Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SPRO - Update chap 8

CHAPTER 8

pà kon nghe bài nì hết chap nhie

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Concer...m.IW699D9Z.html < check >

Sica POV:

Cứ thế...tôi cứ chạy mãi chạy mãi... cho đến khi đôi chân tôi đã mỏi, tôi bước từng bước chậm rãi trên lề đường. Trời lúc này cũng đã xế chiều.

- " Appa... appa cho con cây kẹo bông gòn đó đi Appa. " - Một đứa trẻ đang vòi Ba của nó mua cho một cây kẹo bông gòn. Nhìn người cha đó mới phúc hậu làm sao.

- " Omma...sao hôm nay omma đến đón con trễ thế. Con bắt đền omma đấy."

- " Omma xin lỗi Sumin, do hôm nay kẹt xe nên Omma tới đón Sumin trễ....Sumin ăn kem nhé...Omma mua kem cho Sumin ăn được không? - Lại thêm một bé gái đang làm nũng với mẹ vì người mẹ đó đến rước trễ.

Bấc giác tôi lại thấy mình sao lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ này quá. Appa.....Omma...2 người có thấy không? Tại sao 2 người lại rời bỏ con như thế? Tại sao 2 người lại để con trở thành như thế này?

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt tôi.

Bãi biển...trước mặt tôi là một bãi biển mà tôi không biết tên và tôi cũng không biết mình đang ở đâu cả.....

Sao cũng được.... giờ đây tôi chẳng còn đầu óc để nghĩ đến những chuyện đó. Lê từng bước chân nặng nhọc trên bãi cát mềm mịn, sóng biển vỗ xô vào bờ, những gợn sóng lăn tăn như đùa giỡn. Tôi ngồi dựa lưng mình vào hòn đá, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định...

Flash Back:

- " Appa....Appa có thương Sica không? " - Tôi chạy đến và vòng tay từ đằng sau lên cổ Appa.

- " Aigoo... công chúa nhỏ cua Appa... lại đây nào. Appa thương công chúa của Appa nhất. " - Ông ấy quay đầu lại, gỡ tay tôi ra và đặt tôi ngồi vào lòng ông ấy.

- " Thế...Appa có thương Fany unnie không? " - Tôi tiếp tục hỏi và chỉa tay về phía Fany unnie và hyunie đang chơi búp bê.

- " Có..Appa thương unnie của con..appa thương con...appa còn thương cả hyunie của chúng ta nữa. Appa thương các cô công chúa nhỏ của Appa. Fany yah...Hyunie yah...lại đây Appa ôm cái nào." - Appa quẩy tay gọi Fany unnie và Hyunie...Appa ôm gọn chúng tôi trong vòng tay của ông ấy.

- Bốn cha con làm gì mà vui thế. Cho tôi tham gia với nào . - Omma..là Omma

- " Ah...Umma!!! ... Appa ah...Thế Appa có thương Omma không? " - Tôi rời khỏi vòng tay của cha và chạy ùa vào lòng của Omma.

- " Có chứ... nếu Appa không thương Omma thì làm sao Appa có được những cô công chúa dễ thương như thế này cơ chứ. " - Appa kéo tôi và Omma xích lại gần ông ấy...

- " Vậy thì cả nhà mình là gia đình hạnh phúc rồi phải không Appa? "

- " Đúng vậy...thưa cô công chúa lắm chuyện của Appa." - Ông ấy xoa nhẹ đầu tôi, chúng tôi ngồi dựa vào lòng của Appa và Omma trong những tiếng cười.

End Flash Back

Ước gì... ước gì ngày đó được quay lại nhỉ. Ước gì tôi lại được Appa xoa đầu và ngồi dựa vào lòng ông ấy. Nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước mà thôi.

Appa...Omma.... con nhớ 2 người lắm. Con nhớ ngày đó lắm. Con muốn gia đình mình được đoàn tụ lắm . Con không muốn tiếp tục như thế này....

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi ba giọt...

Tôi đang khóc....

