os
"huy, cậu đừng có đùa nữa, cậu mà thích tớ á?"
Tôi sửng sốt nhìn khánh huy thốt ra mấy lời không thể xảy ra đó.
"sao tớ lại không thích cậu được?", Huy cười tươi rồi nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.
"sao cậu lại thích tớ được, tớ chẳng có gì đặc biệt hết"
"tớ cũng có gì đặc biệt đâu", Huy bình tĩnh đáp như thể đó là điều hiển nhiên.
"Không, huy đặc biệt mà, cậu đẹp trai này, cao này, bơi giỏi, được lòng mọi người, rồi cậu biết giả tiếng cú siêu giỏi nữa", tôi liên thuyên nói một lèo không nghỉ, hai tay vung vung trong không khí như đang diễn thuyết một điều gì đó quan trọng lắm.
"vậy cậu nhận ra điều gì không?"
"đó là, chúng ta không ai đặc biệt cả. Ta chỉ đặc biệt khi có người xem mình là đặc biệt. Vậy nên, cậu rất đặc biệt"
Hai má tôi nóng bừng lên, miệng lắp bắp không nói thành câu.
"tớ...thế làm gì có ai xem tớ đặc biệt?"
"sao lại không có ai? an khánh huy ở đây thì sao?"
"cậu..."
"yn này, giờ tớ còn là người hạnh phúc nữa"
Ánh mắt của Huy long lanh như làn ước mát dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng cm trong trái tim tôi rồi khiến nó rung lên từng nhịp như tiếng đàn.
"...vì có cậu xem tớ là người đặc biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com