đầu Hansol.
"Yeah, một món quà. Vì cậu là người có đôi mắt hút hồn nhất tôi từng thấy." Seungkwan thậm chí còn cười tươi hơn và nháy mắt với Hansol một cái. Một sắc hồng khả nghi nhanh chóng lan ra khắp mặt và tai Hansol. Giờ thì không cần nhìn, cậu cũng khẳng định mặt mình nhất định so với cà chua còn đỏ hơn. Khi Hansol đang cố sắp xếp lại từ ngữ của mình thì nơi quầy thu ngân vang lên tiếng cười rầm rì. Cậu trai tên Seungkwan liền liếc về phía đó với ánh mắt không thể coi là hiền lành. Cậu đảo mắt, quay lại cười với Hansol một cách đầy chuyên nghiệp như cũ. Nhưng sau vài phút không thấy phản ứng của Hansol, Seungkwan thở dài, trong lòng đang bối rối vô cùng trước không khí ngại ngùng này.
"Tôi thật sự rất xin lỗi. Điều-- điều này thật sự rất ngớ ngẩn. Tôi chưa bao giờ làm vậy trước đây, nhưng ông chủ - kiêm luôn tên bạn thân đáng ghét đã bảo tôi phải đàn ông lên và mau làm đi. Thật sự vô cùng xin lỗi nếu tôi đã khiến cậu thấy không thoải mái." Seungkwan nhìn Hansol, mong chờ phản hồi từ anh nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu gật gù vẻ thấu hiểu, chấp nhận rằng mình đã làm quen thất bại, sẵn sàng rời đi để đập thằng bạn thân bằng một cái muôi canh hay gì đó đại loại vậy.
"Chà, tôi nghĩ mình nên đi thôi." Cậu khẽ cười cười.
"Không!" Hansol đột ngột đứng dậy, khiến người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh giật mình. "Ý tôi là, cậu có thể ngồi lại đây-- nếu cậu không thấy phiền." Hansol nói lắp, từ ngữ lộn xộn hết cả, trong khi đầu cúi gằm xuống. Cậu trai kia còn chớp chớp mắt vài lần, như kiểu cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra. Và Hansol nhận thấy cậu Seungkwan đó đáng yêu không tả nổi.
"Tất nhiên-- Ý tôi là không, tôi không hề thấy phiền đâu-- Tôi rất vui lòng." Seungkwan lại líu lo vui vẻ, cậu cố lấy lại can đảm và ngồi xuống, đối diện Hansol. Hansol cũng trở lại chỗ ngồi, vô thức cười một cách ngại ngùng.
"Vậy... tên cậu là gì?" Seungkwan, cuối cùng, cũng bắt đầu cuộc trò chuyện, và điều này làm giảm đi gánh nặng cho Hansol rất nhiều. Dù sao, Hansol cũng không cởi mở và đặc biệt, cậu không hề biết cách để gợi chuyện sao cho đúng.
"Chwe Hansol. Cậu thì sao?" Hansol cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đột nhiên cậu cảm thấy cái ghế này có vẻ thoải mái hơn so với bất kỳ lần ngồi nào trước đây. Và cậu cũng chả hiểu tại sao lại như vậy.
"Boo Seung Kwan." Seungkwan chỉ vào bảng tên của mình. Và trong đầu Hansol như có một hồi chuông reo lên.
"Ah, có phải cậu tham gia lớp xướng âm của thầy Hong học kỳ trước không?"
"Ừa, đúng rồi. Cậu cũng học nữa hả?" Seungkwan hỏi, đầy ngạc nhiên khi Hansol gật đầu háo hức.
"Kỳ lạ ghê. Tại sao mình lại chưa hề biết cậu nhỉ?"
"Chắc do cậu ngồi ở hàng ghế trước còn mình thì ngồi ở tít sau đó. Mình vẫn nhớ cái cách mà cậu cãi lộn với thầy Hong khi thầy đọc sai mấy cái thuật ngữ chuyên ngành." Hansol vui vẻ giải thích, cậu đang cảm thấy tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.
"Ah, có lẽ là vậy..." Seungkwan cười ngượng. "Có phải mình-- mình đã ồn ào quá không? Ý mình là, điều đó có khiến cậu khó chịu không?"
