Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suddenly (4)

Gần đây, cường độ luyện tập của đội cổ vũ càng ngày càng cao. Hội thao chuẩn bị đến, Nano với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ của ban. Nàng không thể không dốc hết sức để dẫn dắt đồng đội. 

Vì thế, sau mỗi buổi tập nàng đều như thể bị vắt kiệt sinh lực. Nano mọi khi đã không buồn biểu hiện quá nhiều biểu cảm. Nay còn khuyết thiếu năng lượng thì việc phải cố gắng biểu cảm ra điều gì đó làm nàng rất bài xích.

Jane như thường lệ chờ nàng ở sân trường. Đập vào mắt của Nano là hai nữ sinh đang không ngừng cười nói về một bức vẽ, trông hòa hợp đến độ kỳ lạ. 

Nàng nghĩ cũng không thèm nghĩ, cứ thế lướt qua cả hai. Jane dường như đã quen với điều đó. Cô cứ thế vội vã chào tạm biệt với Shisha mà chạy với theo sau bước chân nhỏ của Nano. 

Shisha nhìn theo bóng dáng của Jane và Nano. Ánh mắt của cô nàng vương lại một màng suy tư.

Mùi kẹo dâu xa lạ cứ mãi vờn quanh chóp mũi như thể trêu ngươi. Nàng không thích mùi hương mang vị ngọt. Nano tự động cách xa Jane vài bước, ít nhất như thể thì nàng có thể hít thở không khí "trong lành" hơn một chút. 

Jane đối diện với loại khoảng cách này không thể không nổi lên một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu. Cô chớp chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng, gương mặt như thể đang tiêu hóa một mớ thông tin mang tính phức tạp cao.

Cô vặn nắp chai nước trong tay, thu lại khoảng không giữa cả hai. 

"Này cậu uống đi." Jane đưa chai nước đã được mở sẵn nắp đến trước mặt của Nano. 

Nano lần này lại không nhận lấy. Nàng nhìn Jane, có chút lạnh nhạt thốt lời. 

"Cậu tránh ra đi." Trong lời nói không mang theo bao nhiêu cảm xúc.

Nano che lại mũi của mình. Hai mày chau lại, cảm giác không mấy thoải mái. 

Jane ngạc nhiên, cô theo phản xả tự ngửi khắp người của mình một lượt. Rõ ràng là không có mùi mà? Vậy sao nàng lại che mũi như thể cô đang bốc mùi thế kia?

Jane gãi gãi đầu khó hiểu. 

"Người của tôi đâu có mùi?" Jane hỏi. Nếu đã rất cố gắng mà vẫn không tìm ra được câu trả lời thì chỉ có thể hỏi thẳng người đối diện thôi.

"Tôi không thích mùi ngọt." Nano bất mãn đáp lời. 

"Mùi ngọt?" Jane nghệch mặt. Cô á? Jane đâu có xài nước hoa. Chưa kể, cô cũng không có hứng thú với mùi ngọt. Không thể có chuyện người cô phát ra mùi ngọt được.

Nano nhìn vẻ mặt đần ra của Jane còn không hiểu rằng cô đang tự vật lộn với đống suy nghĩ của mình hay sao?

Nàng không ngần ngại mà thở hắt ra một hơi. 

"Còn không phải từ omega mà cậu quen biết kia?" Nano khoanh hai tay trước ngực, bất đắc dĩ giải vây cho người trước mặt. Giọng nói lại lạnh đi vài phần. 

"Omega?" Có vẻ như tình trạng xử lý thông tin của cô sắp được hoàn thiện. "Shisha sao?"

Ồ! Hóa ra là pheromone. Cô không ngửi được cũng phải thôi. Jane gật gù đối với đáp án mình nhận được.

"Nồng lắm sao?" Cô gãi gãi má hỏi nhỏ. 

"Ừ." Nano đáp gọn. 

Nồng đến độ nàng cảm thấy choáng váng rồi đây. Nano không khỏi xoa xoa một bên thái dương. 

"Vậy... phải làm sao đây?" Nếu đã tìm ra được lý do khởi phát thì phải tìm đến giải pháp rồi. 

