Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Phỏng vấn [Hoàn thành hồi 2]

Ngoại truyện 1: Phỏng vấn

Xin chào mọi người, hiện tại câu chuyện về tiểu Duệ Thần và anh Tống đã đi hơn nửa chặng đường rồi.

Thời gian qua nhờ có sự ủng hộ của mọi người nên từng phần truyện nhỏ đã được ra đời. Vì vậy ngoại truyện Phỏng vấn cũng chính là lời cảm ơn của Hoa Nắng gửi đến những bạn đã theo dõi truyện suốt thời gian qua nhen.

Còn bây giờ thì... mời các bạn hãy cùng mình khám phá thêm nhiều điều thú vị phía sau team "bị tiểu Duệ làm cho mất ngủ" nhé!


----

Trong lúc chờ đợi công tác hậu kỳ hoàn tất thì xin được phỏng vấn nhanh các vị khách mời tại đây.

:")))) Người phỏng vấn: Cảm ơn mọi người đã tới tham dự vào buổi phỏng vấn kết thúc ⅔ chặn đường của truyện ngắn "Giữa dòng mưa tuôn".

Mạch Anh, Khách La: Không có gì.

Chu Lâm: Giúp được anh Duệ Thần là tốt rồi.

Người phỏng vấn: Vậy xin được hỏi ba người một chút, theo mọi người thì vai trò của mình trong truyện là gì?

Khách La: Bóng đèn.

Mạch Anh nhẹ nhàng bổ sung: Là bóng đèn cao áp.

Chu Lâm ngẫm nghĩ: Là đèn giao thông.

Người phỏng vấn tâm trạng mờ mịt: ............ đèn giao thông?

Chu Lâm: À... lúc đèn đỏ cũng như lúc đèn xanh, đều có công dụng riêng mà.

Khách La: Lúc đèn đỏ anh thường làm gì?

Mạch Anh:... ở bên em.

Chu Lâm trong lòng mù mờ "gì vậy??"

Người phỏng vấn: Khụ... công tác hậu kỳ đã chuẩn bị tốt rồi. Tui phải đi đây. Mọi người xem phỏng vấn vui vẻ nhé.

😅😅😅😅

---

Ngày hôm nay sẽ mời các nhân vật chính trong truyện đến phỏng vấn. Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng với từng người. Nhưng cũng sẽ bí mật phát lại đoạn phỏng vấn này cho những nhân vật cần thiết xem 😆😆😆. Vì vậy phát biểu của những nhân vật bí mật được coi này sẽ nằm trong kí hiệu như sau nha. [ ]

----

Xin chào Tống Hữu Kỳ. Rất vui khi anh đã có mặt ở đây ngày hôm nay.

Tống Hữu Kỳ: Ừm.

Vậy chúng ta bắt đầu bước vào buổi phỏng vấn.

....

♧ Anh có tình cảm với Duệ Thần hay không? ♧

Tống Hữu Kỳ hơi nhìn về phía người phỏng vấn, sau đó nhìn về phía ống kính ghi hình:

"Những lời này, Duệ Thần có nghe được không?"

Người phỏng vấn:

"Khụ... việc này..."

(Sao mới câu đầu tiên đã bị hỏi trúng rồi vậy?)

Tống Hữu Kỳ hơi mỉm cười, hạ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng nói:

"Lần đầu tiên tôi gặp tiểu Duệ là lúc em ấy mới vào trường."

"Thường hay đến chỗ thầy hướng dẫn của tôi nộp bài cho Cố Vi Trường."

"Từ lúc ấy, đã có tình cảm rồi."

"Cho đến bây giờ vẫn như vậy."

[Mạch Anh: Nhất kiến chung tình.

Khách La: Đây gọi là tình yêu sét đánh.

Chu Lâm: Ông mai dẫn đường.]

Tống Hữu Kỳ hơi ngừng lại, nét mặt trầm tư, rồi thoạt như thả lỏng hơn vài phần.

"Cũng không biết em ấy có biết không nữa."

Anh hơi thở ra một chút, ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Hiện tại là vậy."

Người phỏng vấn cảm thấy không khí trong phòng đột ngột trở nên hơi kỳ kỳ. Nhanh tay lật danh sách câu hỏi ra, đổi đề tài.