"Không đâu, thực ra nó-- nó vui lắm mà, tất cả mọi người đều cần cái gì đó để giải trí hết á. Dù sao thì lớp của thầy Hong cũng chán òm hà." Nói xong, cả hai người cùng cười. Đồng ý rằng lớp của thầy Hong chán dễ sợ chán.
"Ah, mình nhớ là cậu hay được gọi là Vernon cơ mà?" Seungkwan tò mò.
"Ừ. Nhưng cậu có thể gọi mình là Hansol, dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng gì hết." Hansol nhìn Seungkwan đang vô thức nghịch ngợm ngón tay , bỗng cảm thấy khá hồi hộp. Hansol nhìn đĩa bánh chăm chú, trong đầu đang tìm kiếm một chủ đề khác, bởi cậu thực sự muốn trò chuyện với người bạn mới này.
"Thế cậu định làm gì với cái bánh đó vậy?"
"Nó là cho cậu mà-- Dù sao thì mình cũng nên chủ động một chút chứ? Chứ chẳng lẽ cứ đợi người ta mãi à." Mặt của cậu nhóc kia hơi xị xuống, cái miệng hồng hồng thì chu ra, lầm bầm lên án Hansol.
"Gì cơ?" Hansol luống cuống khi thấy biểu hiện của người kia. "Ý mình là, trời ạ-- có phải cậu đang tán tỉnh mình không vậy?"
"Vậy hả?" Seungkwan vẻ mặt mờ mịt nhìn lại Hansol, rõ là cậu cũng chả hiểu rõ lắm bản thân mới nói gì. Và Hansol thì cảm thấy thật rối rắm.
"Nhưng mà, tại sao? Ý mình là, tại sao lại là mình?"
"Nghe đây, Chwe Vernon Hansol, nếu mình đã làm cậu khó chịu, thì cho mình xin lỗi. Mình hiểu mà, cậu biết đấy, dù sao thì việc tán tỉnh soulmate của người khác cũng chả hay ho gì. Mình biết--"
"Yeah, và đó là lý do mình hỏi cậu mà. Chúng ta cùng tuổi đúng không, và cậu chắc hẳn phải gặp soulmate của cậu rồi chứ. Vậy tại sao cậu lại-- uhm tán tỉnh người khác nữa?" Hansol cắt lời cậu bạn, nói nhanh như thể sợ bị ai cướp lời. Sau khi kết thúc câu nói của mình, Hansol vội hít lấy hít để không khí. Trời ạ, Hansol vừa mới nói một câu rất dài và rất nhanh chỉ trong có một hơi thở thôi đó. Đáng lẽ cậu nên đi làm rapper mới phải. Seungkwan ngồi đối diện Hansol có vẻ hơi buồn cười, cậu cuộn ống tay áo mình lên, để lộ cánh tay trắng trẻo.
"Hansol, cậu có thấy một vết bớt nào ở cánh tay mình không?" Seungkwan đặt cả cánh tay lên bàn. Và Hansol thì vẫn hơi bối rối khi người kia bỗng dưng khoe vết bớt ấy ra. Nhưng cậu vẫn nhìn nhìn cánh tay khéo léo trước mặt thật kỹ, tất nhiên, Hansol không hề tìm thấy một vết bớt nào trên đó.
"Chờ đã. Sao lại không có vết bớt nào thế này." Hansol miệng há hốc, rõ là rất khó tin.
"Tất nhiên là không có rồi. Thôi để mình giới thiệu lại lần nữa nè. Tên mình là Boo Seungkwan, cậu biết rồi đó. Và mình là một người khuyết-thiếu-soulmate." Nói xong Seungkwan rụt tay về nhưng Hansol đã kịp túm lại cánh tay kia, đồng thời xắn vội tay áo mình lên, để lộ cánh tay cơ bắp không có vết bớt của mình. Seungkwan ngạc nhiên, vội cầm lấy cánh tay người kia lên, chà chà vài cái vào chỗ đáng nhẽ phải có vết bớt. Họ nhìn nhau không nói gì, và Hansol quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Vậy, từ khi nào mà---"
"Tháng trước, sau ngày sinh nhật của mình." Seungkwan nhìn vào mắt Hansol và nở nụ cười rực rỡ nhất từ trước đến giờ. "Trời ạ, mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể thêm gặp một người không có soulmate giống mình đó." Mắt cậu đã hơi long lanh nước, "Chị mình đã nói mình sẽ sống trong cô độc vì tất cả mọi người đều được định mệnh an bài bên một người khác, tất cả mọi người, trừ mình. Và mình đã nghĩ mình sẽ phải đi nơi khác, hay ít nhất là một đất nước khác, thì mới tìm được một người cũng khuyết-thiếu-soulmate như mình."
