Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hello tất cả mọi người xinh iu, đặc biệt là các cọng tươi iu quý của quán.
Tui là Pháp Kiều, chủ quán mì Spaghetti tại Sài Gòn lắm trai đẹp đây. Công việc thuận lợi, chủ quán dễ thương và đồ ăn ngon như chủ quán nên nhiều khách quen lắm nha.
Mà hôm nay tui không khoe doanh thu, không khoe món mới.
Hôm nay tui kể về một vị khách.
Một vị khách rất... phiền.
Tên ổng là Dương.
Mấy ngày đầu tới quán còn ngoan lắm. Bước vô là đứng ngay cửa, lí nhí:
"Em... còn bàn không?"
Tui chỉ bàn.
"Anh ngồi đâu cũng được."
Đúng chuẩn trai hướng nội.
Thế mà không hiểu sao sau đúng một tuần...
Cái miệng ổng mở khóa.
Ngày nào cũng đúng 11 giờ rưỡi.
Bước vô là đảo mắt tìm tui trước.
Xong mới tìm bàn.
Mà bàn thì không bao giờ ngồi xa.
Quán còn cả chục chỗ trống.
Ổng nhất quyết chọn cái bàn sát quầy bếp.
Sát tới mức chỉ cần tui quay người là thấy ảnh đang nhìn.
Lúc đầu tui tưởng nhìn bảng menu.
Sau phát hiện...
Menu nằm bên trái.
Mắt ảnh nằm bên phải.
Bên phải là... tui.
Mồm thì tía lia.
"Kiều ơi hôm nay sốt khác hôm qua."
"Kiều ơi anh thấy trời nóng."
"Kiều ơi cái cây ngoài cửa ra lá mới."
"Kiều ơi..."
Ăn mì hay làm ông nội tui?
Trong khi tui trả lời.
"Ừ."
"Dạ."
"Biết."
"Hm."
Lười rep vì không chen được.
Mà ổng vẫn nói.
Nói miết.
Có hôm còn vừa đớp mì vừa nhìn tui.
Mồm nhai.
Mắt lái.
Lái đến lúc tui nhìn lại thì cúi xuống ăn như chưa có gì xảy ra.
Tý lại ngước lên.
Tui nhìn mà mắc cười muốn chết.
Kiểu...
Sợ người ta không biết ông đang yêu hay gì?
Khách quen của quán thì khỏi nói.
Mấy cô ngồi bàn kế bên cứ cười khúc khích.
Một hôm có chị thanh toán xong còn ghé tai tui.
"Người yêu em dễ thương ghê."
Tui mém làm rớt máy tính tiền.
"Dạ?"
"Thì cậu kia á."
"Không phải người yêu em đâu chị ơi."
Chị cười đầy ẩn ý.
"Ok ok."
Ánh mắt đó.
Ánh mắt chị không có chữ tin.
Từ hôm đó...
Tin đồn lan nhanh hơn tốc độ luộc mì.
Ai tới cũng mặc định Dương là người yêu tui.
"Ủa hôm nay người yêu em chưa tới?"
"Bạn trai em đi công tác hả?"
"Đưa phần này cho người yêu em nha."
Tui đính chính mỏi miệng.
Không ai tin.
Thậm chí có người còn hỏi Dương.
"Em quen được chủ quán bao lâu rồi?"
Ổng tỉnh bơ.
"Chưa quen."
Tui gật đầu lia lịa.
Đúng rồi.
Chưa quen.
Xong ổng nói tiếp.
"Nhưng em đang theo đuổi."
...
...
...
Anh trai.
Anh có cần thật thà dữ vậy không?
Sau câu đó.
Nguyên quán vỗ tay.
Có cô còn hét.
"Cố lên em ơi!"
Tui muốn chui xuống nồi nước luộc mì luôn.
Thế mà ảnh vẫn bình tĩnh ăn hết phần Spaghetti.
Như chưa hề gây ra cơn địa chấn nào.
Nhưng cái đáng sợ nhất...
Là mảng miếng của ảnh.
Lạnh ngắt.
Thoại câu nào đơ câu đấy.
Có hôm tui hỏi.
"Ngon không?"
Ảnh nhìn thẳng.
"Em."
"Hả?"
"Ngon."
"..."
Làm người ta tưởng ảnh định tỏ tình.
Có hôm tui bảo.
"Hôm nay anh ăn ít ha."
Ổng đáp.
"Để dành bụng."
"Chi?"
"Ăn cơm nhà Kiều."
Tui ho sặc.
"Tui có mời đâu."
"Rồi sẽ mời."
Nói xong cúi xuống ăn tiếp.
Bình tĩnh như vừa đọc dự báo thời tiết.
Tui thì đỏ tới mang tai.
Khách trong quán thì cười muốn lật bàn.
Có một khoảng thời gian.
Tin đồn tụi tui yêu nhau kéo dài lâu tới mức...
Chính tui cũng lười giải thích.
Giải thích làm gì.
Có ai tin đâu.
Rồi một buổi chiều quán vắng.
Chỉ còn mỗi ảnh.
Ảnh chống cằm nhìn tui.
"Kiều."
"Hửm?"
"Anh hỏi cái này."
"Hỏi đi."
"Nếu cả thế giới đều nghĩ tụi mình yêu nhau."
"Ừ."
"Thì mình yêu nhau luôn được không?"
Tui đứng hình.
Trong đầu chỉ còn tiếng nước sốt sôi lục bục.
"Anh..."
"Anh thích em."
"..."
"Anh muốn làm bạn trai em."
Ổng nói xong còn cười.
"Tin đấy."
"Anh đồn."
Tui ngơ.
"Hả?"
Ổng nghiêng đầu.
"Em mềm mại như sốt Spaghetti."
...
...
...
Sến.
Sến muốn xỉu.
Sến tới mức nếu đổi người nói chắc tui nổi da vịt.
Nhưng mà...
Tui khoái mới đau.
Tui cười.
"Em biết câu đó ai dạy không?"
"Không."
"Không ai dạy hết."
"Vậy sao anh cười?"
"Vì em ngốc."
"Ngốc thì sao?"
"Ngốc mà đáng yêu."
Ảnh chớp mắt.
"Vậy là đồng ý?"
Tui giả vờ bận lau quầy.
"Em chưa nói."
Ổng đứng dậy.
Đi một vòng qua quầy.
Đứng sát bên tui.
"Vậy để anh hỏi lại."
"Ừ."
"Kiều."
"Hửm?"
"Cho anh làm bạn trai em nha."
Tui nhìn cái mặt đẹp trai mà căng như đi thi đại học.
Không nhịn nổi nữa.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Là đồng ý."
Ổng cười.
Cười không thấy mặt trời.
Từ hôm đó.
Khách quen không gọi ảnh là khách quen nữa.
Mà gọi là...
"Bạn trai chủ quán."
Đúng là Việt Nam đồn gì cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com