Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FAKER PEANUT

LEE SANG HYEOK & HAN WANGHO

"THẦN CHỈ ĐỘNG MỘT LẦN PHÀM TÂM"
~~~~~~~~~~~~

Một người mãi đuổi theo ánh sáng, còn một người lại đi ngược ánh sáng.

Chúng ta vào thời điểm đẹp nhất đời người, vô tình gặp được nhau, may mắn được bên nhau rồi lại rời xa nhau mãi mãi...


"Anh không cần thứ đồ uống nguội lạnh như trái tim em đâu"

"Trước khi tôi ngủ, Faker có nói với tôi, ngày mai anh sẽ gánh"

Câu nói ấy chân thành bao nhiêu, cưng chiều thế nào, giống như việc em hãy cứ làm những việc mình thích, cả thế giới anh chống đỡ thay em. Câu nói ngọt ngào như vậy được thốt lên từ một chàng trai hay ngại ngùng, không biết nói lời đường mật càng làm người nghe cảm thấy ấm áp. Phải yêu thương bao nhiêu, bao dung bao nhiêu mới có thể thay người khác gánh cả thế giới. Phải tin tưởng thế nào, ỷ lại thế nào mới chấp nhận để người khác gánh cả thế giới cho mình?

Faker, cậu hãy vẫn là Quỷ Vương, hãy vẫn theo đuổi thứ ánh sáng vinh quang của cậu, vì đằng sau cậu vẫn còn một cậu bé luôn tin tưởng, ỷ lại, tự hào về cậu rất nhiều.

"Faker dường như có một loại hào quang nào đó mà khiến anh ấy thực sự khác biệt so với những người khác."

Tưởng chừng như định mệnh của họ vốn là hai đường thẳng song song, cứ ngỡ sẽ như vậy cả đời thì vô tình lại giao nhau rồi từ đấy xa nhau mãi mãi. Tôi không biết có thể dùng từ mãi mãi để nói không nhưng chắc chắn họ đã từng ở bên nhau, yêu thương nhau là sự thật. Mùa đông năm ấy cậu đến bên anh như tia nắng nhỏ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo, nụ cười như hoa nở ngày xuân âm thầm làm trái tim băng lãnh của anh tan chảy, một Quỷ Vương thì sao có thể cười ngọt ngào như vậy, làm sao có thể ấm áp cưng chiều ai đó như thế? Chỉ là cục đậu nhỏ ấy là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của thần.

Em đáng yêu núp sau lưng anh, anh kiên định vững chải cho em dựa vào. Bên nhau từng ngày, ăn chung ở chung đến tính cách cũng dần hòa hợp. Vậy mà mùa đông năm sau họ lại phải xa nhau, anh vẫn ở lại đó làm một Quỷ Vương của anh cùng những người đồng đội mới, em lại bỏ đi tìm nơi em thuộc về, từng chút hoàn thành ước nguyện của em làm người chơi rừng số 1 thế giới. Có lẽ vì tia sáng ấy rời đi nên anh lại chìm vào bóng tối. Lại trở về làm một Quỷ Vương lạnh lùng mà cô đơn. Còn em có lẽ vẫn sẽ là một hạt nắng rạng rỡ nhưng lại không còn bờ vai vững chắc để em ỷ lại và nương tựa nữa rồi. Chị theo hai người không lâu, lúc chị biết tới hai em cũng là lúc hai em mỗi người một ngã đã không còn đứng chung một sân khấu, cùng chung một màu áo, sống chung một nhà, không còn vô tư dựa vào nhau, an ủi nhau, cùng vui chung niềm vui, buồn chung nỗi buồn nữa chỗ ngồi bên cạnh anh đã không còn là em mà là một người khác làm anh thấy trống trải và áp lực. Nơi ấy không còn ồn ào tiếng nói "hyung đau đấy", không còn tiếng nhõng nhẽo khi em muốn anh nhường. Anh cũng ít cười hơn, ít nói hơn, lại trở về con người trầm lặng, bóng lưng anh lại cô đơn như trước, không còn hình bóng nhỏ bé bước đi cùng anh nữa.

Thanh xuân nợ Han Wang Ho một câu trả lời xem "Đã ăn bánh gạo chưa?"
Và thanh xuân nợ Lee Sang Hyeok một Han Wang Ho...

"Sang Hyeok à, con đường này cậu phải tự bước đi rồi, em ấy không thể đi cùng cậu được nữa"

"Hạt đậu của anh đi rồi, mang theo cả bầu trời của anh rời đi."

"Vậy anh xin lỗi nha, vì lỗi của anh nên trận đó mới thua"

"Vì là của anh nên em mới nghịch đấy."

Anh ấy, từng xoa nhẹ mái tóc em ấy. Lơ đãng mà mĩm cười với em ấy.

Em ấy từng nắm chặt tay anh ấy. Cuối cùng lại bỏ rơi anh ấy.

Người đừng trách em ấy làm gì. Đôi ba lời hứa hẹn, đã từng rất chân tình.

Những lời yêu thương vụn vặt bên tai, khó tránh khỏi những lời nói dối.

Em ấy của anh ấy, rốt cuộc cũng không trở thành em ấy của anh ấy.

Điều này cũng chưa hắn là tiếc nuối

Trong những năm tháng đẹp nhất đời người

Chỉ vì gặp được em ấy, cho dù nhất định cũng sẽ mất em ấy mà thôi.

Em từng là em ấy của tôi

Nhưng giờ đã không còn là của tôi nữa rồi

Cảm ơn em đã mang đến cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc đó.

Em là thanh xuân của tôi

Là cuộc gặp gỡ đẹp nhất đời này

Cảm ơn em đã từng bước qua câu chuyện của tôi."

"Faker, Peanut, chờ ngày hai người đoàn tụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com