"Thực ra thì, mình được sinh ra ở New York đó. Vậy có được tính là đất nước khác không nhỉ?"
"Có chứ, Hansol! Tất nhiên là có. Trời đất ơi, vậy là chúng ta có thể--- oh chờ đã." Seungkwan đột ngột rút tay về, hơi ấm dễ chịu đột nhiên biến mất khiến Hansol vô thức nhíu mi.
"Chỉ vì chúng ta không có soulmate không có nghĩa là cậu sẽ muốn---- Oh, mình rất xin lỗi.... Mình hào hứng quá nên. Có lẽ mình đã suy diễn hơi nhiều nhỉ, xin lỗi cậu." Seungkwan lắp bắp, ôi trời, nãy giờ cậu đã nghĩ gì vậy chứ. Làm gì có chuyện Hansol lại muốn ở cùng với cậu, nghe thật nực cười.
Dường như nhận thấy tâm trạng người kia chùng xuống, Hansol lên tiếng, cố làm cho Seungkwan vui lên.
"Không, cậu nghĩ đúng đấy. Mình muốn-- ý mình là, nếu cậu muốn như vậy. Nhưng dù sao mình nghĩ chúng ta vẫn nên tìm hiểu nhau kỹ hơn, Seungkwan ạ. Và có lẽ, cậu biết đấy, chúng ta có thể-- uhm, cuối cùng thì chúng ta biết đâu lại thành soulmate của nhau cũng nên."
"Cậu chắc chứ?" Seungkwan có vẻ vẫn còn nghi ngại, "kể cả khi không có dây tơ hồng sao?"
"Chúng ta có thể tự tạo ra một sợi. Đâu cần phải đi theo lối mòn của những người khác cơ chứ, dù sao hai ta cũng khác họ mà, đúng không. Tất nhiên, nếu cậu muốn trở thành người đặc biệt của mình bao nhiêu, thì mình cũng muốn làm một người đặc biệt của cậu bấy nhiêu vậy đó." Hansol mỉm cười thật ấm áp với Seungkwan, mắt cậu lướt qua mái tóc nâu nhạt của người nọ, trong thâm tâm khao khát mãnh liệt hơi ấm kia.
"Cậu nói đúng. Suy cho cùng, mấy cái luật lệ đó cũng thật nhàm chán." Seungkwan cuối cùng cũng thả lỏng hơn, cố không để lộ việc má cậu cứ ẩn hiện một màu hồng khả nghi trước lời nói của ai kia. Hansol nhìn cậu, sao mà thấy cậu cưng quá, thế là cười phá lên, tay thì cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người kia, rồi khẽ đặt lên trên đó một nụ hôn nhỏ. Và giờ thì mặt của Seungkwan như muốn nổ tung luôn rồi. Trong khi Hansol vẫn nhìn cậu đầy âu yếm, Seungkwan càng bối rối hơn, cậu cố tìm ra một đề tài để hai người trò chuyện.
"Vậy, có lẽ chúng ta nên chuyển sang bước hai nhỉ." Mắt Seungkwan liếc loạn xạ, cậu đang cố để không phải nhìn vào đôi mắt mang đầy ý cười kia của Hansol. Xoa xoa mấy ngón tay, Hansol gật gù tỏ vẻ cậu cứ nói đi.
"Mình-- cậu biết đấy, cậu có thể bắt đầu làm quen bằng cách hỏi số điện thoại của mình chẳng hạn, đấy là ví dụ thế..."
"Sao cậu không hỏi số của mình đi?" Hansol cười cười, trông rõ là đáng đánh. Có trời mới biết cậu thích chết được cái dáng vẻ ngơ ngác của Seungkwan khi bị trêu. Chời ơi, trông đáng yêu không chịu đượccc.
"Nhưng mình đã hỏi tên cậu trước rồi nhá. Bây giờ đến lượt cậu mới đúng." Seungkwan nói. Nghe có lý phết, Hansol gật gật đầu. Cậu bỏ tay Seungkwan ra (thực ra Seungkwan cũng hơi hụt hẫng xíu cơ nhưng Seungkwan sẽ không nói ra cho tên kia biết đâu), mỉm cười một cái, xong cầm lấy điện thoại của mình đặt lên trên bàn.
