Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

nói thì dễ, nhưng rõ là lê hoàng nam không phải là người hay chủ động trong cuộc tình này. trước khi trần mai việt xuất hiện trong cuộc đời anh, dùng hết sự lì lợm và ngang bướng để giữ anh bên cạnh, thì lê hoàng nam là một trai thẳng chính hiệu. và ngay cả khi hai người chính thức về cùng một nhà, người nhỏ hơn lại dùng hết sự dịu dàng nó có được trong đời mà đối xử với anh.

thẳng thắng mà nói, lê hoàng nam cảm thấy chiến dịch tán tỉnh lại chồng mình thất bại ngay phút nó chưa bắt đầu.

"anh nam"

lê hoàng nam ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt nhăn nhó của trần mai việt phía đối diện.

"nghĩ gì mà đờ đẫn cả người vậy"

anh chỉ nhìn nó rồi lắc đầu, không nói gì thêm.

nữa tháng sống cùng nhau trong một căn nhà, cả hai dần chấp nhận sự hiện diện của người còn lại, nhất là khi sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, trần mai việt nhận ra không chỉ nó cảm thấy lạ lẫm khi phải xuất hiện và làm quen với một thế giới xa lạ, người bên cạnh nó cũng đang phải đối mặt với sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình, suy nghĩ khiến nó hoà hoãn hơn rất nhiều. thật ra sống chung với lê hoàng nam không tệ như nó nghĩ, trừ việc nấu nướng nó phải đảm nhận vì anh nó cực dở tệ trong nêm nếm và không hề tiến bộ sau bảy năm, thì mỗi góc của căn nhà đều do một tay anh chăm sóc.

mỗi sáng nó sẽ chuẩn bị đồ ăn, trong khi đó anh sẽ pha trà, loại mà anh nhất quyết phải cho hai thìa đường và một ít đá, còn nó thì ngạc nhiên vì sự ngon lành mát lạnh trôi vào cổ họng, khiến cơ thể phải rùng mình một cách thích thú khi lần đầu được thưởng thức, đổi lại là nụ cười tươi rối và ánh mắt cong cong của người anh lớn.

"anh biết em sẽ thích mà"

sau đó thì cả hai lại bắt đầu một ngày của bản thân, trần mai việt cực kỳ biết ơn vì anh đã cho nó một khoảng không gian và thời gian cá nhân vô cùng lớn để tiếp nhận và làm quen mọi việc. kế hoạch tạm nghỉ của nó phải kéo dài hơn dự định, nên cả ngày trần mai việt chỉ loanh quanh trong nhà, đôi khi nó sẽ làm nhạc trên cái laptop đời mới toanh mà nó chẳng phân biệt được phím tắt, và bức ảnh nền lê hoàng nam đang ngủ vẫn chưa kịp đổi, ban đầu nó đổ lỗi cho sự low tech của mình, nhưng về sau nó cũng quên bén đi (nó cứ nhìn chằm chằm rồi bỏ qua).

một nhà không thể thất nghiệp cả hai người, nên dù không muốn thì lê hoàng nam vẫn phải mở lại phòng xăm, đôi khi nó sẽ dành thời gian đến chơi cùng, hoặc làm phiền, tò mò và táy máy với những dụng cụ trên kệ, làm lê hoàng nam phải nhăn mặt đuổi nó về. những vị khách quen nhìn gương mặt quen thuộc nhưng biểu hiện xa lạ của nó cũng lấy làm khó hiểu, trần mai việt họ biết sẽ không ngồi xa lê hoàng nam quá một mét trong một căn phòng, nhiều lúc còn thấy vòng tay nó dính chặt trên eo ông chủ tiệm, nên đôi khi nó sẽ mở sầm cửa ra về với nét mặt cau có vì những lời trêu chọc của họ, bỏ qua ánh mắt đau đớn trên gương mặt cuối gầm của người bên kia căn phòng.

