=)))
Và vô tình hôm đấy hình như phòng nhạc quên khoá cửa South và Takemichi đi ngang qua, đột nhiên đôi chân hắn dừng bước ánh mắt hướng về phía cây piano đang nằm yên ắng trong phòng nhưng chỉ trong phút chốc thôi hắn rời ánh mắt và đi tiếp. Takemichi đi bên cạnh cũng dõi mắt theo thấy cây đàn và ánh mắt đượm buồn khi nhìn cây đàn ấy của South, bước đi liền dừng lại, lên tiếng dò hỏi
" South mày vừa nhìn chiếc piano trong phòng đúng không? "
" Mày biết chơi hả? "
Ánh mắt Takemichi liền sáng lên thấy rõ South bất ngờ vì câu hỏi đột của em hắn không ngờ chỉ trong phút chốc mà em đã nhận ra hắn đang muốn điều gì. South ngại ngùng quay mặt đi giọng có phần nhỏ lại
" Tao cũng gọi là biết chơi, một chút thôi "
" Trước kia tao từng tự học "
Sau câu nói đó nhưng kí ức vụn vặt hồi còn nhỏ chảy nhẹ trong tâm trí hắn. Takemichi bất ngờ thốt lên ánh mắt dường như không kìm được sự tò mò
" Đỉnh quá South không ngờ mày chơi được cả piano "
" Thật đúng lúc mà hay mày chơi thử một bài cho tao nghe thử có được không? chắc mày sẽ chơi hay lắm đây"
Đôi mắt long lanh như bầu trời mang theo một chút sự nài nỉ làm South mủi lòng và đồng ý
" Nhưng mày không được cười tao đâu đấy "
Lớn đang chơi đàn bên cạnh là nhỏ đang chăm chú hưởng thụ lắng nghe. Bản nhạc "Merry Christmas Mr Lawrence" du dương vang lên trong phòng học, sau một buổi học mệt mỏi nhưng thanh âm như xoa dịu chữa lành tâm hồn vậy
" Không ngờ mày chơi đỉnh vậy luôn á South quá hay luôn thanh âm như chữa lành tao vậy...một tỉ lời khen nữa "
South ngại ngùng quay đi. "Em mới thực sự là người đã chữa lành trai tim của hắn trái tim cần sự quan tâm của em và em..." Mải mê trong dòng suy nghĩ hắn cứ vậy chơi đến khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, ngoảnh lại không biết từ khi nào em đã ngủ quên bên cạnh
Thấy vậy hắn liền dừng lại, ánh hoàng hôn chiếu nhẹ lên mái tóc vàng và gương mặt đang ngủ của em giờ đây em không chút phòng bị gì cả. Thật muốn thời gian dừng lại mãi để hắn được ngắm nhìn em lâu hơn một chút, hắn chạm lên gương mặt nhỏ bé, mềm mại, so với bàn tay to lớn và cứng rắn của hắn
Buổi chiều trong căn phòng ấy thật yên ắng và bình yên nhưng nội tâm của hắn không yên chút nào sau một hồi im lặng đấu tranh tâm lý hắn mấp máy môi, nặn ra được bốn từ cùng chất giọng nhỏ đủ để mình em nghe thấy
" Takemichi anh thích em "
Nó xong mặt hắn đỏ như muốn nổ tung môi run run sau màn tỏ tình âm thầm đó, xong vẫn lén hôn lên trán em một cái
Trước kia khi chơi đàn đó là khoảng thời gian hắn muốn trốn chạy khỏi cái xã hội nghẹt thở. Mà một đứa trẻ bình thường dường như chẳng thể đối mặt. Và thằng bé khi ấy là hắn cũng vậy để đối mặt với sự tàn khốc, cuộc sống hắn chốn tránh bằng cách tìm chút thanh âm tươi sáng của cuộc sống
Giờ đây chơi đàn đối với hắn là tuyệt vời sự hạnh phúc và hơn nữa là khi được chơi đàn cạnh bên em...
...
Và hắn giờ cũng trở thành con gấu luôn kề kề bên em mỗi trận đấu tuy Takemichi cũng không cần vì em cũng là một vua lì đòn mà. Nhưng có hắn ở đây chưa chạm tới em địch đã bị đấm bay rồi, ngoài em ra trong mắt mọi người hắn là một con quái vật đáng sợ thực thụ
Và quái vật thì khó có ai làm bị thương nổi nên hắn thường gạ Mikey đấm nhau với hắn đúng như ý nguyện hắn bị thương và mỗi lần như vậy hắn liền hoá thành một chú gấu bự yếu đuối đến bên em để được em chăm sóc và băng bó, cảm giác khi được em quan tâm hắn thấy sướng khó tả
Thời gian tiếp tục trôi đã đến lúc tốt nghiệp đến cái thời khắc xắp phải xa nhau này hắn vẫn không giám mở lời, trong lòng hắn tự thúc ép bản thân nhưng cơ thể to lớn của hắn chẳng nghe lời không thể cử động hay lên tiếng. Một phần hắn sợ phải xa em và một phần nữa hắn lại sợ lời hắn nói ra khiến em nghét bỏ kinh tởm hắn và có khi cả hai còn chẳng thể làm bạn chứ đừng nói đến thứ tình cảm xa xỉ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com