♧ Có một số bạn đọc nói rằng anh cảm thấy mơ hồ sau việc Duệ Thần bỏ về giữa buổi concert cũng như sự xa cách sau này, điều này có đúng không? ♧

Tống Hữu Kỳ dường như không nghĩ tới sẽ có câu hỏi như vậy. Anh trở lại với nét mặt nghiêm túc, trả lời.

"Tôi hiểu rất rõ mọi việc."

---

Triệu Duệ Thần hơi chớp mắt, nhìn về phía những máy quay và các thiết bị hỗ trợ sáng trong phòng. Sau đó, Triệu Duệ Thần mỉm cười chào người phỏng vấn. Cậu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, cũng có chút e dè với khung cảnh xa lạ này.

Người phỏng vấn:

"Đừng lo, cậu cứ thoải mái trả lời thôi. Những chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến cốt truyện hay các diễn biến tiếp theo đâu."

Triệu Duệ Thần hiếm khi ngờ vực hỏi lại:

"Thật vậy sao?"

Người phỏng vấn:

"Đúng vậy. Đây chỉ là giao lưu với bạn đọc. Để mọi người có dịp hiểu thêm về các nhân vật trong truyện thôi."

Triệu Duệ Thần gật gù đồng tình.

Người phỏng vấn:

"Vậy chúng ta cùng bắt đầu nhé."

...........

♤ Cậu có biết Tống Hữu Kỳ có tình cảm với mình không? ♤

Triệu Duệ Thần bất chợt mỉm cười, như nhớ lại rất nhiều thứ trước đây rồi trả lời:

"Anh ấy mỗi dịp gặp đều nói những lời có cánh như vậy, sao có thể không biết được chứ?

♤ Cậu đối với tình cảm của anh Tống có cảm nhận như thế nào? ♤

"Đợi thêm một, hai năm đi đã."

"Tôi..."

"..... Có chút sợ."

Triệu Duệ Thần hơi bối rối bổ sung.

"Tôi có chút mặc cảm với việc tiến đến hôn nhân."

"Đây là cảm nhận cá nhân, không phải do anh ấy."

.....

♤ Vì sao cậu lại bỏ về giữa chừng khi ở nước L? ♤

Triệu Duệ Thần cân nhắc giữa những câu trả lời.

Người phỏng vấn:

"Không sao đâu. Trả lời theo ý cậu là được. Mọi người đều yêu mến cậu, họ sẽ hiểu mà."

Triệu Duệ Thần im lặng một lát. Lúc lâu sau, ngập ngừng lên tiếng.

"Bởi vì muốn về nhà."

Người phỏng vấn vẫn chưa đổi câu hỏi.

"Cảm thấy không còn hứng thú nữa."

"Rất đáng ghét."

[Mạch Anh: Cậu ta nói hai chúng ta sao?

Khách La: Không phải vậy chứ... Lúc đi ăn vẫn rất vui vẻ mà.

Chu Lâm: Hai người không biết anh ấy mong chờ những ngày đi concert này ra sao đâu.

Mạch Anh, Khách La:....

Chu Lâm: Tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Còn dời hết công việc sang một bên để đi.]

-----

♧ Anh có thể nói rõ hơn về việc này được không? ♧

(Tiếp nối với câu hỏi mang chủ đề "mơ hồ" phía trên)

"Nếu không làm vậy, sẽ phải chờ thêm một, hai năm nữa."

Tống Hữu Kỳ thẳng người dậy, ánh mắt trầm ngâm.

"Em ấy từng muốn thử một buổi sp như vậy. Điều này sẽ không có vấn đề gì."

[Khách La: Em nói rồi mà, không phải do chúng ta.]

Người phỏng vấn có chút ngạc nhiên:

"Vậy vấn đề nằm ở buổi concert sao?"

Tống Hữu Kỳ lắc đầu:

"Bình thường luôn là hai người chúng tôi ở cùng nhau. Cố Vi Trường vốn là người tác hợp. Mối quan hệ bạn bè của cậu ấy và tiểu Duệ rất rõ ràng. Tôi với Vi Trường cũng vậy."

"Nhưng Mạch Anh và Khách La thì khác."

[Mạch Anh: Đến đoạn "làm người xấu" của chúng ta rồi đó.]

