Suddenly (2)
Ánh mắt của cô chăm chú vào từng nét vẽ, những ngón tay thon dài vững vàng cầm lấy cây bút chì. Hình thù đã rõ nét, cô như thể tùy ý quệt nhẹ lên vài đường chì.
Jane nâng cuốn tập vẽ lên, ngắm nhìn một hồi, đôi mắt có chút nheo lại rồi giãn ra, khóe môi câu lên một nụ cười nhỏ.
Để thấy Jane cười không khó, cô vốn dĩ vẫn luôn tiếp đón thế giới bằng nụ cười mà.
"Woa." Một đợt âm thanh cảm thán truyền đến, Jane theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Shisha chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Gương mặt của cô nàng tràn đầy một vẻ ngưỡng mộ.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy, Jane!" Cô nàng reo lên. Shisha vốn dĩ rất xinh xắn, khi cười lên liền càng trông tươi tắn hơn.
Jane gãi nhẹ đầu, cô có chút ngại ngùng trước lời khen ngợi bất chợt này.
"Thật ra cũng không đẹp tới thế đâu..." Cô nói nhỏ.
Nhưng âm lượng đó đã quá đủ để cô nàng mang pheromone mùi kẹo dâu ở phía đối diện nghe thấy.
"Sao có thể chứ!" Shisha không cho là đúng mà phản bác. "Cậu vẽ thật sự rất đẹp đó, không được tự ti đâu nhé!"
Shisha lắc nhẹ đầu, nói.
Jane đối diện với lời nói này của Shisha lại không phản ứng mấy. Thật ra, cô không phải là tự ti. Chỉ là, cô cảm thấy nếu thật sự nghĩ rằng bản thân vẽ như hiện tại đã là rất đẹp thì sẽ không thể tiếp tục thăng tiến thêm.
Nụ cười mà Nano thường hay nói là có chút khờ khạo lại thường trực trên môi của Jane.
"Jane này." Shisha cong cong khóe môi, mở lời. Giọng nói mang theo mật ngọt truyền đến bên tai của Jane.
Jane nhướng mày, gương mặt mang vài nét hiếu kỳ.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Ừm..." Shisha ngập ngừng, cảm giác muốn nói ra nhưng lại bị chút gì đó đè nén lại. "... mình thật ra rất thích vẽ. Nhưng năng khiếu có lẽ... không được tốt cho lắm."
Vẻ mặt của cô nàng hơi trùng xuống.
"Nếu mình vẫn nhất quyết muốn vẽ." Đây là lần gặp mặt thứ hai của cả hai, nhưng Jane không lấy đó làm sự lạ lẫm. Mối quan hệ giữa người với người vẫn luôn rất vi diệu theo một cách nào đó. Và Jane tin vào điều đó.
"Liệu có thể không?"
Jane chớp chớp mắt vài cái. Cô dời tầm nhìn về phía bầu trời mang màu xanh nhạt.
"Nếu cậu đã thích thì cứ làm thôi." Giong nói của cô mang theo độ ấm nhất định. "Mình không vẽ vì mình vẽ đẹp hay có thiên phú. Mình chỉ đơn giản là vẽ vì rất thích mà thôi."
Làn gió nhè nhẹ kéo đến, lọn tóc nhỏ của cả hai khẽ đung đưa theo gió.
"Mình nói cho cậu một bí mật nhé?" Cô quay đầu, nói nhỏ với Shisha.
Đối với sự nhiệt tình này của cô, Shisha tất nhiên không bài xích. Thậm chí còn rất hào hứng.
Cô nàng gật đầu, trông có vẻ rất kiên quyết muốn nghe được bí mật từ miệng của người kia.
"Thật ra, mình vốn dĩ không có thiên phú." Lời được thốt ra từ miệng của Jane khiến Shisha có chút sững sờ.
Jane không có thiên phú trong hội họa. Đó là sự thật.
"Mình đã phải tập luyện rất lâu, rất lâu." Cô kéo dài câu chữ, như muốn thay đó mà biểu đạt cho quãng thời gian nỗ lực trong quá khứ.
"Nhưng đối với mình, bức vẽ nào cũng là hoàn hảo nhất." Lời nói tan vào trong gió, gửi đến một phương trời. "Vì tại thời điểm đó, bức vẽ đó chính là tất cả nỗ lực của mình."
Nó không hoàn hảo vì khi được đặt cạnh những bức tranh khác, nó được xem là nổi bật hơn. Một bức tranh hoàn hảo nhất là khi nó được vẽ bằng tất cả những gì mà người họa lên nó có.
"Vậy nên..." Âm điệu chợt trở thành những làn hơi mỏng. "... hãy làm những gì cậu thích."
Jane nhìn Shisha, nụ cười đó lại xuất hiện. Nhưng lần này, Shisha chợt cảm thấy nụ cười kia tươi sáng hơn nhiều phần. Nơi lồng ngực của cô nàng chợt nảy mầm lên một thứ gì đó.
Bước chân của Nano đã dừng lại ở khoảng cách chẳng mấy xa hai bóng người phía trước. Chẳng ai biết được nàng rốt cuộc đã dừng chân ở nơi đó được bao lâu.
Mùi kẹo dâu vẫn tản ra nhè nhẹ trong không khí, kết hợp với khung cảnh phía trước. Cảm giác nặng nề chợt dâng lên trong nàng.
Nano không rõ... rốt cuộc mình vì sao lại cảm thấy như thế.
Nàng chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Nàng như thể một đứa trẻ, không biết phải đối diện với loại xúc cảm lạ lẫm này ra sao.
Nhưng cảm giác tưng tức nơi lồng ngực này, nàng biết, bản thân đối với nó tuyệt nhiên không có một chút yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com