Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deep down

⚡: Vui lòng đọc đến cuối.

_______________

Stanley vẫn im lặng  Hắn vẫn đứng yên dưới ánh lửa, đôi mắt hổ phách lặng lẽ dõi theo hai người trước mặt. Trong đầu hắn có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau, đến mức ngay cả bản thân cũng không thể phân biệt được đâu mới là nguyên nhân thật sự khiến lồng ngực mình nặng trĩu.

Là vì Xeno quá thiên vị Senku? Hay là... Vì chính hắn không thích nhìn thấy bất kỳ ai chạm vào Senku? Ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên đã khiến Stanley khựng lại. Hắn khẽ nhíu mày, như thể vừa nghe thấy một điều vô lý nhất trên đời. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy...". Đó chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Một động tác tự nhiên giữa hai người từng là thầy và trò. Không hề có gì bất thường. Không hề có gì đáng để bận tâm. Ít nhất... lý trí của hắn vẫn luôn khẳng định như thế. Nhưng ánh mắt hắn lại phản bội tất cả. Nó vẫn vô thức dừng trên Senku lâu hơn bình thường, như thể muốn xác nhận rằng bàn tay của Xeno đã thật sự rời khỏi gương mặt cậu.

Một cảm giác bức bối âm ỉ chậm rãi len lỏi trong lồng ngực. Dữ dội? Không. Mãnh liệt? Không. Chỉ đủ để khiến hắn thấy khó chịu theo một cách rất kỳ lạ.

Stanley chưa từng trải qua cảm giác này.

Bao năm làm bạn với Xeno, hắn đã chứng kiến gã gặp gỡ không biết bao nhiêu người, hợp tác với bao nhiêu nhà khoa học, chỉ huy vô số thuộc hạ. Thế nhưng chưa một lần nào hắn nhìn thấy Xeno chủ động đối xử với ai bằng sự tự nhiên như vậy.

 Mệnh lệnh ư, phép lịch sự ư? Tất cả đều không. Cũng chẳng phải một màn diễn để đạt mục đích nào đó. Đó đơn giản chỉ là... một thói quen. Một thói quen chỉ dành riêng cho Senku.

Chính điều đó mới khiến Stanley cảm thấy khó chịu.

Không phải vì Xeno, mà vì hắn nhận ra giữa hai người kia tồn tại một quãng thời gian mà bản thân chưa từng được chứng kiến. Một khoảng ký ức chỉ thuộc về họ.

Và hắn... Lại đứng ở bên ngoài. Stanley vô thức siết chặt bàn tay. Đến khi nhận ra các khớp ngón tay đã trắng bệch, hắn mới lặng lẽ buông lỏng.

Đúng lúc ấy, Senku chống tay đứng dậy khỏi tảng đá. Cậu phủi lớp bụi còn bám trên quần, tiện tay nhét xấp giấy chi chít công thức vào túi áo rồi ngẩng lên nhìn Xeno, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

"Ông định đứng đây nhìn tôi cả đêm đấy à?"

Xeno bình thản đáp:

"Không."

"Thế thì sao?"

Gã nhìn Senku thêm một giây, ánh mắt hiếm hoi dịu xuống.

"Đi theo ta."

Senku nhướng mày.

"Đi đâu?"

"Đi dạo."

Một tiếng cười bật ra, nó không lớn nhưng vẫn đủ để xua tan bầu không khí nặng nề vừa rồi.

"Ông nghiêm túc đấy à?" Senku hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Ừ."

"Chà... Hiếm thật."

"Ừ. Ta cũng nghĩ vậy."

Lần này đến Senku cũng hơi bất ngờ. Cậu bật cười lần nữa, khẽ lắc đầu như thể chẳng còn biết nên nói gì với người thầy cũ của mình.

"Được thôi. Đi thì đi, dù sao thì ngồi lâu quá tôi cũng thấy chán."

Xeno không nói thêm. Gã xoay người bước đi trước, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã chắc chắn Senku sẽ theo sau. Quả thật, Senku cũng chỉ chậm hơn vài bước. Cậu đưa mắt nhìn Charlotte như ngầm báo rằng mình sẽ quay lại, rồi nhún vai, hai tay đút túi áo, thong thả bước theo Xeno vào màn đêm.

Khoảng cách giữa hai người không gần. Nhưng cũng chẳng hề xa. Giống như dù đã chia thành hai chiến tuyến đối lập, vẫn tồn tại một sợi dây vô hình chưa từng đứt.

Stanley đứng nguyên tại chỗ. Hắn không gọi, không bước theo mà chỉ lặng lẽ nhìn hai bóng người dần khuất sau những hàng cây. Ngọn lửa trước mặt vẫn cháy tí tách dường như muốn làm cho âm thanh xung quanh bớt tĩnh lặng, nhưng Stanley lại chẳng còn nghe rõ âm thanh ấy nữa.

Trong đầu hắn chỉ còn đọng lại hình ảnh bàn tay của Xeno khẽ vuốt đi vệt tro trên má Senku. Nó... Lặp đi lặp lại. Một lần, rồi thêm một lần nữa. Hắn khẽ nhắm mắt, một hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi tím bóng ấy.

"...Chết tiệt. Mình...não hỏng rồi chăng...?"

Có lẽ đối với Stanley, đây chính là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở cạnh Xeno. Hắn nhận ra có điều gì đó trong mình đang thay đổi. Không phải lòng trung thành. Cũng không phải nhiệm vụ. Mà là cảm xúc. Một cảm xúc vô lý, khó hiểu và hoàn toàn không đúng lúc. Điều khiến hắn bận tâm... Từ đầu đến cuối chưa bao giờ là việc Xeno đang làm gì. Mà là... Xeno đang làm điều đó với Senku.

Nhìn bóng lưng Senku và Xeno dần khuất, trong lòng Stanley cảm thấy bồn chồn lạ kì, dường như có thứ gì đó thôi thúc hắn phải đi theo, phải theo dõi, phải nắm trọn toàn bộ hành động của họ. Trong sâu tiềm thức của Stanley, vốn dĩ chỉ quan tâm tới việc trung thành với Xeno nhưng giờ đây nó lại gào thét, phẫn nộ vì lý do quá vô lý mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi...

Hãy cướp Senku lại, cho mỗi mình hắn thôi, chỉ của riêng hắn, không ai được phép có cậu, cậu phải là của riêng hắn.

____________

Thì vốn dĩ sốp đã mở bình chọn và thấy đa số là chap sau sẽ cho ba chú bé thông minh này chung giường chung mùi, nhưng mà một số lý do ngoài ý muốn nên sốp đã bay sạch chap đó 😭. Phần truyện này là một phần của chap R18 đó, nhưng mà phần kịch tính nhất lại bay sạch bong.

Lý do này khá xàm: Viết trong lúc mạng kém nên Wattpad không lưu cho sốp nên sốp tưởng nó lưu cho sốp rồi nên thoát ra luôn. Thế mới đau💔. (Đã bị nhiều lần bị nhưng sốp vẫn chủ quan.)

Huhu các tình iu thông cảm cho sốp nhé☺️. Xin lỗi các tình iu nhiềuuu🥺.

Chúc các tình iu đọc vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com