"Số của cậu là gì hả Boo?"
"Cậu vừa gọi mình là gì đấy?"
"Boo. Nghe đáng yêu mà... như cậu í. Cậu sẽ không phiền chứ?" Một lần nữa, Seung-cà-chua-kwan lại xuất hiện khi nghe người kia nhắc đến chữ đáng yêu.
"Không, chỉ là--- đừng gọi như thế khi cậu đến gặp gia đình mình nha. Tất cả mọi người đều mang họ Boo hết mà." Seungkwan lí nhí, xong cậu cầm lấy điện thoại Hansol và nhanh chóng lưu số mình vào.
"Ừ, tất nhiên rồi. Họ sẽ hiểu lầm mất thôi nếu mình làm vậy." Hansol nằm gục ra bàn, ngắm nghía cục bông nhỏ ngồi đối diện. Bỗng Seungkwan hơi hơi nhíu mày. "Sao thế?" Hansol hỏi, Seungkwan không nói gì, cậu chỉ im lặng giơ điện thoại lên trước mặt Hansol, màn hình hiện lên bức ảnh khiến Hansol giật mình, không khí vui vẻ giữa hai người tan biến rất nhanh.
"Ai đây?"
"Đây chỉ là người yêu cũ của mình thôi. Thật đấy. Anh ấy đã tìm thấy soulmate một tuần trước và bọn mình đã chia tay rồi." Trong ảnh, Hansol và Ming Hao đang nắm tay nhau, xem phông nền, có vẻ như họ đang ở một công viên, và khung cảnh xung quanh trông rất đẹp.
"Anh ấy đã bỏ đi sao----" Seungkwan hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ Hansol. "Mình rất tiếc."
"Không sao đâu. Mọi thứ vẫn ổn với mình. Dù sao đây cũng là lẽ thường tình thôi mà. Những người không thuộc về nhau thì dù có bao nhiêu lời hẹn ước vẫn sẽ chia xa thôi." Hansol cười chân thành. Thật khó tin khi khi chỉ mới hai mươi phút trước, Hansol không thể nghĩ về Ming Hao mà không đau lòng, nhưng bây giờ cậu có thể thoải mái nói ra với Seungkwan, dửng dưng như thể đang kể về chuyện người khác.
Seungkwan gật đầu với Hansol một cái trước khi mở máy ảnh ra, cậu muốn selfie vài tấm. Hansol nhìn người kia đang vui vẻ nghịch điện thoại, tự hỏi liệu cậu còn bao nhiêu điều thú vị mà mình chưa khám phá hết.
Một lát sau, Seungkwan cuối cùng cũng ưng ý một vài bức ảnh, cậu bèn vào Cài đặt thay đổi một số thứ, cuối cùng mới nhập số điện thoại của mình vào. Cậu trả lại cho Hansol sau khi đã gọi sang máy mình một cuộc để lấy số. Ngay trước khi Hansol có thể cầm lại máy mình, Seungkwan nhanh chóng đứng dậy và cười nói.
"Mình phải đi đây. Hoshi hyung, ông bạn thân kiêm boss của mình ác dữ lắm. Ổng lườm tụi mình suốt năm phút liên tục rồi đó. Giờ nghỉ trưa của mình hết lâu lắm rồi." Seungkwan xoay người, bước được vài bước, cậu quay lại nói với Hansol.
"Thôi được rồi. Hẹn gặp lại sau nha, soulmate của mình." Nháy mắt với Hansol, cậu nhanh chóng chạy về hướng quầy, cười khúc khích trông rõ vui vẻ.
Hansol cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai sắp-làm-soulmate của mình đáng yêu quá thể đáng. Rồi Hansol mở khóa máy, dự định nhắn tin cho con em để nói cho nó biết việc bất ngờ cậu gặp hôm nay. Ngay khi máy mở, cậu liền thấy một bức selfie rất xinh của người kia. Hansol nhìn nhìn đôi mắt của Seungkwan trong bức ảnh, lẩm nhẩm.
"Tặng cho đôi mắt "đẹp nhất mình từng thấy" hửm? Nghe cưng ghê. Nhưng đâu có đúng nhỉ. Rõ ràng đôi mắt soulmate của Hansol này mới đẹp nhất."
.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com