"Đứng cách xa tôi ra một chút." Nano có chút cáu kỉnh đáp. 

Jane nhìn xung quanh cung đường nhỏ. Trời cũng đã tối, còn hơi hoang vắng. Cảm giác lành lạnh sóng lưng truyền đến. Jane khẽ rùng mình. 

"Kh... không có được đâu..." Cô nhỏ giọng phản đối, tay vô thức tìm đến cổ tay áo của Nano mà nắm lấy. Trong khi mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, như thể chỉ cần cô lơ đễnh một chút thì sẽ có "thứ" ngay lập tức nhảy ra trước mắt.

Nano là người kiên nhẫn có chọn lọc. Đối với loại chuyện này họa may làm sao lại rơi vào trường hợp nàng không muốn chi ra thêm một phần kiên nhẫn nào nữa. 

Nhưng trước khi Nano kịp bùng nổ thì Jane đã cất lời đề nghị. 

"Hay cậu cứ thả một chút pheromone ra đi." Jane không chút nghi ngại. "Để nó ám lên người tôi rồi thì cậu sẽ không khó chịu nữa."

Nano trân trân nhìn người trước mặt. Jane rốt cuộc có hiểu được lời mình nói có nghĩa là gì không?

"Cậu..." Nàng mấp máy môi. "... nói cái gì cơ?"

Jane đối với lời đề nghị này lại không cảm thấy có gì không đúng. Cô dù gì cũng chỉ là một beta, còn là một beta nữ. Tuyệt nhiên, sẽ không xảy ra bất kỳ sự phản ứng nào đối với pheromone của một omega là Nano.

"Ý tôi là cậu có thể phóng lượng pheromone nhỏ đế át đi mùi ngọt." Jane xoa xoa cằm, như thể một nhà thông thái đã tìm ra được "lối thoát" cho cả hai.

"Jane." Cái tên của cô được nàng nghiêm túc thốt ra. Jane theo phản xạ mà vô thức thẳng lưng.

"Cậu có biết việc một omega phóng pheromone về phía một người khác mang ý nghĩa gì không?" Nano nheo mắt hỏi. 

"Ừm..." Jane xoa cằm ngẫm nghĩ. Cô dường như đã được nghe qua ở tiết giáo dục giới tính rồi.

"Nếu là đối với omega thì mang hàm ý cảnh báo. Còn đối với alpha thì mang hàm ý hứng thú?" Khóe môi của cô ngày càng cong lên, rồi chạm ngưỡng. Tạo thành nụ cười mà trong mắt của Nano luôn thật ngây ngốc.

Câu trả lời mà cô đưa ra là chính xác. Nhưng Jane quên mất rằng thế giới giữa người với người không chỉ hoạt động theo một cách máy móc như thế. 

"Còn beta thì sao?" Nano nghiêng đầu, hỏi. 

"Beta?" Jane lâm vào tình trạng rối rắm. Cô chưa từng nghe qua trường hợp này. 

"Beta đâu có bị pheremone ảnh hưởng." Jane nhún nhún vai. "Một omega phóng pheromone đến một beta thì có ý nghĩa gì được cơ chứ?" 

Jane cười cười, như thể việc đó chỉ là một việc làm không đầu không đuôi, cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Nano đối diện với lập luận của Jane thì hai cánh môi chỉ có thể kín đáo mím lại. 

Không ngửi được pheromone thì xem như là kết quả của cấu trúc sinh học. Nhưng cái bầu không khi đầy màu hồng vây quanh cô và Shisha mà Jane không đủ tinh ý để nhận ra thì có phải là vấn đề nằm ở cách cô nhìn nhận thế giới hay không?

Nano cảm thấy nếu còn tiếp tục cùng người này trò chuyện thì nhất định sẽ không yên ổn trong lòng. Nàng nhanh chóng nhấc chân rời đi trước khi mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

"Ôi, Chúa ơi!" Jane gọi với theo. "Này, sao cậu cứ bỏ đi trước mãi vậy?"

Bước chân của cô vội vã đuổi theo sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com