----

Triệu Duệ Thần giận dỗi, buồn bã nói:

"Mọi người không nhìn thấy sự ăn ý của anh ấy và Mạch Anh kia đâu."

"Cũng không nhìn thấy anh Tống quan tâm Khách La thế nào."

---

Tống Hữu Kỳ:

"Thật ra đây là trạng thái bình thường của một ker. Không phải quan tâm hay ăn ý gì."

"Mạch Anh vốn từng hẹn tôi vài buổi sp. Tôi và cậu ấy đều theo sp thuần. Buổi nào cũng lặp đi lặp lại vài thứ như vậy, rõ ràng sẽ hiểu lúc nào tôi bảo cậu ấy ra tường đứng sẽ phải làm gì."

"Khách La là người Mạch Anh dẫn tới. Đối với sức chịu đựng và thói quen của cậu ấy, tôi đương nhiên không thể hiểu rõ. Dù nói thêm vài câu thì cũng chỉ trên phương diện nên nói, không thể coi là quan tâm thái quá."

---

Triệu Duệ Thần:

"Anh ấy đối với kee nào cũng vậy... Đâu phải chỉ với một mình tôi đặc biệt hơn."

[Mạch Anh:...................

Khách La: Không đặc biệt hơn?????????????????

*Rõ ràng tụi tui mới có lập trường phát biểu về việc này*]

---

Tống Hữu Kỳ:

"Bình thường chỉ có hai người. Có thể cảm xúc sẽ không rõ ràng."

"Lúc hẹn nhau đi chơi, hẹn nhau cùng coi phim, đi triển lãm, mua sắm, du lịch cũng vậy. Trước nay chưa từng có người nào khác."

"Hiện tại, nếu quả thật sau lần đi du lịch đó em ấy không có bất cứ cảm nhận gì khác biệt thì có lẽ chuyện tình cảm này khó có thể đẩy nhanh rồi."

Người phỏng vấn:

"Ý anh nói là... chậm nhiệt?"

Tống Hữu Kỳ đan tay vào nhau, bình tĩnh nói:

"Tạm thời coi là như vậy đi."

---
♤ Sau chuyện này, cậu có dự tính gì không? ♤

Triệu Duệ Thần:

"Trước giờ không nói tới. Hiện tại phải nghiêm túc yêu đương!"

---

Tống Hữu Kỳ:

"Có lẽ tôi đã quá vội vàng rồi. Chậm lại một, hai năm nữa chờ em ấy cũng không có vấn đề gì."

"Nên như vậy."

"Để em ấy bỏ đi một lần nữa... sợ không còn có cơ hội ở bên cạnh."

"Em ấy rất dứt khoát."

---

[Toàn thể khách mời chìm trong im lặng.]

---

◇ Cố đại thần, mời lên tiếng. ◇

◇Tiêu chí lựa chọn ker để giới thiệu cho Triệu Duệ Thần là gì? ◇

"Dựa trên tiêu chí lựa chọn người yêu."

◇Vì sao lại chọn Tống Hữu Kỳ giới thiệu cho Triệu Duệ Thần? ◇

"Bởi vì tôi nắm được thóp của anh ta."

Có thể giải thích thêm một chút không... câu trả lời của Cố đại thần quả thật quá súc tích rồi. ◇

"Tiểu Duệ không đơn thuần chỉ tìm ker nếu không một mình tôi đã đủ rồi. Nên người được chọn nhất định phải đủ khả năng làm một người đối xử tốt với cậu ấy nếu hai người nảy sinh tình cảm."

"Cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi. Nhất định không thể để Duệ Thần chịu thiệt thòi. Nếu thật sự xảy ra biến cố, tôi hy vọng bản thân có thể thay cậu ấy ra mặt."

"Tống Hữu Kỳ là cấp dưới của tôi."

---

Tống Hữu Kỳ: ... Đã hiểu được vì sao gọi là Cố đại thần rồi chưa?

Người phỏng vấn giơ ngón cái: Xuất hiện cuối cùng, chốt chặn tình hình, làm chủ tình thế. Đó chính là đại thần.

Toàn thể khách mời *vỗ tay*.

-----


^^ Ngắn ngắn vậy thui, thêm chút thông tin cho mọi người suy đoán rồi nha.

Phiên ngoại này đã chính thức khép lại hồi 2 rồi.

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com