Tôi muốn hét thật to... tôi muốn cho Appa và Omma biết rằng tôi rất nhớ họ biết chừng nào...và tôi muốn họ nghe thấy ....

" APPAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!.....OMMAAAAAAAAA!!!!!........... 2 NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNGGGG?? CON NHỚ 2 NGƯỜI LẮM....APPA VÀ OMMA CÓ NGHE THẤY CON NÓI KHÔNGGGGG???? "

Tôi gục mặt xuống và để cho những giọt nước mắt mặn chát kia rơi xuống...

- Sica ah... - Hình như có người vừa gọi tên tôi thì phải.

- Sica ah.... - Lại là giọng nói ấy.. và tôi quay đầu lại.

- Unnie...- Là Fany unnie. Tại sao chị ấy lại biết tôi ở đây chứ?

- Ừh... là unnie đây.. - Chị ấy tiến lại gần tôi.. và hình như là chị ấy đã khóc thì phải. Đôi mắt của chị ấy sưng húp cả lên.

Vội vàng lau đi 2 dòng nước mắt của mình.

- Sao unnie lại biết em ở đây?

- Unnie đã đi theo em đấy... đồ ngốc ạh. Em có biết là unnie lo cho em lắm không?...Unnie xin lỗi...lẽ ra unnie không nên đối xử với em như vậy.. Lẽ ra unnie không nên la mắng em, lẽ ra unnie phải bảo vệ em giống như Appa đã bảo vệ chúng ta, unnie không tốt... là lỗi của unnie...

Chị ấy bắt đầu khóc, càng nói thì càng khóc to hơn. Tôi tiến đến gần và ôm lấy chị ấy.

- Không...không phải lỗi của unnie. Là lỗi của em, là do em bướng bỉnh, là em đã không nghe lời unnie. Em đã không nhận ra rằng cuộc sống của chị em mình đã thay đổi. Em xin lỗi unnie...

Và cứ như thế.. tôi và Fanu unnie đứng ôm nhau mặt cho nước mắt của cả hai đang dần thấm ướt vai áo của nhau. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ quên ai đó, rời khỏi vòng tay của unnie...

- À...Hyunie đâu rồi unnie?

- Cô Kwon đã đưa Hyunie về giúp chúng ta rồi. Em yên tâm. Giờ thì chúng ta về nhà nhé.

Vì trời đã khuya nên không còn xe bus. Fany đành phải đón taxi để chúng tôi có thể trở về nhà an toàn. Unnie lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng từng chút một cho chúng tôi.

End POV

----------------------

Tiffany POV:

Cuối cùng thì cũng đã đưa được Sica về nhà. Có lẽ mình nên cảm ơn Giám Đốc Kwon. Đưa tay vào giỏ tìm điện thoại gửi một tin nhắn cho Giám Đốc Kwon.

" Cảm ơn cơ đã đưa tôi đi tìm Jessica, Giám Đốc Kwon! "

~~~~Maeumi yebbeun saramee dwegeyo.....nameul manjeo saenggaghaneun saram dwegeyo~~~~ - Tiếng chuông tin nhắn đến từ Giám Đốc Kwon:

" Không có gì đâu. Tôi làm vậy vì tôi cảm thấy mình có lỗi, đưa cô đi tìm cô ấy cũng là điều nên làm của tôi thôi mà. Cô không cần phải cảm ơn làm gì . "

" Vâng! Dù sao thì cũng cảm ơn cô! Chúc cô ngủ ngon. "

Nhìn cô ấy bề ngoải có vẻ khó ưa, lạnh lùng, tính toán nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào nhỉ.

~~~~Maeumi yebbeun saramee dwegeyo.....nameul manjeo saenggaghaneun saram dwegeyo~~~~ - Lại một tin nữa...

" Cô cũng vậy nhé. À mà cô đừng cho cô Jessica biết là tôi đã đưa cô đi tìm cô ấy nhé. Goodnight! "

Và cũng là một người kỳ lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: