Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Phần 3

:"))) Ngoại truyện này ngắn thôi nên beta xong tới đâu sẽ up lên tới đó nha.

--

Tiếng "tanh tách" của đèn xi nhan âm vang trong không gian xe suốt mười mấy giây đèn đỏ.

Hai chữ "thuận đường" này của Blade có chút khiến Nghiêm Thanh Viễn cảm thấy muốn cười đôi chút trong lòng.

Người này thật là… về chung một nhà rồi, có phải chỉ tiện đường ghé ngang qua đâu.

Nét mặt điềm tĩnh của Nghiêm Thanh Viễn phản chiếu trên kính xe. Blade xoay tay lái tìm đường lên cầu vượt, hơi nhìn qua trò chuyện.

"Em đang cười anh đó sao?"

Nghiêm Thanh Viễn giữ nguyên nét mặt mình, khẽ ho nhẹ một cái.

"Anh có biết mấy câu 'thuận đường' này thường là nói dối hết không?"

Blade "à" một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng sáng lên. Đây là câu tán tỉnh phải không?

Chặng đường vốn hơi dài, tiếng nhạc nho nhỏ trong xe hoà cùng âm thanh của mưa tạo thành bản tình ca đẹp đẽ.

Ánh đèn sáng rực từng cung đường rộng, Fergus biết anh chở mình đi một vòng thành phố thì đúng hơn là tìm đường về nhà. 

Hai người ấy vậy mà cực kỳ ăn ý. Không ai nói ai tiếng nào. Tự mình tận hưởng đêm mưa lãng mạn.

Dù sao thì hai chữ "thuận đường" cũng là giả bộ thôi mà. Vậy thì đi cùng nhau nhiều thêm một chút sẽ thú vị hơn phải không, cừu nhỏ thông minh.

---

Hai người dùng bữa tối tại một quán ăn bên đường. Tiệm chuyên bán cơm trộn, bánh gạo, gà chiên với những loại sốt thơm ngon.

Blade cầm menu của quán lên nhìn một lượt, sau đó cùng Nghiêm Thanh Viễn chọn món.

Bàn ăn nhỏ, quán cũng không đông. Hai người bình lặng dùng cơm tối. Cho tới khi trời tạnh mưa rồi thì mới về nhà.

Trong lúc Blade đi tắm, Nghiêm Thanh Viễn bất giác ngồi trên giường mình, nhìn ra khung cửa sổ đối diện, nơi thoáng đãng nhất trong căn hộ chật hẹp.

Trời đêm thưa thớt ánh sao. Mặt trăng cũng bị mây che khuất.

Gối đầu Nghiêm Thanh Viễn ôm trong tay cũng bị cậu nhào nắn đến thảm thương.

Cảm xúc trong lòng trở nên bấp bênh như vậy, cậu rất khó chịu. Nhưng cũng không tìm ra được cách lý giải.

Thanh Viễn thở dài, tâm trí trống rỗng.

Hộp nhỏ trong ngăn tủ lần nữa được lấy ra. Lớp nhung đen phía trong hộp nâng niu một chiếc nhẫn bằng bạch kim kiểu dáng đơn giản, không quá cầu kỳ.

Nghiêm Thanh Viễn cứ ngồi mãi ở đó nhìn vật trong tay. Dường như thẫn thờ, dường như rơi vào dòng ký ức lần đầu tiên nhìn thấy nó.

…..

"Làm gì vậy."

Blade từ phía sau tiến tới, ôm lấy Nghiêm Thanh Viễn.

Vòng tay ấm áp của anh như khẽ chạm vào trái tim đang loạn nhịp của cậu, mở ra trong nó từng cung bậc cảm xúc xa lạ.

Nghiêm Thanh Viễn không đáp lời, mà bản thân Blade cũng đã nhìn thấy vật trong tay cậu.

Anh mỉm cười, động tác này tự nhiên đến mức khiến cậu không còn có đủ thời gian nghĩ đến việc mình có nên cảm thấy có lỗi vì đã tháo nhẫn ra hah không.

Blade tựa cằm vào hõm vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn nọ.

Không gian trong phòng trở nên ấm áp hơn.

Tâm tình của Nghiêm Thanh Viễn dường như cũng có đôi phần được tháo dỡ.

Cậu hít một hơi sâu, động tác trên tay cũng dứt khoát dần. Nghiêm Thanh Viễn mang nhẫn trong hộp lấy ra, trong lòng siết chặt. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh cản lại.

"Không phải em sợ mọi người nhìn thấy sao?"

Blade đặt tay Thanh Viễn vào lòng bàn tay mình. Chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh như một ánh sao bình lặng giữa buổi đêm.

Nghiêm Thanh Viễn có chút mỏi, lưng vô thức ngả về phía sau, lời nói giống như trải qua rất nhiều lần nghĩ suy mà chậm rãi được lựa chọn

"Sẽ không đâu."

"Không ai để ý đâu."

Blade lấy nhẫn trong tay cậu đi. Chất liệu của nó có chút lạnh, độ ấm duy nhất có được lại đến từ đầu ngón tay ấm áp của Nghiêm Thanh Viễn.

Anh giơ chiếc nhẫn đó lên, dường như gặp được một món quà nhỏ thú vị mà ngắm nghía nó không ngừng dưới ánh đèn đẹp đẽ.

"Thật sao?"

Anh bâng quơ hỏi, vành nhẫn che khuất ánh sáng đèn, trong mắt anh đã không còn sự chú ý dành cho thứ đó. Anh hiện tại đã ngắm nhìn chủ nhân của chiếc nhẫn nọ đang được mình giữ chặt trong lòng.

Nghiêm Thanh Viễn không trả lời, sự ngập ngừng thoáng qua rồi biến mất. Không chút dấu tích.

Hơi thở của cậu nhè nhẹ thổi vào không khí, quanh quẩn trong tâm trí anh.

Anh đặt lên vành tai cậu một nụ hôn, lời nhắn nhủ vừa ngọt ngào lại vừa vui vẻ.

"Để anh đeo là được rồi."

Anh lấy nhẫn luồn vào dây chuyền trên cổ mình còn chọc Nghiêm Thanh Viễn không khỏi cười trong lòng trước vẻ mặt "ngu ngơ" của anh khi dùng chiếc nhẫn vừa "lấy" được đó và chiếc nhẫn tương tự trên ngón áp út của anh chạm vào nhau.

Nghiêm Thanh Viễn hiểu được ý anh, trong lòng vui buồn lẫn lộn.

Nhưng anh lại không để cậu kịp nghĩ nhiều, thoáng cái đã kéo cậu đi ngủ.

Mai còn phải làm việc mà.

Mau mau ngủ ngon, mơ đẹp thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com