dù vậy họ vẫn cùng nhau ăn tối, vì lê hoàng nam bảo đó là luật lệ trong nhà, nó thì nghĩ rằng mình ở đây với tư cách là một người khách thì nên tuân theo cho phải phép. nhưng dần nó cảm thấy thoải mái hơn, vì thời điểm cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, nó mới nhận ra mình đang sống, một ngày trôi qua với tất cả những biến đổi xa lạ, thì ở trước anh, trần mai việt mới tìm được cho mình một điểm neo để nó yên lòng. anh không phán xét trước những lời lẽ và suy nghĩ bốc đồng của nó, anh sẽ giải thích bằng giọng nói dịu dàng, dạy cho nó cách thế giới ở bảy năm sau vận hành, kể cho nó nghe những câu chuyện đã xảy ra và đang diễn ra, khiến nó không cảm thấy mình bị lạc lõng ở nơi mà họ cho là nhà của chính nó.

anh sẽ buộc miệng gọi nó bằng những cái tên thân mật rồi lại lén lút nhìn phản ứng của nó, buổi tối anh sẽ tranh thủ soạn ra những thứ nó chắc chắn sẽ cần vào ngày hôm sau rồi để ở một vị trí nhất định trong nhà (nó không biết vì sao anh chắc chắn đến thế, và giật mình thon thót khi dùng chúng vào ngày hôm sau), và những việc đơn giản như là mang một ly nước ấm vào phòng thu mỗi đêm, nhắc nó đi ngủ sớm như một thói quen. tất cả những việc nhỏ nhặt ấy lúc nào cũng khiến bên trong nó nhói lên từng đợt, tựa như là những thứ đã bị lấy ra khỏi con người trần mai việt, và lê hoàng nam một lần nữa lấp đầy nó.

bất cập duy nhất mà nó gặp phải chính là "ký ức cơ bắp" không đáng có. trần mai việt không nhớ rằng người anh cùng phòng của mình lại có phong cách ăn mặc vô cùng mát mẻ khi ở nhà, dù anh chỉ đơn giản với cái áo phông cổ rộng đến mức lộ một khoảng xương quai xanh, mỗi lần cúi xuống sẽ lộ ra lồng ngực trắng trẻo, bên dưới là một cái quần đùi, mà theo nó nhận xét thì kích cỡ ngắn cũn đủ che mỗi cặp mông tròn mẩy, khoe trọn đôi chân dài. nó thừa nhận bản thân đã thấy anh cởi trần rất nhiều lần, nhưng kiểu nữa kín nữa hở lại mang một xúc cảm khó hiểu khác. đã có lúc nó phải cảm thán rằng trái với gương mặt có phần hơi khó gần, thì cơ thể anh cứ như lão hoá ngược, da anh mềm mại và mịn màng, đôi lúc sẽ có những vệt ửng hồng thoáng qua trên gò má, và khi nó hỏi quy trình chăm sóc da của anh thì chỉ nhận được câu trả lời khiến nó vừa thẹn vừa cay cú.

"do chồng nuôi anh tốt thôi"

có lần anh đứng trên thang để bắt một cây vít vào tường, nó đảm nhận nhiệm vụ cầm chậu cây bên dưới để anh treo lên, vì bước hụt mà anh lảo đảo ngã xuống, nó hoảng đến mức vứt cái chậu xuống đất vỡ nát, còn mình thì nhào đến ôm anh vào lòng, giây phút nó túm lấy eo của anh, một tay đỡ dưới mông nâng anh đứng vững, xúc cảm mềm mại từ cơ thể anh khiến toàn thân nó co thắt, lỗ chân lông nổi cộm và lông dựng đứng, làm nó vội vàng buông tay và bỏ chạy vì nhận ra phần vừa cộm lên sau lớp quần dài, bỏ lại gương mặt hồng hào và nụ cười ý nhị của lê hoàng nam ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rv